𝐗

Trước sinh nhật Seokjin một ngày, hôm nay là thứ ba. Seokjin lại tránh mặt Namjoon kể từ hôm chủ nhật tới giờ. Anh luôn đi học rất sớm, anh không biết nữa nhưng hiện tại thì vẫn chưa muốn gặp mặt vậy thôi.

Giờ là 11h trứa.Sau giờ tan tầm, Seokjin đi thẳng về nhà. Có thằng bạn thân thôi mà giờ nó có bồ rồi thì anh lại bị bỏ rơi.

Anh không đi về bằng cửa sau của trường như mọi khi, Seokjin sợ rằng sẽ đụng mặt Namjoon. Mặc dù hôm đó là anh tự nói ra nhưng anh vẫn sợ Namjoon sẽ kì thị anh và không muốn làm bạn với anh nữa.

Một đám con gái nhìn theo anh, họ chạy đến và xin anh chụp hình. Cũng dễ hiểu vì anh là viên ngọc sáng giá của khoa diễn xuất mà ,cả nam hay nữ ai cũng mê cả. Do anh đẹp, Seokjin biết rõ điều này nhất.

Dù là có hơi mệt mỏi nhưng anh vẫn luôn niềm nở.

"Anh cho bọn em xin chụp cùng anh một tấm ảnh nhé!". Một bạn nữ trong nhóm lên tiếng.

"Được! Các em cứ tự nhiên!".anh mỉm cười đáp.

"Dạ cảm ơn anh!.(Á anh ấy đẹp trai quá đi mất).

Trong lúc đó.

"Tiền bối Namjoon!". Một cô gái cao tầm 1m60 đang đi về phía cậu đứng.

"Mye! Là em!". Namjoon xoay lại và nhận ra người quen.

"Anh à! anh có nhớ em không? Chứ em nhớ ang muốn xỉu!". Mye chạy đến ôm ngay Namjoon trước mọi người đang qua lại.

"Mye! Buông anh ra đi người ta nhìn mình kìa!". Namjoon đẩy nhẹ cô ra.

Mye là hậu bối của Namjoon tuy cô chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng tài năng về hội họa thì khỏi bàn. Và hơn hết Namjoon là crush của cô. Nói thật sự thì Mye đã thích Namjoon từ khi cô mới lên lớp 10. Cả hai quen biết nhau trong chuyến dã ngoại của trường.

"Mye! em vừa mới đi giao lưu khiến thức ở Sing về chắc em còn mệt lắm về nhà nghỉ ngơi đi em!". Namjoon nói xong thì liền quay đi.

Namjoon thấy anh rồi. Hôm qua tới giờ anh luôn trốn tránh cậu. Cậu cũng tìm anh nhưng chẳng gặp.

Thế là Namjoon chạy đi, bỏ lại cô đứng ngớ người giữa sân trường.

Còn anh. Anh đã thấy cậu và một cô gái ôm ấp nhau ở một góc sân trường. Anh thấy buồn lắm. Seokjin thấy buồn lắm. Hình như tim anh có chút nhói khi thấy cậu bên cạnh ai đó. Anh muốn chối bỏ cái cảm giác này nhưng chắc là không thể.

Cứ thế anh đi thẫn thờ về nhà.

.

Nơi căn phòng nhỏ màu nắng. Anh nằm trên giường suy tư. Anh yêu cậu rồi sao? Anh buồn và sợ. Seokjin không phải là chưa từng yêu ai nhưng mối tình đầu của anh chỉ là tình đơn phương rồi khi anh nói ra nó lại trở thành một trò đùa.

Anh và người đó không thể như trước nữa. Là bạn thì lại càng không. Anh sợ rằng cậu cũng sẽ như thế. Cả hai sẽ như thế.

Anh thấy cậu bên cô gái khác tim anh nhói lắm! có chăng cô gái ấy là người yêu cậu và là người cậu yêu. Nhưng, Anh yêu cậu rồi! Yêu từ bao giờ cũng chẳng biết. Mà thôi! Anh sẽ giấu nó đi. Giấu nó nơi tận đáy con tim. Vì anh sợ mất cậu. Làm bạn bè cũng tốt mà.

