𝐈𝐗
Hôm nay là cuối tuần. Seokjin đến nhà Namjoon như đã hẹn. Anh khoác bên ngoài một cái áo ấm rất dày cùng đôi găng tay màu hồng mà anh rất thích. Nhìn anh trông đáng yêu lắm.
Anh đến từ rất sớm,nhiệt độ bên ngoài thì đang hạ thấp khinh khủng. Vì Namjoon bảo thế nên anh đã đến nhà cậu lúc 7h sáng.
Seokjin nhấn chuông cửa. Tiếng bước chân dồn dập tạo nên trên nền gỗ. Thoắt, Namjoon đã ra tới mở cánh cửa và chào đón anh bằng nụ cười niềm nở với đôi má lúm đồng tiền.
"Anh vào nhà đi ạ!".
Seokjin đi vào nhà, sự ấm áp do lò sưởi mang lại khiến anh rất dễ chịu. Anh cởi cái áo khoác ra thì được cậu đón lấy treo ngay trên giá.
Hôm nay anh mặc cái áo màu vàng nhạt. Cái áo này dì anh vừa mới mua cho anh hồi tháng trước. Anh khá thích nó nên hôm nay diện lên để qua nhà cậu.
"Anh uống ly cacao nóng này đi ạ!". Namjoon đặt ly cacao xuống bàn cùng ít bánh ngọt.
"Em ở nhà một mình à?". Jin hỏi.
"Vâng!".
"Bạn em và em trai em đâu? Từ lúc chúng ta quen biết tới giờ anh còn chưa gặp họ để chào hỏi một tiếng cho ra hồn".
"Thôi không sao cả! Mà anh đừng nhắc tới hai người đó mới sáng bảnh mắt ra thì đã đi mất rồi!".
"Cơ mà anh đã ăn sáng chưa?".
"Anh ăn rồi! Còn em?".
"Em cũng vừa mới ăn xong thì anh tới!".
"Vậy chúng ta bắt đầu công việc được chưa! Thật ra... Anh cũng khá nôn nóng.. ".
"Haha! Tất nhiên rồi ạ!".
Namjoon dẫn anh vào phòng mình. Căn phòng nhỏ với cái tủ gỗ đựng đầy sách, bàn làm việc với cây xương rồng đặt cạnh đó. Khung cửa sổ với tấm màng nhung màu trắng. Gần đó là cái giá vẽ với bức tranh phong cảnh còn dang dở. Cái cảm giác đầy thơ mộng ,nhẹ nhàng và ấm áp. Seokjin cảm thấy thật yên bình.
"Em thích đọc sách sao?". Jin nhìn ngó lên trên kệ sách.
"Vâng ạ! Nó khá thú vị đối với em, có thể nói là thú vui cũng không sai".
"Anh qua đây đi ạ!".
Namjoon kéo cái ghế lại cho anh ngồi lên đó song song với thành cửa sổ.
"Anh phải làm gì nữa đây?". Seokjin hỏi. Anh có hơi lúng túng.
"Hưm! Vậy anh cứ tạo dáng mà anh thích đi ạ! Em sẽ vẽ tất cả!".
"Vậy...vậy anh sẽ nhìn em!".Jin nhìn Namjoon nói.
"Vâng!!!".
Thế là anh nghiêng đầu sang nhìn cậu. Cả hai chẳng nói gì mà vô thức nhìn nhau một lúc. Namjoon lấy lại sự tập trung mặc dù cậu không biết rằng mình có thể tập trung được hay không khi anh nhìn cậu như thế.
Ngòi bút bắt đầu chấm phá những nét đầu tiên trên nền giấy trắng. Ánh mắt ấy. Đôi môi ấy. Tất cả đều được Namjoon thu vào tầm mắt. Người đàn ông trước mặt cậu cứ như vô thực. Namjoon sợ rằng anh sẽ tan biến mất theo ngọn gió khiến cậu mãi mãi chẳng thể nào với tới được.
Người nhỏ tuổi hơn đứng dậy. Cậu tiến về phía anh. Tay gạt đi vài sợi tóc.
"Em nghĩ là nếu anh để tóc như này thì sẽ rất đẹp!". Từng ngón từng ngón nhẹ nhàng len lỏi qua những sợi tóc.
"Tùy em! Em thấy đẹp thì là đẹp!". Seokjin ngước lên nhìn cậu.
