𝐈𝐕

Tối hôm qua là ngày cuối cùng của tháng mười, thời tiết trở lạnh lúc về đêm. Tháng mười một sẽ bắt đầu vào sáng mai báo hiệu một mùa đông lạnh giá lại đến.

Yoongi thức dậy vào buổi sáng với cái đầu nặng nề, anh không ổn tí nào. Vừa cố gượng dậy bước một chân ra khỏi giường đầu anh đau nhức, đồ đạc trong phòng cứ quay mòng mòng liên tục, chắc do tối qua anh thức đến gần hai ba giờ sáng để soạn nhạc nên bị nhiễm lạnh mất rồi. Yoongi liền ép buộc bản thân quay trở lại giường vì nếu anh mà bước thêm bước nào nữa thì chỉ có té và té sấp mặt xuống sàn nhà mà thôi.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, từ nãy đến giờ điện thoại Yoongi cứ rung lên liên hồi. Anh chật vật với tay để lấy điện thoại xem ai gọi.

"Là Hoseok !". Yoongi nói to.

Hoseok gọi cho anh, anh không biết phải làm gì nữa. Sáng nay Yoongi có tiết và còn có cái hẹn là sẽ tập đàn với Hoseok nhưng giờ thì chỉ ra khỏi giường thôi cũng khó huống hồ gì là đi được đến trường. Chắc Yoongi phải xin nghỉ phép hôm nay ,phải từ chối cái hẹn của mình và cậu , anh chẳng muốn chút nào vì khi tập đàn cho cậu anh mới được ở riêng cùng cậu ,nhìn ngắm cậu, chạm vào cậu mà không một ai biết hay phán xét nhưng bệnh rồi thì thôi chứ sao giờ. Yoongi xụ mặt xuống buồn thiu, cùng đôi môi khô khốc ,nhợt nhạt vì một tuần chỉ có một ngày là anh tập đàn cho cậu, được bên cạnh cậu lâu hơn giờ thì dẹp mẹ nó rồi còn đâu.

Yoongi nhấc máy giọng khàn đặc :"Alô Hoseok! ".

Yoongi-ssi! Sao giờ này anh chưa đến trường.
Giọng của anh! Anh bệnh sao! Em biết ngay mà, anh không bao giờ đi trễ cả nên em đoán anh gặp vấn đề gì đó nên đã gọi thử !.

"Ừ,anh không khỏe một chút, chắc là hôm nay anh xin nghỉ bệnh ở nhà, xin lỗi em vì hôm nay không tập đàn-*khụ khụ* với em được! Hôm khác anh bù lại cho nhé!".

*khụ khụ*

Đầu dây bên kia lên tiếng.

Gửi địa chỉ nhà anh cho em đi!.

Yoongi ngớ ngẩn một chút thì mới nói tiếp:" để làm gì chứ? Em muốn đến đây sao?".

Nổ địa chỉ nhà anh cho em ngay Yoongi!.

"Không muốn, mà em cũng không cần đến đây làm gì! Anh chỉ bị cảm nhẹ thôi ngủ một giấc là khỏe ngay ấy m-" *khụ khụ khụ*.

Yoongi à! Anh ho như thế mà bảo chỉ cảm nhẹ thôi sao? Em lo lắm đấy, gửi địa chỉ nhà cho em đi! Nếu anh thấy phiền thì em chỉ ghé qua mua ít thuốc và cháo, coi anh có ổn không là em đi khỏi ngay không làm phiền anh đâu! Nha Yoongi!.

Lo sao? trong cái đầu nặng nề của Yoongi đang có rất nhiều thắc mắc, cả hai tuy cũng khá thân thiết nhưng cũng không tới mức nằng nặc đòi tới nhà như vậy! Đến cả ba mẹ anh cũng không sốt sắng lên như thế với anh bao giờ.

"Tắt máy đi! Anh gửi địa chỉ cho!".

Phải vậy chứ! Anh nhớ chờ em, em qua ngay đây!.

Người bên kia tắt máy, cùng dòng tin nhắn đã xem.

Yoongi không muốn suy nghĩ nữa, mắt anh mỏi dần chỉ muốn ngủ thôi.

______

8:30 am.

