𝐈
Cuối tháng mười một.
Từng đợt gió lạnh tràn vào Seoul ,những tuyến đường đông người qua lại,những con người vội vã đi thật nhanh chắc do cái se lạnh hay do công việc mà họ phải bước vội.
Trên một con đừng nhỏ nhưng tấp nập người qua lại, có một phòng tranh nhỏ được trang trí chủ đạo bởi gỗ mun và những dây đèn led đủ màu nhìn rất cổ kính nhưng vẫn hút mắt giữa thành phố hoa lệ.
Một người đàn ông cao hơn mét tám, thân ảnh gầy gò với chiếc áo len mỏng hai tay bị che đi bởi tay áo chạy rất nhanh tiến đến phòng tranh bên kia đường.
"Ha...lạnh quá đi mất! Chỉ mới đầu mùa thôi mà!".Cậu mở cửa phòng tranh liền bước vào.
Bên trong là những khung tranh được sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ từng chi tiết, những bức tranh được treo lên tường với bố cục hài hòa. Hầu hết là tranh chân dung và phong cảnh.
Chính giữa gian phòng là một bức tranh chân dung lớn , tranh vẽ một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế gỗ ngước lên nhìn xa xăm . Nếu dùng từ "xinh đẹp "để miêu tả nhan sắc của đàn ông thì không đúng nhưng trong trường hợp này là ngoại lệ. Cậu trai trong tranh nhìn kiểu gì cũng chỉ tầm hai mươi tuổi không hơn không kém, gương mặt thanh tú ,đôi môi căng mọng ,ngũ quan vô cùng hài hòa quả là rất "xinh đẹp ".
Cậu con trai cao lớn kia lấy từng bức tranh treo trên tường xuống mà lau chùi, những ngón tay cứ mân mê không dứt, lại là thân ảnh ấy, lại là cậu trai trẻ xinh đẹp kia.Bỗng nhiên , những giọt nước từ đâu đó rơi xuống bức tranh thành tiếng *lộp bộp * vang lên rõ rệt trong gian phòng yên ắng. Cậu con trai cao lớn kia đang khóc chẳng hiểu lý do gì mà nước mắt sinh lý cứ ứa ra lăn dài trên má, cậu ôm bức tranh kia vào lòng như ôm cả thế giới.Từ bên ngoài có tiếng bước chân khẽ vội lại, *cạch* tiếng cửa mở làm Namjoon giật mình, tay lau vội hàng nước trên má mình.
"Làm gì mà ngồi một cục ở đó thế?". Hoseok hỏi lớn, tiến vào trong gấp gáp vì cái lạnh bên ngoài.
"À....không,không có gì! Chỉ là rãnh rỗi quá nên lau chùi ít đồ ấy mà!".Đáp lại câu hỏi của Hoesok là tông giọng trầm.
"Namjoon à! Mày ngày nào cũng lau đi rồi lau lại không biết chán hả! Mày lau tới nỗi cái phòng tranh này nó sáng bóng loáng luôn rồi kìa. Rãnh rỗi quá chứ gì! Đây tao qua đây là có việc cho mày làm này!".
"Việc gì? " ,giọng nói trầm thấp đáp lại lạnh lẽo.
"Thì là ngày hôm qua, ông chủ cho tao thuê mặt bằng mở studio ấy! Ổng hỏi tao có biết ai vẽ tranh tường không giới thiệu cho ổng,tại con gái ổng mở quán coffee, thì tao liền nhớ tới mày đó! Bạn thân ạ!. Nếu mày thấy ổn thì chút đi với tao luôn gặp người ta rồi bàn công việc".
"Ừm... Vậy đi!". Namjoon đáp mà không thèm quay đầu lại.
"Ha...cái thằng này! Bố mày có thành ý đến đây giới thiệu công việc cho mày,còn nữa tao còn mua cả đồ ăn sáng cho vậy mà mày chẳng thèm nhìn tao lấy một cái" Hoseok tức tối trước thái độ hờ hững của Namjoon mà phun ra một tràng.