.

Còn cậu.
Namjoon trở về nhà với sắc mặt vô cùng tệ. Hoseok thấy bạn mình như thế thì khá lo lắng.

"Namjoon à! Mày sao thế! Có ổn không?".

Namjoon ngồi phịch xuống ghế.
"Không! Chẳng ổn tí nào cả". Gương mặt cậu u buồn.

"Nè đừng làm tao sợ! Mày làm sao nói tao nghe!?". Hoseok tiến sát lại cạnh bạn mình.

"Là Seokjin. Anh ấy tránh mặt tao. Anh ấy không muốn gặp tao. Tao không biết. Tao đã sai ở đâu sao?".

"Bình tĩnh nào! Tao hiểu cảm giác của mày! Cần tao giúp đỡ không?".

"Có! Tao muốn nói...nói với anh ấy tao yêu anh ấy! Không phải thích mà là yêu". Namjoon hít thở sâu. "Giúp tao! Hoseok à! Tao sợ anh ấy sẽ không cười với tao nữa!". Tay Namjoon run run.

"Được rồi! Bình tĩnh nào tao sẽ giúp mày! Ngày mai là sinh nhật anh ấy! đó là thời điểm thích hợp nhất!". Hoseok cười trấn an.

"Hai hyung yêu dấu! Có cần thằng em này phụ giúp gì không?!". Taehyung lên tiếng sau khi đã nghe hết cuộc trò chuyện nãy giờ.

"Trời ơi! Kiểu này là càng đông càng vui nè!". Hoseok nói. "Namjoon à! Mày thấy đó cả hai anh em tao sẽ giúp mày!".

______________

Gió thổi se se lạnh. Một chút ánh nắng yêu ớt của buổi chiều tà. Hôm nay là sinh nhật anh.

Dì anh chuẩn bị vài món thịnh soạn. Cái bánh kem lớn cũng đã được giao tới. Anh chải chuốt lại mái tóc, ra khỏi phòng và trở thành nhân vật chính ngày hôm nay.

Và anh không thể trốn tránh cậu mãi được.

*đing đong *

Jungkook chạy ra mở cửa.
"Yoongi hyung!".
Cậu nhóc mở mắt to nhìn người bên cạnh Yoongi ."Ai thế hyung?!".

"Haha. Là bồ anh đó nhóc!". Yoongi cười nói.

"Ể! Khi nào mà hay vậy? Em tưởng rằng cả đời này anh sẽ ế đó hyung!".

Cả bốn người cười phá lên.

"Thằng nhóc này!". Yoongi nói.

Hoseok giới thiệu bản thân với Jungkook. Cả hai bắt đầu nói chuyện khá thân. Còn anh thì nói chuyện với Yoongi.

Dì anh sau khi chuẩn bị xong xuôi thì phải đi làm (tăng ca).

"Mấy đứa ở lại chơi vui vẻ nhé!". Nói xong thì dì anh cũng đi.

6:10pm.

Taehyung đến cùng một giỏ trái cây đầy ụ.

"Chúc mừng sinh nhật anh Seokjin! ".

"Cảm ơn em! Vào nhà thôi!".

Buổi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Ai nấy cũng đã đến. Chỉ còn cậu. Namjoon đâu rồi? Cậu thật sự sẽ không đến sao?.

7pm.

Namjoon vẫn chưa đến. Seokjin không chờ nữa. Anh mời mọi người ngồi vào bàn ăn.

Jungkook ngồi dậy thấp nến sinh nhật cho anh. Mọi người cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

"Hyung à! Ước đi anh!". Jungkook nói.

Seokjin chấp tay lại và ước.*phù* những cây nến vụt tắt.

"Vỗ tay! Vỗ tay. Chúc mừng bạn hiền già thêm một tuổi". Yoongi nói.

"Thằng quỷ này!". Seokjin nói.