Họ lại chạm mắt nhau lần nữa.
Namjoon vô thức sờ mặt anh. Khiến anh giật mình.
Mặt anh thoáng hồng sau cái chạm ấy. Tim anh cũng vô tình mà lệch đi một nhịp.
"Em xin lỗi em lỡ tay! Ta tiếp tục nhé!". Namjoon bừng tỉnh khi nhìn vào mắt anh.
Anh gật gật đầu và tiếp tục nhìn về phía cậu.
Thình thịch. Thình thịch.....
Trong căn phòng yên tĩnh này thứ mà Seokjin nghe được là tiếng tim anh đang đập. Anh không biết nữa. Hôm nay thật lạ mà.
Anh sợ rằng có khi nó đập lớn tới nỗi mà Namjoon có thể nghe được ấy chứ!.
.
Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Người và cảnh vẫn không hề thay đổi. Nét bút trên giấy cũng dần dần đến điểm phải dừng.
"Xong rồi ạ! Nhưng chỉ là bản phác thảo thôi! Em sẽ tô màu và hoàn thiện nó sau". Namjoon nói rồi đứng dậy.
Seokjin đã quen với nó nên có ngồi lâu hơn với một tư thế thì anh vẫn có thể tiếp tục được.
"Anh xem nó được chưa?". Seokjin nói rồi anh định ngồi dậy. Nhưng chân anh lại tê cứng làm anh ngã xuống.
Anh đang chới với thì đôi bàn tay to lớn của người nhỏ tuổi hơn ôm lấy eo anh rồi kéo anh lại. Anh ngã vào lòng cậu.
"Jin à anh không sao chứ!". Namjoon lo lắng hỏi.
Anh nhẹ đẩy cậu ra. "Anh không sao! Cảm ơn em!".
"Chắc anh mệt rồi! Ta xuống nhà ăn ít bánh nhé! Còn tranh thì là bí mật. Em sẽ cho anh xem sau".
"Vậy cũng được!".
.
Cậu kêu anh ngồi chờ ở phòng khách. Một cái bánh kem được cậu đem ra. Namjoon cắt một miếng bánh thật to rôi đẩy về phía anh.
"Anh ăn đi ạ! Chắc anh mệt lắm!".
"Không đâu! Anh không mệt gì cả. Em mới là người mệt!".
Cả hai cứ thế im lặng một lúc.
"Jin nè! Anh đã từng thích ai bao giờ chưa?". Namjoon nhìn anh nói.
"Sao đột nhiên em lại hỏi thế?!". Anh có hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy từ cậu.
"À thì...chỉ là em muốn biết! Anh không cần kể nếu anh không muốn...ha..em chỉ hỏi vậy thôi!". Namjoon hơi lúng túng khi anh hỏi lại.
"Có! Anh có thích một người". Ánh mắt anh có chút xa xăm.
"Vậy ạ! Người đó thật may mắn". Namjoon thoáng buồn.
"Nhưng cậu bạn đó không thích anh! Bởi vì anh là con trai". Anh cười.
"Em...-". Cậu định nói gì đó.
"Namjoon à! Em có thấy anh kinh tởm không?". Anh lên tiếng hỏi.
Bầu không khí bắt đầu lạt dần.
"Không tất nhiên là không rồi! Anh à thật ra em muốn nói...em-".
*cạch*
Taehyung về nhà và mở cửa phá tan bầu không khí khó chịu vừa rồi.
"Nhà có khách sao anh?!". Taehyung hỏi.
"Ừ! Anh Jin hàng xóm của chúng ta ấy mà!".
"Chào em! Cảm ơn em vì hôm ấy đã giúp đỡ Jungkook!".Seokjin nói.
"Dạ..dạ không có gì đâu ạ!".
"Hôm nay Namjoon à cảm ơn em! Nhưng anh hơi mệt chắc anh về nhà trước nhé!".Seokjin quay sang nhìn Namjoon nói
Seokjin rời khỏi nhà cậu ngay sau đó. Khiến tâm trạng Namjoon trở nên khá tệ.
"Hyung à! Cái bánh kem này em ăn nhé!". Taehyung nói tay kìa thì quệt miếng kem đưa vào miệng.
"Ừ! Ăn dọng được thì ăn hết đi!". Nói xong Namjoon bỏ vào phòng.
