𝐕𝐈

Chiều hôm ấy, Namjoon như đã nói cậu cõng anh về tận nhà. Seokjin không còn khóc nữa anh ôm chặt lấy cậu, đầu gục lên đôi vai to lớn kia. Suốt quãng đường về nhà cả hai đều im lặng, Namjoon muốn hỏi han anh nhưng chẳng dám hỏi thế là lại rơi vào khoảng lặng.

Khi cả hai về đến nhà anh sau tiếng gõ cửa. Dì anh và Jungkook liền chạy ra.

"Jin à con làm sao vậy!?".

"Hyung....!. Anh là ai? Sao Seokjin hyung lại ra nông nỗi này!?". Jungkook hỏi lớn.

"Jungkook à! Đừng thất lễ như thế!". Con mau dìu anh vào nhà rồi ta tính tiếp".

Cả ba người dìu anh vào nhà, dì và Jungkook cả hai điều rất lo lắng, Namjoon thấy không tiện nên xin phép về trước. Dì của Jin tiễn cậu ra cửa.

"Dì là Dì ruột của Jin, Dì thay mặt nó cảm ơn cháu vì đã nó đưa về!".

"Vâng, đó là chuyện thường tình thôi ạ"!.

"Mà cháu tên gì? Ở đâu? Với lại dì có thể gặp cháu để hỏi sự tình ra sao được chứ!".

"Cháu tên Namjoon, nhà ở gần đây thôi ạ! Về chuyện đã xảy ra cháu sẽ kể cho dì nghe sau vào lần gặp tới". Cậu cuối đầu thay cho lời tạm biệt rồi đi về.

Tối hôm đó Seokjin phát sốt, dì anh và Jungkook tất tốc đưa anh đến bệnh viện ngay trong đêm. Bác sĩ chuẩn đoán là anh bị cảm nhẹ do nhiễm lạnh, còn những vết thương ngoài da thì không đáng ngại nhưng anh vẫn phải ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi.

.

Sáng hôm sau ,bác sĩ kiểm tra lại lần nữa không có vấn đề gì nên anh được xuất viện vào sáng sớm . Suốt buổi từ bệnh viện về nhà trên chiếc taxi khá cũ kỹ anh vẫn không nói gì luôn im lặng nhìn ra cửa sổ xe mặc dù bên cạnh dì anh vẫn đang gặng hỏi.

Seokjin bây giờ không muốn trả lời gì hết, những chuyện đã xảy ra hôm qua cứ như cơn ác mộng đeo bám anh nó cứ tua đi tua lại trong đầu. Anh muốn quên nó đi và xem nó như cơn ác mộng rồi khi người ta tỉnh dậy sau cơn mụ mị thì nó sẽ biến mất, nhưng không nó không phải là giấc mơ , không phải là ác mộng mà nó là sự thật. Cái sự thật rằng cơ thế này của anh nó đã bị người khác chà đạp,bị người khác vấy bẩn không thương tiếc.Những vết thương rồi cũng sẽ lành nhưng nó mãi để lại những vết sẹo xấu xí.

Dì anh không hỏi nữa, dì ấy biết là anh vẫn còn đang mệt mỏi rất nhiều nhưng cũng vì quá lo lắng cho anh. Tối đó khi anh vẫn đang còn mê mang trong cơn sốt, dì anh đã lấy khăn lau người cho anh nhưng thứ đập vào mắt người phụ nữ ấy là cơ thể bầm giập với những vết xước dài ngắn khác nhau trên cơ thể, vết cắn rồi những thứ linh tinh khác khiến người nhìn không khỏi thương tâm.

Seokjin vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Jungkook từ trên cầu thang chạy thật nhanh xuống để mở cửa sau tiếng chuông reo.

"Hyung! Anh về rồi ! Em lo lắm, anh có sao không? Vào nhà đi anh!". Jungkook nhìn anh đầy lo lắng rồi hỏi liên miên. Tối qua cậu nhóc nằng nặc đòi ở lại bệnh viện để chăm sóc anh nhưng vì mẹ cậu không cho bảo về nhà học bài nên cậu đành bắt xe về trước, rồi thì tối đó cậu cũng chẳng học hành hay ngủ nghỉ được gì vì quá lo lắng.

"Kook à! Con dẫn anh lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ đi nấu cho anh ít cháo".

Jungkook giúp anh xách cái túi đồ to lên phòng. Seokjin ngồi xuống giường anh vẫn im lặng như cái xác không hồn. Rồi cậu nhóc đã nói gì đó mới rời khỏi phòng nhưng chẳng có từ nào lọt được vào tai anh lúc này, đầu thì nặng, tay như có tiếng ong kêu vo ve rồi những 'kỷ niệm đẹp' hôm qua lại ùa về.

