𝐈𝐈𝐈

"Seokjin! Kim Seokjin......". Yoongi hét lớn." tao bên này nè".

"Yoongi! Ủa sao mày ở đây giờ này?tao nhớ sáng nay mày đâu có tiết".Seokjin thắc mắc hỏi.

"Ừm thì....tao...,à mà còn mày sao giờ này mày cũng ở trường, mày cũng có tiết đâu,tao nhớ chiều mà!".Yoongi không trả lời Seokjin mà đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Tao đi làm ,bữa tao có nói với mày rồi mà!còn mày...sao lại ở đây giờ này! Trả lời ngay cấm mày lãng tránh".

Yoongi hơi lắp bắp đáp:"Chỉ là- bên khoa của tao có chút chuyện thui,chứ không có gì hết á!".cậu nói xong liền cười xòa, xoay đâu sang chỗ khác để che đậy cái má bánh bao đã đỏ lên từ khi nào.

"Ừ,tao tin....tao tin tao chết liền!. Mày đi gặp thằng nhóc Hoseok chứ gì! Đừng có dấu tao ,thằng này biết tổng tại không nói ra thôi!". Seokjin nói với vẻ đắc chí vì đã nói chúng tim đen của bạn mình.

Yoongi mặt vẫn đỏ, thậm chí còn đỏ hơn lúc đầu, miệng cậu lí nhí nói:" mày biết rồi mà còn bày đặt hỏi! Chỉ biết trêu chọc tao là giỏi".

Seokjin cười mỉm rồi tiếp tục hỏi."thế hai người như nào rồi? Từ cái lúc thằng nhóc Hoseok đó vào đại học rồi lại vào cùng khoa với mày thì mày đã để ý con người ta rồi,tới giờ cũng một năm mấy hai năm rồi có ít gì đâu mà chẳng thấy cả hai tiến triển gì hết là sao?".

Yoongi đang đi bỗng dưng ngừng lại, cậu ngồi xuống băng ghế gần đó ,mặt xụ xuống rồi bắt đầu nói:" mày biết tao thích em ấy nhiều như nào mà! Ngay ngày gặp đầu tiên đã thích rồi. Chỉ là tao không biết em ấy có tí cảm xúc nào với tao không nữa. Từ ngày đầu tao gặp em ấy thì tao đã thích chết cái gương mặt đó, rồi khi ẻm gọi tao là tiền bối với cái tông trầm kia, thấy được sự tốt bụng , tài năng, nhiệt tình .... của ẻm tao lại càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm bộc phát này. Tuy nói là bộc phát nhưng tao lụy tới giờ ấy chứ!".

Yoongi thở dài rồi lại nói tiếp, bên cạnh là Seokjin đang ngồi lắng nghe với vẻ mặt đầy thấu cảm."mày biết không Jin ,ngày nào em ấy cũng mua cà phê và bánh ngọt cho tao hết và là cà phê Mocha với thật nhiều sữa".

"Nhưng mày đâu có thích loại đó với lại bánh ngọt thì càng không ".

Yoongi gật đầu đồng ý :"thì em ấy cũng biết tao không thích nhưng ẻm nói rằng tao toàn uống Americano ,rồi bỏ bữa sáng thì chẳng tốt lành gì cho sức khỏe cả , thế là ngày nào cũng mua cho tao ly Mocha với thật nhiều sữa cho dù là ngày em ấy không có tiết thì sáng nào cũng thế và...dĩ nhiên là ngày nào tao cũng uống hết". Yoongi ngưng nói , lắc đầu, miệng mới dần mở ra rồi nói lí nhí:"và tao làm thế chỉ để nhìn thấy em ấy cười với tao rồi nói với tao rằng tao làm tốt lắm! Cứ như tao là con nít không bằng ấy ! Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi tao đã cảm thấy hạnh phúc , mày thấy tao có ngu ngốc không hả?". Khóe mắt Yoongi cay cay.

Không cần suy nghĩ Seokjin đáp ngay:"cái gì mà ngu ngốc , không phải Hoseok đang quan tâm mày sao, coi chừng thằng nhóc đó cũng có tình cảm với mày ấy chứ!".

"Không,....sẽ không đâu! Vì đối với ai em ấy cũng như thế, Hoseok quá tốt và có rất nhiều người thích em ấy. Còn tao thì chẳng có gì cả, suốt ngày này qua ngày khác chỉ biết giam mình trong phòng rồi sáng tác nhạc , bạn bè thì chỉ có mình mày ,tao còn thấy bản thân mình nhạc nhẽo huống chi là em ấy".Yoongi thở dài trong tiêu cực của bản thân.