"Hơ cái anh này".
.
Cậu nằm dài trên giường.
"Ha! Bầu không khí đang tốt lành như vậy mà mình lại đi hỏi ngu". Namjoon trách móc bản thân.
Nếu như Taehyung không về thì có lẽ cậu đã tỏ tình với anh trong hoàn cảnh đó. Nhưng cậu lại chẳng nói ra được.
Namjoon nhớ đến gương mặt thoáng buồn của anh khi nhắc tới truyện cũ điều đó làm cậu có chút buồn. Có lẽ trong đôi mắt của anh ấy vẫn chứa đựng hình bóng của người ấy. Nhưng cậu sẽ không vì thế mà buông bỏ dễ dàng.
.
Ở một xã hội hiện đại với nhịp sống tiên tiến nhưng không phải cái gì cũng hiện đại và tiên tiến như chúng ta thường thấy. Có những thứ suy nghĩ mà con người không thể nào thay đổi hết được. Định kiến xã hội. Cái gì mà trai gái yêu nhau là lẽ thường tình. Cái gì mà tuân theo tự nhiên. Còn những người cùng giới yêu nhau thì là thứ ô hợp, trái tự nhiên.
Tình yêu không bao giờ có định nghĩa nhất định nhưng nó luôn luôn hiện hữu và tồn tại vĩnh hằng. Có những người đã vượt qua được cái gọi là "định kiến của xã hội " có người thì không. Những tình yêu đẹp đáng lẽ phải đơm hoa kết trái nhưng rồi cũng lụi tàn. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ và hơn cả ngoại lệ. Chắc đó là khi tìm được đúng người yêu lấy mình thật tâm.
.
Seokjin vào phòng mình. Ngồi phịch xuống giường. Đầu anh đau nhức. Tình đầu của anh nó không đẹp hay thơ mộng nó là điều mà khi nhắc tới chỉ là quá khứ không vui.
Anh không dám yêu ai nữa. Mà dù có rung động anh cũng chỉ dấu nhẹm nó nơi đáy lòng. Ngoài Yoongi và Jungkook thì chẳng ai biết anh đồng tính cả. Giờ thì có cả cậu.
Anh hòa đồng với mọi người nhưng không phải ai cũng có thể thân được, điển hình là anh chỉ có duy nhất một người bạn thân đó là Yoongi. Anh sợ Namjoon cũng sẽ như những người trước đây bước qua đời anh ,họ cũng tốt với anh như thế nhưng rồi cũng rời bỏ anh mà đi.
Seokjin định không sớm thì muộn cũng sẽ nói cho cậu biết nhưng giờ thì mọi chuyện đã rồi. Anh đã nói. Và anh có chút hối hận nếu cậu rời xa anh chỉ vì anh thích đàn ông. Namjoon là một người tốt anh vẫn muốn được làm bạn với cậu lâu hơn.
*Cốc Cốc*
"Hyung ơi! Em xin phép qua nhà Taehyung mời anh ấy đến bữa tiệc sinh nhật nhé!".
"Hyung ơi! Seokjin hyung!". Jungkook gọi thêm mấy lần nữa.
"Được! Em đi sớm rồi về ăn trưa nha! À mà em mời Namjoon giúp anh, lúc nãy anh quên mời!". Seokjin nói vọng ra.
"Namjoon sao? Nhưng em đâu biết nhà anh ấy đâu!?".
"Em cứ tới nhà Taehyung thì sẽ hiểu!".
"Vâng!". Cậu nhóc thật sự vẫn chưa hiểu thật. "Hôm nay anh ấy còn không thèm mở cửa cho mình vô nữa! Buồn trong lòng!".
.
Cậu nhóc vừa đi vừa nhắn tin.
Jk:
Cho xin cái địa chỉ!.
TaeTae:
Xin làm gì?
Jk:
Tui tới nhà anh có chút chuyện!
TaeTae:
Có gì thì nhắn luôn đi!
Jk:
Không nhắn được mà! Sao anh hẹp hòi quá dị!
TaeTae:
Xưng em gọi anh đi! Thì anh đây mới cho địa chỉ nhà.
Jk:
Đéo!
TaeTae:
Ừ!
Jk:
Khoan...
Anh....
Anh cho em in nhẹ cái địa chỉ nhà nhé!.