Seokjin đi thẳng vào phòng tắm, rồi bật cái vòi hoa sen làm dòng nước lạnh cóng chảy ra thấm ướt cả cơ thể. Anh kỳ cọ khắp những nơi mà hắn từng chạm tới. Dòng nước lạnh lẽo cứ lăn dài trên má anh, chẳng biết là nước mắt hay nước từ cái vòi hoa sen kia, thân ảnh gầy gò hiện lên trong cái gương nhỏ treo trên tường, mấy vết đỏ chót nổi bật trên nền da trắng tới mức đáng ghét và chướng mắt.

Bên ngoài , Jungkook bước vào phòng trên tay đang bê cái khay, trên khay là tô cháo nóng hổi khói bốc nghi ngút, ly nước ấm và vài vĩ thuốc.

"Hyung! Anh đâu rồi?!". Cậu nhìn quanh phòng." Anh trong phòng tắm hả?!".

Chẳng ai đáp lại lời cậu.

"Hyung à! Nếu anh đang tắm thì tắm nhanh nhanh lên anh nha , mẹ có nấu cháo thịt bầm cho anh này ăn rồi uống thuốc anh nhé!".

"Ừm, em cứ để đó rồi ra ngoài đi". Seokjin nói vọng ra.

"Vâng ,vậy em ra ngoài nhé! Anh nhớ ăn liền cho nóng rồi uống thuốc, tới giờ em phải đi học rồi! Mẹ nói nếu anh thấy không ổn thứ cứ gọi em hoặc mẹ nha anh!". Jungkook dặn dò trước khi rời đi.

.

Anh ăn cháo nhưng chỉ vài muỗng, bình thường thì dì anh nấu cháo ngon khỏi phải bàn những hôm nay nó lại nhạt nhẽo đến lạ, chắc không phải do cháo mà là do anh.

Bên cạnh là cái điện thoại đang reo. Yoongi gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, anh muốn nghỉ ngơi chẳng muốn nói chuyện với ai cả.

*đing đong*
*đing đong*

Tiếng chuông cửa vang lên .

Seokjin ép buộc bước xuống nhà mở cửa. Là thầy hiệu trưởng trường anh đang học, anh mời ông ấy vào nhà. Thì ra thầy hiệu trưởng là bác ruột của Taehan, anh thật sai sót khi quên mất hắn là cháu của thầy hiệu trưởng.

Tối hôm qua, Taehan và hai tên kia bị bác bảo vệ đưa lên đồn cảnh sát trong trạng thái bầm giập , cả bọn bị tạm giam vì tội xâm phạm thân thể , bắt giam và cố ý gây thương tích. Chắc hẳn thầy hiệu trưởng đến đây là vì lí do này.

"Thầy mong là em sẽ không kiện cáo và bỏ qua cho thằng bé Taehan! Nó đã biết lỗi và một phần do gia đình thầy không biết dạy dỗ nó, thầy mong em bỏ qua và xem như chưa từng xảy ra chuyện gì!". Thầy hiệu trưởng nói tay còn lại thì lấy ra một sấp tiền đẩy về phía Seokjin đang ngồi.

"Thật nực cười thưa thầy, nếu ai cũng như cậu ấy làm lỗi rồi xin lỗi, hối lỗi thì là hết chuyện! Thì chắc đã không một ai chịu tù tội rồi! Thầy lại bắt em xem như chưa từng có gì xảy ra thì lại càng không thể đâu!". Seokjin run run nói tiếp. " thầy có biết là cháu thầy đã làm gì với em không!?".

"Thầy biết chứ! Thật khó để em dễ dàng bỏ qua cho Taehan cháu thầy,thầy không ngờ rằng nó lại làm thế!. Mục đích hôm nay thầy đến đây là để thương lượng với em Seokjin à!. Em là một sinh viên xuất sắc của khoa điện ảnh, tương lai trước mắt đang rộng mở chắc em cũng không muốn vì chuyện này mà tạo cho mình phiền phức hay vết nhơ đúng không?!".

Tuy nghe có vẻ trơ trẽn, nhưng nó lại rất đúng vì nếu bây giờ anh có kiện cáo rồi làm lớn chuyện này lên cũng chẳng có ích lợi gì cho anh cả.

"Thầy muốn gì?!".