Namjoon đặt bức tranh lên bàn,rồi quay sang đáp:"tao nhìn mày rồi! Vừa lòng chưa?".
Đầu Hoseok bóc khói nghi ngút.
"Qua đây ăn sáng dùm con cái đi ông cố nội, rồi tranh thủ tới studio gặp người ta! Mất cả buổi".Hoseok càu nhàu.
Namjoon vẫn ngồi đó không động đậy.
"Dạ ông cố ơi! Để con lại thỉnh ông qua ăn với con".
"Không cần,tao qua ngay". Nói xong Namjoon liền bước đến chỗ Hoseok.
"Biết điều đó con! Tao đói bụng chết mất ăn lẹ rồi đi nữa. À mà mày đó! nếu sáng tao không mua đồ ăn cho mày thì mày định bỏ bữa nữa chứ gì! Nhìn cái thây của mày xem ốm nhom như con cò ma".
"Đừng cằn nhằn nữa! Cứ như mày là mẹ tao không bằng".Namjoon vừa nói vừa xoắn tay áo lên để lộ những vết sẹo nhỏ chi chít đầy trên cổ tay và cuối xuống ăn.
Sau khi ăn xong cả hai dọn dẹp qua rồi chẩn bị đến studio của Hoseok. Hoseok không quên nhắc nhở bạn mình uống thuốc, cái con người cao lớn kia đù đã hai mươi bảy tuổi rồi nhưng chỉ mỗi việc uống thuốc thì cứ quên lên quên xuống.
Namjoon ậm ừ cho có rồi nhanh chân theo sau bạn mình bước ra khỏi phòng, không quên khoác cái áo mà Hoseok đưa lúc nãy để giữ ấm.
Bên ngoài ,có rất đông người qua lại cùng tiếng cười nói rôm rả phát ra từ các hàng quán bên đường. Những tia nắng nhè nhẹ làm cho không khí trở nên ấm hơn.
_________________
Hai cậu trai sau khi bàn bạc xong công việc thì ai về nhà nấy và Namjoon sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai.
Bước lủi thủi vào trong studio, miệng Hoseok không ngừng lẩm bẩm. Nhớ đến cái cảnh sáng nay làm cậu không khỏi buồn phiền, đứng ngoài cửa lúc ấy thì đã nghe tiếng khóc của Namjoon bước vào thì thấy nó đang lau nước mắt, có mù mới không thấy . Từ khi còn nhỏ cậu và Namjoon đã là hàng xóm láng giềng với nhau, khi lớn hơn rồi đi nhà trẻ thì thành bạn cho đến bây giờ. Có lần Hoseok bị người ta ức hiếp Namjoon đã đứng ra bảo vệ cậu,liền bị cái thằng oắt ơ kia đánh vào mặt dù lúc đó cả hai chỉ mới tiểu học, môi Namjoon bầm tím và có vết xước dài nhưng Namjoon vẫn mạnh mẽ đứng lên không khóc gì cả mà xông lên bồi vào mặt thằng kia hai cú làm nó bỏ chạy, thế là màng cao thủ gặp thách đấu kết thúc.Nên kể từ đó cả hai lại càng thân thiết hơn, những năm cấp hai, cấp ba mỗi lần Hoseok bị ức hiếp thì Namjoon luôn là người bảo vệ cậu, dù ẩu đả thương tích thế nào cũng chưa bao giờ cậu thấy Namjoon rơi lệ.
Bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ Hoseok cười xòa , so sánh với Namjoon bây giờ thật sự quá khác biệt. Hoseok không nghĩ nữa tay lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc gọi cho thằng em trai của mình, chưa kịp bấm gọi thì Taehyung đã tới.