"Haizz...mày phải tích cực lên chứ! Mặc dù từ trước tới giờ tao cũng chẳng biết mùi vị của yêu đương là gì, nhưng mà người ngoài cuộc sẽ dễ nhìn nhận hơn so với người trong cuộc mà! Thế nên là tao có thể chắc chắn với mày là Hoseok cũng thích mày. Mày nghĩ xem dù có tốt tới cỡ nào cũng không có ai rãnh rỗi mà ngày nào cũng mua cà phê cho mày đâu, còn xem coi là mày đã uống hết chưa rồi còn khen mày nữa, cứ như chăm người yêu luôn ấy chứ". Seokjin nói xong cũng tự bật cười.

"Thôi đừng nói nữa! Tao lại ảo tưởng cho coi".

"Nhưng mà mày phải nói ra tình cảm của mày chứ, cứ giữ khư khư thì làm sao Hoseok biết được!".

Im lặng một hồi lâu Yoongi bắt đầu đáp:" tao không biết, tao đói rồi chúng ta đi ăn trưa thôi". Yoongi đẩy sang chuyện khác.

"Ừ, ừ đi thì đi". Seokjin đáp rồi thở dài nhìn thằng bạn đang đi kế bên mà ngán ngẩm dùm nó ,yêu chi cho khổ thân không biết.

_____________

Buổi chiều Seokjin có tiết nên về muộn, trời tối dần bên ngoài nhiệt độ đang xuống thấp do cận đông, Seokjin cố bước đi thật nhanh nhưng vẫn lỡ chuyến xe bus để về nhà, nếu ngồi đợi thì phải một tiếng nữa chắc chờ tới đó Seokjin sẽ chết cóng mất thôi." đành chạy bộ nhanh về nhà mới được".

Đường về nhà Seokjin cũng không quá xa ,nhưng khá vắng vẻ chỉ vài ba người lướt qua nhau, đèn đường thì cũng hỏng hóc vài cái. Anh rẽ sang con hẻm nhỏ đi hết gần cuối đường thì tới nhà rồi nhưng anh lại va phải ai đó một cái rỏ đau làm cả hai ngả xuống đường. " A! Cái mông của tôi!".Seokjin chưa kịp nói gì hơn thì đã có một cánh tay nắm lấy tay anh rồi đỡ dậy, thân ảnh to lớn của đàn ông hiện rõ ràng trước mặt anh, anh có chút sợ vì người này đô con quá đi mất, đèn thì không có trời thì đã tối nên cũng không thấy được mặt của đối phương , lỡ anh đụng phải xã hội đen thì chết dở.

" tôi- tôi xin lỗi! Anh có sao không?". Seokjin luống cuống, lắp bắp hỏi.

"Không sao! Em không bị gì! còn anh?".
Namjoon đáp lại câu hỏi bằng tông giọng trầm vốn có.

"Tôi ổn, mà em là sao? Hai chúng ra có quen nhau hả?". Seokjin hỏi với giọng điệu ngờ vực, trong lòng thầm cảm tạ trời đất vì không đụng phải xã hội đen.

Namjoon nhẹ nhàng đáp lại những câu hỏi mà anh đặt ra:" Namjoon, em là Namjoon của khoa hội họa ,chúng ta gặp nhau vào ban sáng, nói đúng hơn là em gặp anh, chắc anh không biết em đâu ".

"À".Seokjin ngờ ngợ nhớ ra." cậu là cái người hoàn thành bức tranh nhanh nhất có đúng không".

"Ừm, người đó là em ,à mà nhà anh cũng ở khu này à?".

"Đúng vậy, ngay cuối đường này thôi".

"Vậy thì ta cùng khu rồi". Namjoon nói giọng mừng rỡ, còn gì bằng khi được gặp crush mỗi ngày chứ." nhà em cũng gần đấy anh thấy sao khi chúng ta đi chung ".

"Ừm, được thôi! Đi một mình tôi cũng sợ, mặc dù ngày nào cũng phải đi qua". Seokjin cười mỉm, hai má anh phồng lên nhìn đáng yêu tới mức khiến người khác muốn phạm tội.