"Thầy biết em là một người thông minh mà! Số tiền này em cứ giữ lấy!". Thầy hiệu trưởng dúi tiền vào tay anh." thật ra thầy chỉ muốn em bỏ qua cho thằng cháu ngu dốt của thầy, đừng chi cứu hay kiện tụng gì cả! Còn mọi thứ cứ để thầy lo. Về sự cố ngày hôm qua chỉ có người trong cuộc là biết thôi ngoài ra không còn ai biết nữa nên em hãy yên tâm, thầy cũng sẽ giải quyết nó không để ai biết thêm gì nữa nên em cứ nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe".

Ông nói tiếp:" khi thằng Taehan nó được thả ra! Thầy sẽ lôi đầu nó đến để tạ tội với em sau!".

"Không cần đâu thầy!. Seo liền đáp."Thầy cứ về đi và cầm theo số tiền này, em không nghèo khổ tới mức phải nhận nó với lại những gì thầy nói em đã hiểu hết và mong thầy từ nay về sau hãy coi chừng cháu mình cho cẩn thận, em không tiễn và mời thấy về cho!".

Thầy hiệu trưởng mặt mày tức tối bước ra khỏi cửa nhưng anh chẳng quan tâm.

Anh lên phòng, nằm dài trên chiếc giường nhỏ, anh mệt mỏi lắm, đầu thì đau nhức không thôi. Rồi anh cười, cười thầy hiệu trưởng, cười hắn và cười nhạo luôn bản thân anh, thật là có tiền có quyền thì muốn làm gì thì làm sao? Anh chỉ là thành phần thấp cổ bé họng trong cái xã hội này chẳng làm được gì hơn. Sự thật thì ông ấy nói chẳng sai nếu anh làm lớn chuyện này lên người thiệt thòi bây giờ và cả sau này chỉ có anh mà thôi, nhưng bắt anh quên đi thì nó là chuyện không thể. Vết thương nó sẽ lành đi nhưng những ám ảnh trong anh thì vẫn còn đó.

.

Anh nằm trên giường nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào trong phòng. Bên ngoài là dàn hoa tử đằng tím nở rộ thật xinh đẹp rồi những con bướm bay lượn xung quanh, thật đẹp khiến anh muốn ra ngoài đi dạo. Seokjin biết rằng anh phải đứng dậy và bước về phía trước dù sao anh không thể như này mãi, dì và Jungkook ai cũng điều lo lắng cho anh còn cả còn có Yoongi nữa.

Dù sao anh đã nằm trên giường suy nghĩ hơn nữa ngày rồi, cũng đã thông suốt, nói chung cái gì bỏ được thì bỏ qua còn không thì hãy gạt nó sang một bên và sống cho thật tốt.

Seokjin viết một tờ giấy note dán lên tủ lạnh. Khi anh vừa ra khỏi cửa thì thấy bóng dáng của ai đó lấp ló sau cánh cổng sắt. Là Namjoon.

"Đứng đây làm gì thế!". Anh hỏi làm người nhỏ hơn giật mình.

Trên tay cậu đang cầm một túi hoa quả vai thì vẫn đang đeo cái cặp to.

"Em...em đến thăm anh! Xem anh thế nào thôi!". Cậu vừa nói vừa xoa đầu ngài ngại.

"Đã ổn cả rồi! Cảm ơn cậu Namjoon! Nếu hôm ấy không có cậu...chắc tôi không thể tưởng tượng nỗi diễn cảnh tiếp theo...!". Anh cười nhẹ, nhìn có chút ngượng nghịu.

"Cảm ơn gì chứ! Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như em thôi!. À mà cái này...túi hoa quả này cho anh". Namjoon dúi nó vào tay anh. " Em có mua ít lựu ,cam và quýt để anh ăn dần, nó chứa nhiều vitamin C lắm có tác dụng làm tan máu bầm đó anh ,với lại gần đông thì mấy loại này nhiều lắm nếu anh ăn hết thì cứ nói em, em biết chỗ bán giá rẽ lắm!". Cậu lại xoa đầu rồi cười làm cho má lúm đồng tiền xuất hiện rõ rệt.

"Ừ, tôi sẽ cố ăn hết! Cảm ơn cậu lần nữa. À mà vào nhà đi uống ly nước với tôi rồi hẳn đi!".

"À thôi, với lại không phải anh Jin định đi đâu sao?!".

"Tôi định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, nằm trên giường cả ngày không phải là điều tốt".

Namjoon ngập ngừng." Em đi cùng anh được chứ!".

"Tất nhiên là được, đợi tôi vào nhà dẹp túi đồ rồi ta đi nhé!".