"Hyung! Em có mua cà phê đem qua cho anh này có cả bánh. Ủa sao hyung không nói gì mà cứ nhìn em ,bộ mặt em dính gì à! sao mà nhìn dữ vậy ?". Hỏi xong mấy câu đó nhìn mặt cậu cứ ngố ngố chẳng chịu được còn Hoseok vẫn nhìn cậu chằm chằm.
"Tối qua chú mày đi đâu? Anh đây gọi điện thì không màng bắt máy, anh bảo chú mang bánh qua cho Namjoon rồi về, thế quái nào biến mất tâm cả đêm, hay là có bạn gái rồi chứ gì? Đúng không trả lời coi." Hoseok hỏi liên hồi làm Taehyung không thôi hoang mang,lấp ba lấp bấp trả lời.
"Cái đó....hyung...em....".
"Làm sao ,ăn nói cho đàng hoàng coi, có phải con nít đâu, cho ra dáng thằng đàn ông hai ba hai bốn tuổi coi nào!".Hoseok quát tháo.
"Hay thật sự chú mày có bạn gái! Hử!".
Đối với Taehyung người đáng sợ nhất trên đời này đó khong ai khác mà là ông anh trai chỉ hơn cậu ba tuổi. Cậu không sợ trời không sợ đất mà sợ anh trai.
"Không phải đâu hyung, bạn gái gì chứ!".cậu nhóc nhỏ tuổi dứt khoát nói cùng với hành động lắc đầu lia lịa.
"Chứ sao, cho anh mày một câu giải thích".
"Em lớn rồi mà hyung! Chỉ không về nhà một đêm thôi,hyung đâu cần hỏi em như tội phạm kia chứ!".
"Giải thích!".Hoseok không còn kiên nhẫn mà nghe thằng nhóc này lươn lẹo thêm giây phút nào.
"Chuyện là...,hyung bảo em mang bánh sữa nướng cho Namjoon hyung thì em đã đến đó nhưng mà anh ấy không mời em vào chỉ nhận bánh ,cảm ơn rồi nói là anh ấy mệt muốn ngủ sớm, nên không còn cách nào là em phải đi về".Taehyung giải thích cặn kẽ cho anh mình nghe.
"Ừ đi về,về đâu mà không thấy chú vác xác về nhà hả?".
"Thì em định về nhà với hyung rồi ấy chứ, chỉ là Jungkookie...Jungkookie đã gọi cho em ,thằng bé bảo không khỏe nên em mới đến chăm sóc. Chuyện là vậy đó hyung, đừng giận em với lại điện thoại em hết pin nên không gọi báo được". Taehyung cười xòa.
" quan tâm con người ta quá nhỉ? Anh mày thì đau lưng,mỏi gối,tê tay ,than với mày từ ngày này qua ngày khác mà chẳng thấy quan tâm, hỏi han một tiếng gì".
"Thôi được rồi lần sau nhớ gọi về báo cáo là được, nhưng mà em nói lúc mình qua nhà Namjoon thì cậu ấy bảo là định đi ngủ sao?".
"Đúng đó hyung, lúc đó chỉ mới 8:30pm mà ảnh đã muốn ngủ, thấy cũng làm lạ mà thôi cũng kệ chứ anh ấy nói thế em biết làm sao đành về cho rồi". Taehyung trả lời cùng gương mặt khó hiểu.
"Haizz....,rãnh rỗi thì qua bên nhà hay tới phong tranh nói chuyện với cậu ta, nhớ dẫn theo Jungkook, càng đông càng vui. Anh nghĩ bệnh tình của Namjoon vẫn chưa khỏi hẳn đâu".
"Ưm, em biết rồi Hyung!".