*đing đong, đing đong*.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi cùng tiếng gọi của Hoseok.

"Yoongi! Yoongi à em tới rồi! Yoongi....".
Vẫn không ai đáp lại hay mở cửa, Hoseok muốn tông cửa để vào nhà nhưng như thế thì mất lịch sự quá dù sao thì đây là lần đầu cậu đến nhà anh sau hơn một năm quen biết nhau.

Hoseok kiên nhẫn gọi thêm mặc dù cậu khá lo.

Yoongi đang nằm trên giường bị tiếng gọi lớn làm thức giấc, anh ngủ quên do nhức đầu và cơ thể thì chẳng có chút sức lực gì nên anh đã thiếp đi khi nào.

Anh lê lết cái thân tàn của mình từ giường rồi cố bước xuống lầu mở cửa cho cậu, trên thân chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng dính.

Hoseok nghe thấy tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gỗ.

*cạch*.

"Yoongi anh ổn chứ?". Hoseok hỏi bước nhanh tới phía anh ,rồi đánh mắt quan sát một vòng trong nhà. Không có ai khác ngoài anh và rồi thứ đập vào mắt Hoseok lúc này là thân ảnh gầy gò của Yoongi cùng cái đầu bù xù, quần áo thì mỏng manh, gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt. Là một chú mèo lười đang bị bệnh.

Hoseok đóng cửa hộ anh rồi nói:" em có mua ít cháo thịt bầm và thuốc cảm anh ăn đi cho nóng rồi uống thuốc nhé!".

"Ừ! Cảm ơn em Hoseok ! để anh gửi tiền lại cho em, rồi em hẳn về". Yoongi cầm lấy cháo và thuốc cậu đưa, lần mò đi lên cầu thang để lên trên phòng lấy tiền trả cho cậu. Vừa đi được ba bước thì anh loạng choạng Hoseok từ đằng sau chạy đến đỡ lấy anh, Yoongi cứ như thế ngã hết vào lòng Hoseok.

"Anh không cần phải khách sáo như vậy nhất là đối với em! Còn tiền bạc nó chẳng bao nhiêu cả nên là trả lại cái gì mà trả lại! anh lo cho sức khỏe của mình trước cái đã, đi đứng còn không xong nữa là ". Hoseok nói giọng trách móc, cũng vì lo cho anh nên mới thế.

Không để Yoongi phải nói hay hành động gì thêm Hoseok nhanh tay bế anh lên, vì bất ngờ nên theo phản xạ tự nhiên mà Yoongi đã choàng tay qua cổ cậu từ khi nào. Yoongi bất ngờ,anh ngại , hơi vùng vẫy và còn định buông tay ra.

"Đừng buông! Anh cứ để như thế đi nếu không sẽ ngã mất. Em chỉ bế anh lên phòng thôi vì đến cả bước đi cho đàng hoàng anh còn không làm được, với lại em đâu phải ai xa lạ nên anh đừng ngại nha!". Hoseok lên tiếng khi cậu cảm nhận được đôi bàn tay thon dài của anh sắp rời khỏi cổ mình.

Yoongi nghe lời cậu không buông tay ra và cố nắm chặt hộp cháo với thuốc mà cậu mua, anh quay mặt đi không nhìn cậu vì anh cảm thấy nong nóng ở má mình. Cậu bảo anh không ngại, làm sao mà anh không ngại cho được chứ!. Đây là lần đầu tiên mà anh được nhìn cậu ở cự ly gần đến như vậy, khuôn mặt góc cạnh, góc nghiêng hút hồn tất cả đã được Yoongi thu vào tầm mắt mình. Hoseok vẫn nhẹ nhàng và từ từ bước lên từng bậc thang, tay cậu ôm lấy eo anh có hơi siết chặt, tay còn lại thì vòng qua đùi .Yoongi không biết có phải do anh đang bệnh hay không mà mặt anh nóng quá , tim anh đang đập loạn lên trong lòng ngực.

Yoongi mở miệng lí nhí nói:"Hoseok!".

"Vâng".

"Hay em thả anh xuống đi!".

"Tại sao?".Hoseok cuối xuống nhìn anh.

"Tại anh nặng lắm! Cứ thả anh xuống anh tự đi được mà".Yoongi vẫn không nhìn Hoseok mà cứ nói.