Anh mời mọi người dùng bữa.
Hoseok thì gấp thức ăn cho Yoongi.
Taehyung và Jungkook thì nói chuyện chí chóe.
Còn anh. Vẫn là câu hỏi cũ nó cứ quẩn quanh trong đầu anh . Cậu thật sự không đến sao? Cho dù anh không tránh mặt cậu thì chắc cậu cũng chẳng muốn gặp anh sao?.

7:35pm.

Cậu vẫn không thấy đâu.
Yoongi thì bị Hoseok kéo về nhà anh, nói là có chuyện gấp đột xuất.
Còn Jungkook thì bảo là sang nhà Taehyung lấy ít đồ rồi về ngay.
Căn nhà nhỏ trước đây vài phút vẫn còn tiếng nói rôm rả nay chỉ còn mỗi anh.

Sinh nhật năm nay sao mà đối với anh nó ảm đạm và buồn quá.

*đing đong*

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Jungkook về rồi đó hả em?!". Seokjin nói. Rồi anh ra mở cửa.

"N-Namjoon!". Một thân ảnh cao lớn quen thuộc. Người mà anh đã mong chờ ."Anh tưởng em sẽ không đến". Trong lòng anh có chút vui.

"Xin lỗi Jin! Em đến trễ. Cái này tặng anh đó!".

Nguồn:ig_pramudanadwi.

Là bức tranh ngày hôm ấy.

"Sinh nhật vui vẻ nhé anh Jin!". Cậu cười cùng đôi má lúm đồng tiền.

Seokjin cầm bức tranh cậu tặng. Ngắm nghía thật kỹ càng rồi cười tít mắt.

Anh mời cậu vào nhà. Đem cho cậu ít bánh kem còn lại. Nói đúng thì tiệc đã tàn và cậu đến trễ.

Anh nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Anh Jin à! Em có chuyện này muốn nói với anh".

Anh giật mình. Cậu muốn nói gì? Anh sợ. Sợ cậu nói rằng cậu không muốn dính dáng gì tới anh nữa. Bởi cái bóng trong quá khứ nó làm anh ám ảnh.

"H-Hôm khác hãy nói được không em?!".

"Dạ không! Hôm nay em phải nói! Anh chỉ cần nghe và đồng ý thôi hoặc...là từ chối!". Namjoon nghiêm trọng nói.

Cậu tiến đến phía anh. Dùng hết sự dũng cảm của bản thân ôm lấy anh. Miệng cậu lí nhí nói nhưng vẫn đủ cho anh nghe rõ từng chữ một.

"Jin...à! Em thương anh! Em yêu anh!Xin anh đó...đừng trốn tránh em nữa có được không?!".

Anh không nghe lầm đúng chứ. Namjoon nói cậu thương anh. Namjoon nói cậu yêu anh sao? Là thật đúng chứ?.
Có lẽ anh không tin vào tai mình nữa rồi.

"Jin à! Anh đừng im lặng như thế! Trả lời em đi anh!". Namjoon ôm chặt lấy anh trong lòng không khỏi lo lắng.

Anh là 'tình yêu' của cậu. Là người mà cậu muốn bảo vệ và che chở. Là người mà cậu nguyện yêu thương cho tới hết đời. Cậu sợ rằng anh chỉ xem cậu là một đứa em trai không hơn không kém. Rồi anh sẽ dễ dàng buông lời mà từ chối.

Anh đẩy nhẹ cậu ra và chẳng nói gì. Seokjin nhìn người đàn ông nhỏ tuổi trước mặt, gương mặt cậu u buồn và lo lắng.

Anh chạm vào mặt cậu. Vuốt ve lấy khuôn mặt ấy. Rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Namjoon bất ngờ lắm. Cậu hiểu rồi! Đây là câu trả lời của anh. Câu trả lời chân thật nhất mà cậu được nhận.

Cả hai đôi môi tách rời nhau trong sự luyến tiếc.

Seokjin thì thào nói:"Anh cũng...thương em mất rồi Namjoon à!".
Mặt anh đỏ như trái cà chua." Em có muốn làm...làm bạn trai của anh không?!".

