𝐕𝐈𝐈

Taehan trước đây hắn đã cùng tham gia đóng phim với anh một lần nhưng do một chút sự cố xảy ra nên phải thay thế diễn viên. Hắn chuốc thuốc bạn diễn định dở trò đồi bại nhưng bị Seokjin phát giác nên sinh thù với anh. Hắn ra nước ngoài học, cũng im hơi lặng tiếng hơn hai năm không ngờ giờ quay lại trả thù. Seokjin nhận mình sơ sót vì đã quên béng đi một tên như hắn.

Thế là đã một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn như cũ và như thầy hiệu trưởng đã nói. Chẳng ai biết đến hay bàn tán gì về đứa cháu trai "ngoan" của ông và anh cả. Vậy đi, cứ thế mà quên đi là tốt nhất. À mà nếu nói mọi chuyện vẫn như cũ thì không đúng. Đã khác đi rồi. Yoongi và Hoseok đang quen nhau. Nhóc Jungkook nhà anh thì có bạn mới và ngày nào cũng đi học sớm cùng người bạn đó. Và còn cả phần anh nữa.

"Anh Jin!. Em xin lỗi anh chờ em có lâu lắm không?!". Namjoon chạy đến chỗ anh đang đứng.

"Không lâu! anh cũng vừa mới ra thôi!". Anh cười.

"Vậy mình về thôi! Kẻo đêm xuống thì sẽ lạnh lắm".

Cả hai cứ thế cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc. Tháng mười hai, cái rét buốt của mùa đông hiện rõ trên từng ngóc ngách của Seoul hoa lệ, những tán cây xanh um cũng bị thay thế bởi sự trơ trọi.

Seokjin để ý nãy giờ Namjoon cứ nhìn mình. Hình như cậu ấy có chuyện gì muốn nói nhưng lại thôi.

"Namjoon nè!".

"Vâng!". Cậu hơi giật mình.

"Chúng ta cứ im lặng như vậy thì chán lắm! Hôm nay em có chuyện gì vui không kể anh nghe đi cho đỡ chán". Anh cười rồi hơi nghiêng đầu sang nhìn cậu.

"Hưm, thật ra...em có chuyện này, định là nói với anh. Nhưng em thấy nó không liên quan cho lắm!". Cậu xoa xoa đầu.

"Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi anh muốn nghe mà!". Seokjin lại nghiêng đầu nhìn cậu và chờ đợi câu chuyện kia.

"Anh...anh có nhớ bức tranh mà bọn em vẽ anh trong lớp học hồi khoảng một tháng trước không?".

"Để coi". Anh lắc lư cái đầu. "À rồi. Anh nhớ ra rồi!".

Cậu nói tiếp:"Thầy bảo là bức tranh của ai xuất sắc nhất sẽ được trưng bày ở phòng triển lãm của khoa. Anh biết không bức tranh của em nó đã được chọn á!". Namjoon với vẻ mặt tự hào. Cậu xoa đầu, cười làm lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhìn đẹp trai chếŧ đi được.

"Ồ vậy sao? Anh không bất ngờ lắm!".Seokjin thản nhiên đáp.

"Dạ! À vậy ạ!". Namjoon có chút khựng lại. Cậu xoa đầu bối rối trước câu đáp trả tỉnh bơ của anh.

"Bởi vì... ". Seokjin cười híp cả mắt trước hành động 'ngốc nghếch'của cậu.
"Anh biết là em giỏi mà! Anh cũng nghe mọi người bàn tán về tài năng của em rất nhiều. Chúc mừng em!". Anh cười với cậu. Nụ cười tỏa nắng như ánh nắng mặt trời chiếu sáng giữa trời đông lạnh.

Ôi mẹ ơi! Tim cậu chắc chắn sẽ nhảy cẫng ra ngoài mất thôi. Anh như một kiệt tác mà chúa trời đã tạo ra. Thật xinh đẹp. Mặt người nhỏ tuổi hơn vô thức đỏ lên.

"Anh...anh có muốn đi xem tranh với em không?!". Namjoon nhìn anh với tất cả sự tự tin rằng anh sẽ đồng ý.

"Ok! Mai anh rảnh e-".

"Vậy chốt kèo mai mình đi nha anh!". Cậu không để anh kịp nói hết câu.

"Ừm! Vậy đi". Anh tán thành. "Mà chúng ta về nhanh thôi!". Anh nói tay thì xoa xoa vào nhau vì lạnh.