Dĩ nhiên, Namjoon sắp không ổn với trái tim đang đập loạn của mình, mặt vô thức đỏ lên chút ít. Cả hai đi đến gần cuối đường thì Namjoon thấy một căn nhà khá to bao quanh là dây hoa tử đằng tím*có một tầng cái nhà mà ngày nào cậu cũng nhìn qua ít nhất một lần trong ngày. Đó là nhà của Seokjin bây giờ Namjoon mới biết , nhà đẹp mà chủ nhà cũng đẹp nốt.

"Tới nơi rồi,đây là nhà của tôi .cảm ơn cậu Namjoon vì đã đi cùng tôi".

"Oh,không có gì, không cần cảm ơn đâu. Vậy coi như chúng ta là hàng xóm xa của nhau nhỉ?".Namjoon hỏi xong thì cười, nụ cười làm má lúm đồng tiền của cậu hiện lên rõ rệt.

"Nhà cậu ở đâu?".Seokjin hỏi.

"Đằng kia có ngã rẽ, rẽ qua rồi đi khoảng bốn căn nữa thì tới nhà em".Namjoon giơ tay lên diễn đạt.

"Vậy thì là hàng xóm xa thật rồi, nhưng tôi ít đi qua đó lắm nên mới không biết cậu".

"Oh, thật ra em chỉ mới chuyển đến đây cùng một người bạn và đứa em mới được hơn một năm thôi. Anh Seokjin không biết cũng phải , à mà thôi! Anh vào nhà đi trời trở lạnh hơn rồi". Namjoon có chút luyến tiếc khi nói nhưng nhiệt độ thì đang hạ thấp là thật.

"Ừm vậy tạm biệt cậu! Gặp lại sau". Seokjin đưa tay lên vẫy vẫy, miệng anh vẽ lên hình vòng cung cùng đôi má phúng phính.

"Vâng,tạm biệt anh!". Namjoon đứng đực ra đó dù người ta đã đi vào trong nhà từ khi nào. Người gì đâu vừa xinh đẹp, lại hòa nhã, thân thiện khiến Namjoon không khỏi nhớ đến và thật may vì cũng coi như họ là hàng xóm rồi dù cách tận mấy căn nhà nhưng cậu sẽ có nhiều cơ hội gặp anh hơn nghĩ thôi cũng thấy tuyệt.

__________

"Sao Namjoon hyung đi mua đồ lâu quá! Cũng gần cả tiếng rồi". Taehyung hỏi cùng đôi môi bĩu lên bĩu xuống.

"Cái thằng này đợi nó mua mì về được thì hai anh em mình chết đói mất thôi".

"Em đói rồi hyung! Chừng nào ảnh mới về đây? Không lẽ bị lạc đường ".

"Ở đây hơn cả năm trời mà còn lạc đường thì cũng quỳ lạy nó là vừa". Hoseok vừa dứt tiếng thì *cạch* cánh cửa mở ra và Namjoon đã về với túi nilon đang cầm trong tay.

"Namjoon hyung! Sao giờ này anh mới về chứ,cửa hàng tiện lợi cũng đâu có xa ,em đói sắp chết tới nơi rồi đây này!".Nói xong Taehyung chạy đến cầm lấy cái túi.

"Anh xin lỗi Taehyung! Anh gặp chút chuyện trên đường nên về muộn".

"Không sao ,em vào bếp thả mì vô cái đả nước sôi nãy giờ rồi!". Taehyung chạy vụt ngay vào bếp.

Vì hôm nay trời trở lạnh cả ba lại nổi hứng muốn ăn mì,Namjoon xung phong đi mua nhưng lại thành ra cái tình trạng trễ nải này.

Hoseok tiến gần đến Namjoon hỏi: " chuyện gì trên đường mà về muộn vậy? Taehyung nó đói nên ca cẩm suốt buổi và tao cũng vậy". Nói hết ,Hoseok nhìn thằng bạn mình với ánh mắt không thể phán xét hơn.

"Mày biết tao đã gặp ai không?". Namjoon mắt sáng bừng hí hửng hỏi.

"Sao tao biết được,mà thôi tao không muốn nghe nữa, tao đi vô bếp xem Taehyung đã nấu mì xong chưa đói lắm rồi".Hoseok thờ ơ đáp.

" khoan đã, tao đã gặp anh Seokjin trên đường về đó , rồi cùng anh ấy về nhà của ảnh nữa! Nói chuyện với tiễn về tận cửa luôn. Mày thấy có thích không hửm !".Namjoon nói cùng đôi má lúm đồng tiền của mình.