Hoseok lo lắng cho Namjoon như vậy chẳng phải chuyện gì lạ lùng, cả hai đã là bạn thân từ nhỏ, mối quan hệ của hai gia đình lại rất tốt, nhất là kể từ ngày ba mẹ của Hoseok và Namjoon gặp tai nạn qua đời khi cả hai chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp ba. Ba mẹ cả hai đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vì những tháng ngày mệt mỏi, Namjoon và Hoseok tán thành vì họ đã vất vả nhiều để lo cho hai cậu. Hôm sau cũng là ngày hai cậu trai trẻ biết được điểm tốt nghiệp, cả hai mừng quýnh lên vì điểm họ cao khỏi phải nói kiểu này thì còn gì vui hơn phải gọi điện báo cho ba mẹ biết để cùng chung vui, nhưng không ai trong bốn người nghe máy. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau chuông điện thoại reo lên không ngừng ,người bắt máy là Taehyung vừa mới đi học thêm về. Cậu nhóc điếng người khi nghe tin báo từ bệnh viện ba mẹ cậu và Namjoon hyung điều gặp tai nạn. Do chiếc xe họ thuê di chuyển trên đừng đèo bị khuất tầm nhìn do ở khúc cua gắt ,xong xong đó là chiếc xe tải cỡ lớn cũng vì khuất tầm nhìn nên sau đó cả hai xe bị va chạm rất mạnh.
Cả hai anh lớn chưa vui được bao lâu thì nghe tiếng khóc nức nở của Taehyung mà chạy xuống.Taehyung kể lại sự việc, cả ba tất tốc chạy nhanh đến bệnh viện bằng taxi. Và kết quả họ nhận được là ba mẹ họ không qua khỏi vì cú tông quá mạnh.
Kể từ đó cả ba người lớn bé sống dựa dẫm vào nhau, Hoseok và Namjoon cố gắn đi làm kiếm thêm ít tiền để tiếp tục đi học, may mắn một chút là cả hai vì có điểm số rất cao nên họ được tài trợ học bổng nên cũng bớt khó khăn phần nào. Chắc bởi vì thế Hoseok đã coi Namjoon như người thân của cậu chứ chẳng phải là bạn. Và rồi kể từ ngày biến cố thứ hai xảy đến bên đời Namjoon một lần nữa cùng với căn bệnh trầm cảm thâu tóm lấy tâm trí cậu, Hoseok lại càng thương bạn mình hơn.
_________________
Cuối tháng mười, năm năm trước.
"Namjoon hyung à dậy đi! Sáng bét rồi kìa! Không phải anh nói với em là có tiết học vào sáng nay không phải sao?".Taehyung hét lớn cố dùng hết sức bình sinh để gọi người anh trai to xác này dậy.
"Ừ...ừ anh biết rồi! Dậy ngay đây , cảm ơn em! đã gọi anh dậy". Namjoon cảm ơn với giọng điệu ngáy ngủ .
"Vâng! Hyung vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng với em và anh Hoseok nhé!".
"Ừ, anh biết rồi em xuống ăn trước đi ròi còn đi học".Taehyung nghe vậy nên bước xuống trước.
Cả ba người bây giờ đã ở chung một nhà.Hoseok và Namjoon đã quyết định bán nhà cũ của họ dù cả hai rất nuối tiếc vì trường học của họ quá xa nhà, rồi Taehyung lại sắp học hết cấp ba nữa nên bán nhà cũ lấy tiền mua nhà mới là hợp lý nhất rồi , còn dư một ít thì gửi ngân hàng lấy ít lãi.
Cả hai đều theo học trường nghệ thuật, Hoseok thì có năng khiếu sáng tác nhạc cùng với những tài lẻ khác nổi trội không kém ,cậu học khoa âm nhạc ,còn Namjoon thì đam mê với vẽ vời cùng với năng khiếu trời phú nên trong khoa hội họa ai cũng biết đến cậu ,kể cả các tiền bối khóa trên lẫn các khoa khác ai cũng từng nghe qua tên cậu không chỉ thế mà còn vì ngoại hình của cậu nữa.
____________________
Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót xin bỏ qua.
Hãy ủng hộ mình ,góp ý cho mình nhá!
Cảm ơn vì đã đọc.
22:08_26/6/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top