"Anh lạnh sao Jin?!".

"À ừm! Một chút!".

Bỗng nhiên có đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay anh kéo đi. Tay cậu. Tay cậu to và ấm lắm. Nó bao bọc lấy đôi tay nhỏ thon của anh.

"Chúng ta phải chạy nhanh về nhà thôi nhỉ?!". Namjoon cười tay vẫn nắm lấy tay anh kéo anh chạy thật nhanh.

Còn anh. Anh gật gật đầu. Tay cũng vô tình hay do ngẫu ý mà nắm lấy tay cậu. Rồi thì cả hai cùng chạy thật nhanh về nhà.

________

Cả hai tạm biệt nhau khi vừa đến trước cổng nhà anh.

*cạch*

"Ồ! Jin à con về rồi à!". Dì anh lên tiếng.

"Dạ vâng! Mà hôm nay dì về sớm ạ!".

"Ừ, hôm nay dì không có tăng ca nên về sớm ấy mà!". Dì anh nói. Tay thì đang sắp xếp mấy trái quýt ra cái rỗ lớn. Cả một rỗ quýt to ụ. "Đúng rồi Jin! Con lên phòng dẹp cặp sách rồi xuống dì nhờ chút nhé!".

Seokjin nghe vậy thì anh đi lên phòng dẹp cặp sách rồi chở xuống ngay sau đó. Thì ra dì nhờ anh mang túi quýt qua cho Yoongi và một túi nữa là cho Namjoon.

Anh ghé qua nhà Yoongi trước vì nhà nó cũng gần đây. Cái thằng bạn này thấy túi quýt anh cầm trong tay mà hoa cả mắt. Cái túi to đùng và đầy quýt. Yoongi hí hửng nhận lấy, rồi còn ngỏ lời mời anh vào nhà chơi nhưng Jin từ chối vì có lẽ anh đã thấy Hoseok ngồi bên trong nhà. Anh còn phải mang quýt qua cho Namjoon nữa và cũng chẳng muốn phá đám hai người họ. Nên là Yoongi thấy vậy thì cũng đóng cửa mà chẳng thèm tạm biệt chạy ù vào nhà. Chắc đang càn quét hết túi quýt một mình mà không chia cho Hoseok một tẹo nào. Seokjin chẳng thấy làm lạ về điều này anh quá quen rồi. Có khi Yoongi coi quýt còn quan trọng hơn người bạn như anh nên có thể người yêu cũng vậy thôi (hoặc không ).

Anh đi tới một căn nhà gỗ nhỏ. Nói nhỏ thì cũng không nhỏ lắm vừa vừa thì đúng hơn. Seokjin nhìn số nhà mà hồi lúc trước Namjoon có nhắn qua cho. Còn mời anh khi nào rảnh thì ghé qua chơi nhưng chưa có dịp.

"Đúng là số nhà này rồi"!.

Seokjin đưa tay lên nhấn chuông.

*Đing đong. Đing đong*

Bên trong nhà có tiếng nói vọng ra. Phút chốc, một thân ảnh to lớn bước ra. Là cậu. Là Namjoon. Vậy là anh thành công tìm được nhà cậu rồi. Nói gần nhà nhưng cũng phải tìm một lúc mới thấy ấy chứ.

"Jin! Sao anh đến đây!". Namjoon ra mở cửa thì cũng khá bất ngờ.

"A! Cái này". Anh chìa túi quýt đang cầm trên tay ra. "Dì anh mua quýt rất nhiều. Nên là mang qua biếu em ăn một ít ấy mà!".

Người nhỏ tuổi hơn nhanh nhảu đón lấy túi quýt và kèm theo là câu cảm ơn.

"Đúng rồi anh vào nhà em chơi! Uống với em ly Coffee rồi hẵng về anh nhé!". Cậu cười vô cùng niềm nở.

"À! Anh còn ph-".

"Nào nào! Anh không được từ chối đâu!". Namjoon ngắt lời anh. Một tay cầm túi quýt một tay thì kéo lấy anh đi vào nhà.Seokjin cũng chẳng còn cách nào nên anh đã náng lại nhà chơi.
______

"Ây da da! Rốt cuộc cũng dọn vệ sinh xong ,mệt bở hơi tai!". Jimin phàn nàn." Taehyung à! Người anh em à! tất cả là tại mày đi học trễ nên giờ hai đứa phải ở lại dọn vệ sinh nè. Gần tối luôn rồi".