"Xời, tưởng chuyện gì! Ngày nào mà tao không bắt gặp anh ấy trên đường chứ. Sáng thức sớm ra khỏi nhà mấy bước thì đã gặp rồi, tưởng chuyện gì to tác. Mà cũng phải thôi Namjoon à! Vì ngày nào mày cũng ngủ tới trưa ấy còn Seokjin ảnh thì lúc nào cũng đi học sớm nên không gặp là phải". Hoseok nói với vẻ mặt hiển nhiên.

"Hoseok à , vậy là mày biết anh Seokjin ở gần nhà mình mà không nói cho tao biết! Mày coi làm vậy có được không hả?". Namjoon bắn liên thanh trước vẻ mặt bình thản của Hoseok.

Mặt Hoseok nhăn lại rồi nói:"mày có hỏi đâu mà nói! Tự nhiên lại trách tao,ai biểu suốt ngày mày cứ ru rú trong phòng vẽ xong rồi ngủ, ngủ xong thức dậy ăn rồi đi học, chẳng chịu ra đường cứ như người tiền sử không bằng, nấu ăn thì lại không biết ông đây toàn dâng lên tận miệng, rửa bát cũng không xong, ai đi yêu mày chắc chắn sẽ khổ. Mới gặp có ngày chứ nhiêu mày làm quá lên rồi giờ còn trách cứ tao nữa hả! không phải tại mày không chịu ra đường xã giao à!". Hoseok dứt tiếng quay mặt đi vào bếp bỏ lại Namjoon với vẻ mặt bàng con mẹ nó hoàng.

_________

Seokjin sau khi tạm biệt Namjoon thì vào nhà,anh thấy Jungkook đang ngồi trên sofas bên cạnh là hộp cứu thương, *cạch* tiếng cửa mở làm Jungkook giật mình." hyung anh về rồi hả! Hôm nay về trễ vậy ạ!".

Seokjin đi đến chỗ Jungkook ngồi: "Anh có tí việc ở trường thôi! Mà lòng bàn tay của em bị làm sao thế? Đỏ và bị trầy hết lên rồi!".Seokjin hỏi mặt anh lo lắng không biết nhóc con này làm gì mà tay lại bị thương không chỉ một tay mà là cả hai tay.

"Em gặp lưu manh đó hyung! Anh ta tông phải em làm em ngã vô bụi lùm tay thì chống xuống nên thành ra thế này ". Jungkook giơ tay lên, giọng điệu nhõng nhẽo rồi nói tiếp : " hyung xem đây này tay của em chỗ này...chỗ này nữa đều bị trầy hết luôn, đau ơi là đau! Nhưng hyung biết không cái gã tông em không hề xin lỗi một tiếng mà còn xoay ngược lại nói em không biết nhìn đường, rồi bỏ đi cùng với bạn của anh ta luôn. Người gì đâu thấy ghét dễ sợ".

"Được rồi! Coi như xui xẻo vậy, đưa tay đây nào để hyung sức thuốc cho!". Seokjin cười mỉm trước sự đáng yêu của Jungkook.

"Nhưng hyung phải nhẹ tay thôi nhá! Em sợ đau lắm".

"Biết rồi! Mà dì chưa về sao em!".

"Vâng! Hồi chiều mẹ có gọi về là phải tăng ca nên chắc là muộn hơn mẹ em mới về. Đúng rồi em có nấu bữa tối rồi á, hyung sức thuốc xong cho em thì lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn nha!".

"Ừm, anh xuống ngay nhưng nếu em đói thì ăn trước nhá!".

Đoạn, Seokjin lên lầu tắm rửa xong thì liền xuống ngay, anh bước vào nhà bếp thì vẫn thấy Jungkook ngồi đợi mình trên bàn đồ ăn khói vẫn bốc lên nghi ngút, đôi mắt đen láy ,long lanh của cậu nhóc mở to lên khi thấy anh đã xuống.

"Hyung nhanh lên thức ăn sẽ nguội lạnh mất cho coi! Sẽ không có ngon đâu!". Môi cậu nhóc vẽ lên hình vòng cung.

"Ừ, ừ anh tới ngay đây!".

Cái thằng nhóc con này tuy nhìn bên ngoài to con như vậy nhưng tâm hồn lại rất chi là mong manh dễ vỡ, hở chút là mè nheo với anh, bởi thế cứ lo lắng mãi không thôi.Dì thì đi làm suốt ngày nên từ nhỏ Jungkook đã được Seokjin chăm sóc và họ lớn lên cùng nhau nên cứ có chuyện gì nhóc con này đều kể cho anh nghe tất.