"Vâng!". Cậu cười tươi đáp.

Trên đường đi Namjoon đã đề nghị dẫn anh đến một nơi. Nó là một con dóc với hai hàng cây hai bên, những tia nắng nhàn nhạt ban trưa len lỏi qua những tán cây đã gần rụng hết lá, nhìn có chút tiêu điều nhưng lại có cảm giác thư thái đến lạ thường.

"Bình thường em hay đến đây để vẽ tranh và thư giản, nói chung thì cũng không tệ đúng chứ!".

"Nơi này đẹp theo cách của nó, giản dị nhưng không nhàm chán! Tôi thích nó, cảm ơn cậu Namjoon vì đã đưa tôi tới đây".

"Không có gì đâu anh! Nhưng mà anh đừng xưng hô tôi với cậu nữa nghe xa cách quá ,dù sao....à mà thôi em chỉ nói vớ vẫn thôi anh đừng bận tâm". Cậu định nói nhưng lại thôi. Hai người chỉ mới gặp nhau được vài lần, rồi cậu cứu anh cả hai chỉ có thế nếu kêu anh sửa đổi cách xưng hô thì cũng quá nhanh rồi, dù sao thì cũng chưa thân thiết gì gọi như thế là phải.

"Hiểu rồi! Thế anh gọi em là Namjoon và xưng anh với em nhé! Sao nào vừa lòng rồi chứ!". Anh cười tươi rồi lắc đầu .Thì ra người con trai to lớn trước mắt anh, người như một chú gấu to lớn đến để cứu anh hôm đó lại cũng có mặt ngốc nghếch như thế.

"Ý em...nó gần giống vậy thôi! Nhưng mà em rất vui nếu anh đổi cách xưng hô như thế. Anh thấy sao khi chúng ta thân thiết hơn..à mà ý em là...cái thân thiết...chúng ta...". Namjoon gào thét trong đáy lòng. Cậu đang nói cái đéo gì không biết nữa, mất mặt quá đi.

"Được chứ, cứ thế đi!".

Anh cười tươi đến híp cả mắt, nụ cười của anh như tia nắng chói qua trái tim bé nhỏ của cậu. Mặt anh vẫn còn hơi sưng nhưng nó không làm mất đi sự xinh đẹp của anh, Seokjin vẫn luôn xinh đẹp như thế trong mắt cậu.

"Phải rồi! Em là ân nhân của anh đúng chứ". Seokjin lại cười. "Thế ân nhân của tôi ơi! Em muốn tôi cảm tạ em thế nào?!".

"Cái đó không cần đầu anh!".

"Sao lại không cần chứ hay em chưa nghĩ ra! Em có thể suy nghĩ rồi nói anh sau cũng được".

"Cái đó e-em-". Namjoon chưa kịp nói hết câu.

"Nè nè, không được từ chối đâu!".

Namjoon đành gật đầu thay cho sự đồng ý. Thật rằng cậu không cần anh đền ơn đáp nghĩa cái gì cả, nhìn anh vẫn ổn và không xảy ra chuyện gì thì cậu đã vui lắm rồi.

Cậu đưa ra lời đề nghị với anh. Namjoon muốn rằng mỗi ngày có thể về nhà cùng anh, dĩ nhiên chỉ thế thôi và ít nhất là có thể bảo vệ anh như một người em ,người bạn. Cậu cũng chuẩn bị trước tinh thần rằng anh sẽ từ chối vì cả hai cũng chỉ mới gọi là ' tiến triển ' nhưng không Seokjin đồng ý và kèm theo đó là nụ cười xinh xẻo của anh.

Rồi thì cả hai nói chuyện với nhau toàn là chuyện trên trời dưới đất. Mới đó thôi thì cũng chiều muộn luôn rồi, cả hai cùng về nhà nói cười cũng rôm rả hơn trước có lẽ khoảng cách giữa anh và cậu không còn xa nữa.

"Anh Jin à! Em hơi tò mò một chút, rốt cuộc cái tên kia là ai vậy?! Hắn có thù oán gì với anh à!".

"Ừ thì...cũng có, anh cũng mới nhớ ra thôi! À mà đừng nhắc đến nó anh không muốn nhớ nữa!". Seokjin nous mặt anh hơi nhăn lại.

"À vâng , em xin lỗi... em sơ ý rồi!". Namjoon lúng túng vì cậu lỡ gợi lên cái ký ức không tốt kia.

"Không sao, mà tới nhà anh rồi! Cảm ơn em đã đi dạo cùng anh". Seokjin cười cùng lời cảm ơn.