"Gì tại tao chứ! Không phải do mày đi học mà không học bài bị giáo viên gọi. Rồi bị ghi vào sổ nên bị phạt trực lớp với tao à!".

Jimin cứng họng. "Ờ thì do xui thôi! À mà mày hứa gì với tao mày còn nhớ không vậy?!". Jimin đổi chủ đề.

"Hứa gì! Ai mà nhớ cho nỗi"!. Taehyung đáo để đáp.

"Ha! Cái thằng này. Nếu quên thì để anh đây nhắc cho nhớ. Hồi mấy tuần trước mày ở đâu ra mang cả đống bài tập tới cho tao giải hộ. Rồi mày nói đó là làm ăn kiếm tiền. Nếu mà có tiền thì bao tao bữa trưa. Rồi bữa trưa mày hứa với tao đâu hả!". Jimin bắn liên thanh vào tai người kế bên.

"Hết tiền rồi!". Taehyung tỉnh bơ đáp.

"Gì chứ! Cái thằng cờ hó này! Tao không biết! mày phải bao tao bữa trưa. Tao phải lấy lại công cáng mà tao đã bỏ ra chứ!". Jimin nói xong thì đánh cái bốp vào vai Taehyung rõ đau.

"Ây da! Cái thằng này!". Taehyung liếc mắt sang nhìn Jimin thấy bạn mình vãn đang rất tức giận."Thôi thôi! Được rồi, được rồi!". Cậu mệt mỏi với cái thằng bạn này. Tại sao hai đứa lại có thể chơi thân và làm bạn nhau lâu như vậy. "Tuần sau ha! Tuần sau tao bao mày! Ok chưa!".

"Ừ, vậy thì chịu!".

"Mà dạo này mày không hay đi học chung với tao nữa! Bữa thì vô học sớm bữa thì đi trễ". Jimin nhìn sang bạn mình với ánh mắt nghi ngờ. " Nè nè! Đừng nói với tao là mày có bồ rồi bỏ bạn nha!".

"Không có! Bồ bịch gì mà bồ bịch!".

Thiệt ra mấy tuần qua Taehyung toàn đi học cùng với Jungkook. Do lịch học hai khối lớp khác nhau nhưng họ vẫn cố chấp đi học chung nên dẫn đến tình trạng là hôm đi sớm hôm thì trễ.

Kể ra thì từ ngày hôm ấy mà mối quan hệ của Cậu và Jungkook trở nên tốt đẹp hơn. Còn về mặt Jungkook cũng vậy cũng chẳng còn ác cảm như ngày đầu. Thế là Jimin chính thức bị cho ra rìa.

"Được anh đây tin mày. Mà nhớ là phải bao tao bữa trưa!". Jimin nhắc lại lần nữa.

"Ừ ừ. Nhớ rồi. Nhắc mãi!".

_______

Tiếng gõ cửa thùm thụp của Namjoon vang vọng khắp căn nhà.

"Jin à anh ổn không?!.Nếu được thì thì mở cửa cho em nhé!". Cậu gọi nhưng anh không đáp lại.

Jin nói vào nhà vệ sinh một chút, nhưng anh vào trong đó nãy giờ đã hơn 15' mà vẫn không thấy ra. Namjoon có chút lo lắng.

"Jin à có lẽ em hơi thất lễ nhưng mà...". Cậu nói tay thì đang lay hoay với cái chìa khóa.

Cậu định lấy chìa khóa mở cửa nhưng cùng lúc đó anh cũng vừa bước ra tay thì che mũi.

Namjoon hốt hoảng khi thấy máu trên tay và trên mũi anh.

"Jin à anh bị làm sao vậy?!". Cậu nắm lấy tay anh cùng gương mặt lo lắng vô cùng.

"Cái này...anh xin lỗi tự nhiên nó...anh bị chảy máu cam thôi. Khi không lại bị vậy. Chắc do thời tiết lạnh quá và dạo này anh thức khuya". Anh vội vàng giải thích.

"Được rồi anh ra đây ngồi đi ạ!". Cậu bớt hoảng lại khi nghe anh giải thích rồi kéo anh ra sofa ngồi. "Em khá lo đấy anh!".

"À, anh xin lỗi!".