"Vâng! tất nhiên rồi ạ!". Đáp lại nhanh như cơn gió,Namjoon cười tít cả mắt.

"Anh muốn em hôn anh!". Seokjin ngại ngùng nói.

Còn cậu. Đầu cậu xì khói luôn rồi.
"T-Tuân lệnh".

Cậu tặng anh một nụ hôn kiểu Pháp. Trong căn nhà ấy chỉ có cả hai. Sự ấm áp ấy chắc cả đời này anh cũng chẳng quên được. Có lẽ cuộc đời của anh gặp được cậu đó là một sự may mắn. Một ân huệ mà ông trời đã ban phát cho anh.

"Tình yêu của em! Em yêu anh!".

"Anh cũng thế! Joonie à! Anh yêu em!".

Và có lẽ đây là sinh nhật vui vẻ nhất trong đời anh. Còn cậu, mùa đông năm nay cậu không còn cô đơn nữa rồi.

_____________

"Taehyung! Anh nói có gì cho em mà! Thế nó đâu?". Jungkook chu chu mỏ hỏi.

"Bộ anh đây có nói thế à!".

"Không cho thì tui đi về!". Jungkook hờn dỗi quay mặt đi.

"Rõ ràng là lúc nãy đang ăn tiệc sinh nhật vui vẻ thì lại bị lôi ra ngoài. Trời thì lại lạnh mà đi cho đã không có tẹo nào mang về.". Cậu nhóc lầm bầm.

Taehyung từ sau nắm lấy tay cậu nhóc.
"Nè đi đâu?!".

"Đi về nhà chứ đi đâu!". Jungkook đáp.

"Chưa về được! Ở lại thêm chút nữa đi!". Taehyung vẫn nắm chặt lấy tay người nhỏ hơn nhằm không cho cậu về.

"Ở lại làm gì chứ?!". Jungkook tròn xoe đôi mắt hỏi.

"Nghe nhạc!".

"Nghe nhạc!".Jungkook lập lại."Em không rãnh!".

Taehyung tóm lấy vai cậu kéo cậu ngồi xuống ghế. Rồi lồm cồm lấy cái tai nghe trên bàn. "Một bài thôi!".

Jungkook không nói gì. Cậu nhóc gật gật đầu trước lời đề nghị của Taehyung.

"Love Me Again". Jungkook thốt lên.

"Phải! Dạo gần đây anh rất thích nghe nó!".

Âm thanh của bài hát từ từ vang lên. Một tông giọng trầm ấm và nhẹ nhàng. Hai con người ngồi cạnh nhau tựa lưng trên thành ghế.

Taehyung nhìn trộm sang người kế bên. Cậu nhóc đang nhắm mắt, đầu đu đưa theo nhịp điệu. Cứ thế, ánh mắt ấy chẳng thể nào tách rời. Taehyung cứ nhìn trong vô thức.

"Jungkook!". Taehyung gọi.

"Hửm, anh kêu gì!".Jungkook quay sang đối diện cậu.

Taehyung cười. Nụ cười hình hộp lần đầu Jungkook được thấy nó.

"Nhóc đó! Ăn gì mà dễ thương vậy không biết!?". Taehyung gõ nhẹ lên trán người nhỏ hơn.

"Hết nhạc rồi! Nhóc có thể về!".

Taehyung giục giã cậu bước ra cửa. Tạm biệt cậu rồi đóng cửa cái sầm. Jungkook ngơ ngẩn đứng đó một hồi mới rời đi.

"Đồ điên!". Jungkook nói, tay ôm gương mặt đã đỏ lựng từ khi nào, xấu hổ chạy ù về nhà.

Trong nhà.

"Taehyung à! Mày điên rồi!".

__________________

23:34pm_19/8/2023.

Sắp vô học rồi mọi người ơi!
Chúc mọi người bắt đầu một năm học mới với nhiều thuận lợi và đạt thành tích cao trong học tập nha!.

Cảm ơn vì đã đọc!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top