"Haha...! Đừng đùa với em chứ! Anh mà nặng sao, em thì chẳng thấy anh nặng chút nào. Anh ốm như vậy lấy đâu ra kilogram nào mà nặng với lại chỉ vài bước nữa thôi là tới phòng rồi!". Hoseok cười tươi, người lớn hơn cũng vì tiếng cười của cậu mà đã quay sang nhìn vô tình đã chạm mắt nhau. Yoongi giật mình quay mặt đi tiếp.

Cửa phòng không đóng nên Hoseok dễ dàng bế anh vào bên trong, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống giường cậu thì quỳ xuống lấy hộp cháo trong tay anh còn thuốc thì đặt lên bàn cạnh giường.

"Em mở cháo ra cho anh ăn nhé!".

"Ừm được! cảm ơn em nha !".

"Có gì đâu mà anh cảm ơn em chứ! Đừng cảm ơn nữa mà hãy ăn cháo đi không thì nguội mất. À mà anh ơi!".

"Hửm ".

"Anh sống một mình à!".

"Ừ, anh sống một mình thôi! Ba mẹ anh họ ở dưới quê hết rồi".

"Vậy thì lần sau tập đàn mình tập ở nhà anh được không? Được không Yoongi -ssi!". Cậu nài nỉ.

"Em còn muốn đến đây à!".

"Sao lại không chứ! Em cũng muốn thân thiết với anh hơn". Hoseok cười.

"Anh chỉ sợ em cảm thấy không thoải mái! Nhưng nếu em muốn vậy thì anh không có lý do nào để từ chối cả".

*khụ khụ *

"Nước nè anh".

*khụ khụ * "cảm ơn em!".

"Anh lại cảm ơn nữa rồi! Đưa hộp cháo cho em, rồi em lấy thuốc cho anh uống nha!".

Hoseok đưa thuốc cho Yoongi cùng một ly nước ấm. Anh uống xong lại nói:" cảm ơn em! ".

"Yoongi à !anh lại cảm ơn nữa rồi". Hoseok vừa nói vừa đỡ anh nằm xuống. " hay anh cảm ơn em bằng cái khác đi! Chứ nói cảm ơn hoài như thế thì cũng vô nghĩa".

Yoongi hơi bất ngờ, anh không biết phải cảm ơn bằng cái khác chính xác là bằng cái gì mới được, Yoongi định mở miệng nói thì anh thấy Hoseok tiến lại gần mình.

*chụt*

Yoongi đang mơ sao? Không! anh không mơ !nhưng Hoseok vừa mới hôn lên trán anh, tiếng ' chụt ' vang lên rõ ràng. Yoongi sắp điên mất, mặt anh nóng ran.

"Cảm ơn bằng cái này là được rồi! Em không phiền anh nghỉ ngơi nữa. Em xuống bếp nấu cho anh ít cháo rồi em về, chiều em còn có tiết nhưng mà tối em sẽ ghé qua nữa, còn bây giờ anh ngủ đi nha!".

"Ưm!". Yoongi không biết phải nói gì thêm trước hành động lúc nãy của cậu. Không lẽ như Seokjin nói Hoseok cũng có tình cảm với anh.

Người thì đã đi rồi, đầu Yoongi thì vẫn còn nhức nhối nhưng anh lăn lộn mãi mới ngủ được vì bận suy nghĩ đến hành động hôm nay của Hoseok, nó quá là ân cần. Yoongi không biết Hoseok có thích anh không hay do sự tử tế của cậu mà ra nhưng anh chắc chắn rằng anh đã yêu cậu nhiều hơn trước kia nữa rồi.

______

"Được rồi hẹn gặp các em vào ngày mai. À mà còn Jimin ngày mai phải trả bài cho tôi, hôm nay thì tôi cho em nợ và không ghi vào sổ điểm nhưng ngày mai em còn không thuộc thì tôi sẽ cho em điểm F ".

"Vâng! Ngày mai em sẽ trả bài đầy đủ thưa cô".

Cô giáo dạy văn bước ra khỏi phòng sau khi nhắc nhở Jimin, còn mọi người cũng thu dọn sách vở để đi ăn trưa.