"Gì mà xin lỗi! Này đâu phải lỗi tại anh. Được rồi hình như máu cũng không còn chảy nữa. Trời cũng tối rồi hay là em đưa anh về nhé!".

"Không cần đâu em. Anh có thể tự về được! Anh đã không sao rồi mà!". Anh đưa đưa mặt mình lên cao để cậu nhìn rõ là anh đã ổn và có thể tự về mà không cần phiền đến cậu.

"Vậy được rồi để em tiễn anh ra cửa nhé!".

Namjoon tiễn anh ra đến cửa. Cả hai tạm biệt và hẹn ngày mai lại gặp.

Cùng lúc đó thì Taehyung cũng vừa đi học về.

"Namjoon hyung! Chờ em vào với!". Cậu nhóc gọi với.

"Taehyung! Sao tới giờ này mới về?!".

"À cái đó. Do em ở lại trực nhật, với có qua nhà Jimin chút ấy mà". Cả hai cùng đi vào nhà. Căn nhà ấm cúng tách biệt với cái giá lạnh bên ngoài." Mà lúc nãy ai vừa ra khỏi nhà mình vậy hyung?".

"Là anh Seokjin. Anh ấy tới cho chúng ta quýt".

"À ra là vậy!". Taehyung gật gật đầu. "Mà anh Namjoon sao em không thấy Hoseok hyung đâu hết. Bình thường nếu em mà về trễ thì cỡ nào anh ấy cũng sẽ cằn nhằn cả buổi trời mà!".

Namjoon cười. "Em quên là người ta bây giờ đã có tình yêu rồi à! Giờ này không ở nhà thì em biết ở đâu rồi đấy!".

"Cái anh này! Định xây dựng tổ ấm bên nhà Yoongi hyung luôn hay gì á trời!". Cậu nhóc lên tiếng rồi cũng lắc đầu.

"Thì giờ chỉ còn hai anh em chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi! Mà em vào phòng tắm rửa đi rồi ra ăn tối. Chắc em tắm xong thì anh cũng làm bữa tối xong rồi!".

Taehyung khựng lại.

"Thôi đi hyung. Anh định báo em đấy à. Lần trước chưa cháy hết cái nhà bếp là may lắm rồi! Anh cứ để đó lát em ra làm!".

"Thằng này làm như anh mày vô dụng lắm vậy!. Anh cũng chỉ định nấu mì gói thôi!". Namjoon nhún vai.

"Thôi thôi! Anh cứ ở yên đó đợi em ra làm cho lành!". Taehyung nói xong thì liền đi vào phòng chung của cậu và anh trai.

Namjoon thì bất mãn không nói nên lời. Tính ra nấu mì thì Namjoon vẫn nấu được mà thằng nhóc Taehyung này cứ làm quá.

_____

Trời cũng đã khuya. Hôm nay Hoseok không về nhà. Cậu ở lại nhà Yoongi, cũng đã gọi về báo cho Taehyung và Namjoon biết một tiếng.

Cái giường nhỏ chật chội ngày nào giờ đã rộng rãi và thoải mái hơn. Taehyung nằm dài trên giường sau khi vừa làm xong cả núi bài tập. Cậu lôi ra cái điện thoại đã cũ lướt lướt mạng. Taehyung lướt ngay bài đăng cách đây vài phút của Jungkook.

Cậu nhóc vừa mới selfie một tấm và đăng lên cách đây vài ba phút. Taehyung cứ nhìn rồi lại nhìn. Bỗng dưng lại nở một nụ cười vô tri mà ngay cả cậu cũng chẳng hề hay biết.

"Nhóc con Jungkook này cũng xinh phết đấy! Chả bù cho cái mỏ xéo xắt!".

Rồi cậu nhớ đến lời bạn mình nói lúc chiều. Nếu Jimin không nói thì có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra rằng dạo gần đây cả hai lại thân thiết đến vậy. Mới ngày nào còn cải nhau ầm ĩ trước cửa nhà mà giờ ngày nào cũng gặp nhau hoặc là cùng nhau đi học. Có bữa cả hai còn cùng nhau ăn kem và nghe nhạc nữa. Cứ vô tình như thế mà thân nhau khi nào không hay.

Taehyung không tim ảnh của Jungkook mà chỉ lặng lẽ lưu về máy mà thôi.

______________

19:54_30/7/2023.

Cảm ơn vì đã đọc!.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top