"Vâng, vậy anh vào nhà đi! Mai gặp". Mặt Namjoon thoáng đỏ, cậu cười tít cả mắt cùng má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

"Ừm, mai gặp". Seokjin quay đầu đi vào nhà, môi anh vô thức vẽ lên hình vòng cung.

Buổi chiều hôm nay đối với anh không tệ tí nào. Thật mới mẻ, anh đi cùng cậu khiến tâm trạng anh tốt lên rất nhiều.

_______

Jungkook đang trên đường đến trạm xe bus gần trường sau khi tan học. Những tia nắng nhàn nhạt cùng làn gió lành lạnh thổi qua, trên tai cậu nhóc đang đeo tai nghe miệng thì lẩm nhẩm theo theo lời bài hát.

"Nhóc à! Anh nghe với!". Taehyung từ đâu xuất hiện, rồi lấy một bên tai nghe kia gắn vào tai mình.

"Anh làm tôi giật cả mình! Với lại đừng gọi tôi là nhóc, tôi có cho anh biết tên tôi rồi mà!".

"Ừ ừ, là anh đây quên, gọi lại là được chứ gì! Đừng cáu lên như thế chứ!". Taehyung nói và kèm theo là nụ cười có chút bất lực.

"Đúng rồi! Jungkook cái này!". Taehyung nói rồi dúi vào tay cậu nhóc kém tuổi cái gì đó.

Jungkook hai mắt mở to rồi còn phát sáng như đèn pha ôtô. "Cái này! Tiền tiêu vặt của tôi. Taehyung à anh đã lấy lại được nó rồi! Anh giỏi thật đấy!".

"Tôi mà! Nói được thì làm được!". Taehyung nói giọng tự mãn.

"Cám ơn anh nhiều lắm! Anh muốn ăn kem không tôi bao". Jungkook vừa nói vừa cười híp cả mắt.

"Ăn chứ! Đồ chùa mà!".

"Vậy chúng ta đi thôi! Cửa hàng tiện lợi ở trước mặt kia kìa!".

Taehyung gật đầu. "Đúng rồi bài cậu đang nghe tên gì thế ?! Giai điệu nghe thích tai thật và nghĩa của nó cũng đả không kém nhỉ!".

"SEVEN'...là bài hát mới ra đó, nhưng mà nó hay lắm tôi bị nghiện nó rồi! MV thì giải trí ơi là giải trí!". Jungkook nói, cũng là lúc giai điệu cuối cùng của bài hát vừa kết thúc.

"Nghe lại lần nữa đi! Tôi còn chưa nghe được hết bài cho đàng hoàng. Chúng ta vừa đi đến cửa hàng phía trước và cùng nghe nó thêm lần nữa thấy sao?!".

"Ok, anh cũng thích nó nhỉ"!.

"Ừ, chắc vậy"!.

Cả hai vai kề vai cùng nhau nghe đi nghe lại bản nhạc ấy. Cùng nhau đi bộ về tận nhà.

"Có lẽ anh cũng là người tốt nhỉ?!."

"Thì tôi luôn là người tốt mà!.À Đúng rồi Jungkook tôi lấy lại tiền cho cậu thay cho lời xin lỗi mấy hôm trước tông cậu được chứ!".

"Được, tôi không phải kẻ nhỏ mọn thù dai đâu, tôi tha lỗi cho anh đấy! À mà Taehyung lúc nào rãnh anh phải kể cho tôi nghe làm sao anh lấy lại được tiền cho tôi đấy nhé, tôi tò mò lắm!".

Taehyung cười mỉm, hất cằm thay cho lời đồng ý.

Taehyung định quay mặt đi nhưng cậu nhớ ra điều gì đó. Cậu quay lại kêu lớn.

"Jungkook..!".

"Sao còn gì à! Tôi định vào nhà có gì thì anh cứ nói đi!".

"Bài hát...tên nó là 'SEVEN' đúng chứ!".

"Ừm, chính xác rồi!". Jungkook cười hề hề. "Anh thích nó rồi chứ gì!?".

"Ừ, hình như thích mất rồi"!.

Taehyung vẫn đứng đó nhìn Jungkook vẫy vẫy tay chào tạm biệt mình rồi khuất dần sau cánh cổng sắt. Cậu quay đi hướng về nhà, miệng còn nỡ một nụ cười vô tri.

________

Mọi người đã xem MV :Seven (feat. Latto) - Clean Ver. Chưa nào, cày view cho Jungkookie của chúng ta thôi!

23:08pm_16/7/2023.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top