TaeTae:
Ngoan! Địa chỉ:XX.XXX.
"Ngoan cái đầu nhà anh!". Cậu nhóc nói.
.
*đing đong *
*đing đong*
"Ra ngay ra ngay!". Taehyung nói vọng ra.
"Nhóc tới đây làm gì vậy! Mà thôi vô nhà rồi tính".
"Tôi....!".
"Tôi??". Taehyung lặp lại câu nói của Jungkook.
"À không! E-em đến mời anh đến dự tiệc sinh nhật của anh Jin do anh ấy bận!".Jungkook nói.
Namjoon đang trong phòng nghe tiếng ai đó nói chuyện nên ra xem thử .
"Jungkook hả em?!".
"Ô! Anh Namjoon này!". Jungkook bất ngờ kêu lớn."Thế Taehyung anh ấy là em trai anh hả?!".
"Đúng rồi đó nhóc!". Taehyung nói.
"Xì! Anh em gì mà chả giống nhau!".
"Hơ! Thằng này!". Taehyung nói.
"Thế em đến mời sinh nhật hộ anh Jin à?!". Namjoon hỏi.
"Vâng! Hyung nhờ em sang đây mời mọi người ạ! Hai ngày nữa hẹn gặp mọi người ở nhà em nhé!". Jungkook cười nói.
"Ừ! Anh và Taehyung sẽ qua!".
"Thế em về nhà đây ạ!". Jungkook cuối chào rồi đi ra cửa.
"Nè nhóc!".Taehyung đi theo tiễn cậu nhóc về.
"Cái gì?! Sao anh cứ gọi người ta là nhóc miết vậy! Dù sao người ta cũng xưng hô anh em với anh rồi còn gì! Hứ!". Cậu nhóc giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác.
"Thế thì Kookie chịu không?!". Taehyung hỏi.
"Được! Đừng nhóc này nhóc nọ là được rồi!".
"Thế chân đã đỡ đau chưa!".
"Hưm! Đỡ rồi! Mà thật sự cảm ơn anh nhiều! Thôi em về nhé trời lạnh quá!".
"Ừ! Về đi!". Rồi Taehyung đưa tay lên tạm biệt cậu.
Jungkook cũng thế xoay lại vẫy tay tạm biệt và còn kèm theo một nụ cười xinh xinh nữa.
"Ngốc thật mà!". Taehyung lầm bầm nhìn theo bóng dáng của ai đó.
___________
"Hyung ơi! Seokjin hyung à em về rồi nè!". Jungkook đẩy nhẹ cửa bước vào nhà.
*choang*
Tiếng thủy tinh vỡ. Cậu nhóc thấy thế liền chạy vào trong nơi phát ra tiếng động vừa rồi.
Trong nhà bếp.
"Hyung anh làm sao thế?!".Jungkook chạy đến dìu lấy anh."Anh bị chảy máu cam rồi này!".
"Anh không biết...anh chóng mặt quá Kookie à!".
Jungkook đỡ anh ngồi vào ghế. Cậu nhóc xoay qua rót cho anh ly nước ấm.
"Anh uống đi ạ chắc sẽ đỡ hơn á!".
"Em nghĩ là chắc do thời tiết nên anh bị vậy nè! Anh phải giữ ấm cơ thể nghe chưa!". Jungkook căn dặn.
"Anh biết rồi ông cụ non!".
"Anh thấy đỡ chưa ạ!? Còn đau đầu chóng mặt không ạ!? Anh uống nước thêm không? Em pha chanh ấm cho anh nha?!". Jungkook hỏi liên tục.
"Được rồi !được rồi! Anh ổn rồi và anh cảm ơn em! Chắc giờ anh lên phòng nghỉ ngơi!".
"Vâng ạ! Vậy em sẽ nấu bữa trưa lát anh xuống ăn cùng em nhé!".
"Ừm lát anh xuống! Cực cho em rồi!".
Nói xong thì anh cũng bước ngay lên phòng còn Jungkook thì nấu cơm trưa.
"Dạo này anh lạ quá mình phải nói với mẹ mới được. Anh còn ốm đi nữa thì phải!". Jungkook nói lí nhí chỉ đủ cậu nghe.
______________
22:54_14/8/2023.
Cảm ơn vì đã đọc!.
Bình chọn cho tui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top