"Ăn xong thì lên lầu học bài đi! Chén bát anh rửa cho".

"Vâng, vậy nhờ hyung nhá!".Jungkook nói xong ngoan ngoãn lên lầu học bài như anh căn dặn.

______

Gần đi ngủ Jungkook cầm điện thoại lên nghịch một chút, cậu hỏi người bạn đi cùng mình lúc chiều có biết người tông cậu tên gì học lớp nào không người bạn kia liền rep.

-Tao biết nè! Anh ấy tên là Taehyung! Là Kim Taehyung học lớp 12D ấy!.

-ok! Cảm ơn mày! tao mà gặp anh ta lần nữa thì tao sẽ dạy cho anh ta bài học nhớ đời,tông phải người khác mà một tiếng xin lỗi cũng không có.

Nhắn xong ,Jungkook tắt đèn đi ngủ, nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng nên ngủ cũng chẳng ngon gì.

_____

"Em đi học đây Hoseok hyung! Anh nhớ gọi Namjoon hyung dậy nha!". Taehyung nói xong thì liền bước nhanh ra cửa, hôm nay trên lớp đến lượt cậu và Jimin trực nhật nên cậu rất tranh thủ.

Đang bước vội đột nhiên Taehyung nghe tiếng ai đó đang gọi mình liền quay đầu lại nhìn.

"Này anh kia! Taehyung ! anh là Taehyung đúng không". Jungkook từ trong nhà bước ra thì đã gặp một thân ảnh quen thuộc mà cậu không thể nào quên được đó là cái tên lưu manh hôm qua tông cậu rõ đau.

"Phải là tôi. Cậu là...,a! cái người hôm qua một hai bắt tôi xin lỗi cho bằng được đây mà . Nhà cậu ở đây à!".

"Ha~, anh còn dám nói! Rõ ràng hôm qua anh sai mà không chịu xin lỗi gì hết, bây giờ còn dùng cái giọng điệu như vậy để nói chuyện là sao hả?".Jungkook nói rồi từ từ tiến đến phía Taehyung đang đứng ,tay phải chỉ thẳng mặt Taehyung.

"Bây giờ, anh có xin lỗi tôi không hả? Anh nhìn xem đi tay tôi vẫn còn đỏ đây này!". Môi xinh của Jungkook cứ chu ra khi nói.

Taehyung yên lặng nghe người nhỏ hơn đang phàn nàn rồi mới nói:" xin lỗi! Hôm qua tôi có chút chuyện gấp, nhưng cũng do cậu cứ cuối gầm mặt vào cái điện thoại nên mới thế".

Jungkook tức tối, đầu cậu bắt đầu xì khói.

"Ha, anh xin lỗi là được rồi! Lại còn đi dạy đời tôi!".

Taehyung biết mình lỡ lời rồi. Mới sáng sớm mà cả hai đứng cãi nhau như này thật sự không hay chút nào, người lớn hơn móc trong ba lô ra một tips thuốc trị thương và ngăn ngừa sẹo do Hoseok hyung để vào phòng ngừa lúc cậu bị thương. Taehyung liền đưa nó ra ,rồi dúi vào tay người nhỏ hơn vẫn còn đang tức giận.

"Cái này cho cậu! Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn cãi nhau với cậu như này. Tôi còn có việc ở trường, đi trước đây!".Nói xong Taehyung liền quay mặt bỏ đi bỏ lại Jungkook vẫn đứng đó mà đơ ra một cục.

"Cái thằng cha này! Thấy ghét chết đi được! Cái đồ oan gia, hứ!".Jungkook vẫn còn tức ơi là tức dù đã nhận được lời xin lỗi, nhưng cái điệu bộ nói chuyện như thế lại làm cậu ghét và tức hơn.

"Kim Taehyung! Kim Taehyung cái tên đáng ghét nhà anh!".

_______________
*dây hoa tử đằng *
Thật ra hoa tử đằng thuộc dạng cây thân leo và theo mình biết thì nó có hai loại là tử đằng thân dây leo và tử đằng thân gỗ. Ở một số nước thì tử đằng thân gỗ có cây cao hơn 20m , nói chung là rất chi là đẹp luôn.

Cảm ơn mn đã đọc nha!😘

22:31_1/7/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top