"Haizz..., vậy là tối nay tao không chơi game với mày được rồi!".Jimin thang thở. "Ngữ văn là cái mẹ gì vậy trời, bữa đó tao ngủ nên có nghe giảng miếng nào đâu!".

"Thế mày có chép bài đủ không để tao cho mày mượn".

"Thôi khỏi, bài thì tao chép đủ ,nhưng bữa đó tao không có nghe giảng còn lên trả bài thì cô toàn hỏi trên trời dưới đất. Nghĩ đến là mệt mệt trong người rồi, à mà tao còn nợ môn sử nữa, sao mà tao ghét mấy môn này quá đi! Phải chi cho tao giải mấy bài hóa với toán không phải vui hơn sao! Còn có thể xả stress nữa là!". Jimin lại tiếp tục than thở.

"Thì cố lên thôi chứ sao giờ! Tao đói rồi đi ăn trưa đi".

"Ừ đi ăn thôi! Ờ mà Taehyung trưa nay mày ở trường hay là về?".

"Tao ở làm biếng về nhà lắm! Chiều tiết một là học rồi về chỉ thêm mệt".

"Ờ, tao cũng vậy! Ăn xong thì tụi mình vô thư viện ngủ có máy lạnh đánh một giấc rồi dậy học tiếp".

"Triển liền thôi đợi gì nữa!". Taehyung hưởng ứng.

___________

Cả hai ăn trưa xong, thì Jimin đề nghị sẽ đi mua nước ngọt cho cả hai, còn Taehyung thì sách cặp cho cậu đến thư viện trước.

Taehyung bước vào trong thư viện thật nhẹ nhàng để không làm phiền người khác. Ừ thì cũng có tầm bốn năm người có ý tưởng lớn giống Jimin, Taehyung đành bước ra ngoài đợi Jimin mua nước về uống vài ngụm rồi vào trong cũng được vì nếu cậu ngồi chờ thì thế nào cũng làm ồn.

Cậu đứng hóng gió một lúc thì thấy một người con trai vừa đi vừa khóc.

"Không phải là thằng nhóc ban sáng mình gặp sao?". Taehyung nhận ra đó là cậu nhóc gần nhà mình nên tiến lại gần xem sao.

*hức hức *

"Phải làm sao bây giờ". Jungkook ngồi trên bằng ghế sụt sùi khóc miệng thì lẩm bẩm.

"Bị làm sao thế!". Taehyung hỏi.

"Lại là anh! Mà tôi bị sao thì kệ-tôi! Liên quan tới anh chắc,cái đồ nhiều chuyện ".Jungkook vừa nói tay vừa vệt đi những giọt nước mắt trên má.

Taehyung không thèm hỏi han gì nữa mà chuyển qua quan sát. Tay của của cậu nhóc bị trầy xước khá nặng, rõ ràng Taehyung nhớ là ban sáng cậu giơ tay lên cho anh xem thì vết thương đâu tệ như này và còn nữa chân cậu thì sưng đỏ ,bầm tím.

"Nè nhóc tự về nhà được chứ? Cần anh đây giúp đỡ không?". Taehyung lên tiếng sau khi đã quan sát tổng thể.

"Không cần! Anh là cái tên lưu manh đáng ghét tôi sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh đâu! Với lại anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi nên đừng có gọi tôi là nhóc này nhóc nọ coi chừng tôi đánh anh bây giờ". Jungkook quát.

"Hơ hơ! Hung dữ ghê nơi".

"Kệ tui!".Jungkook bĩu môi.

Taehyung chỉ cười rồi tiến lại gần Jungkook hơn, chính xác là tiến lại gần cặp của Jungkook. Anh lục lọi cái ngăn nhỏ vì lúc sáng anh thấy cậu nhét tips thuốc mà anh đưa vào đây, lục tìm hiên ngang như cặp của mình luôn.

"Nè cái anh kia! Kim Taehyung anh làm gì cặp của tôi!". Jungkook la làng."Lúc nãy tôi vừa bị cướp sạch tiền tiêu vặt của tuần này giờ thì tới lượt anh muốn cướp cái gì nữa mà lục lọi cặp tôi chứ!". *hức hức * Jungkook khóc tiếp.

"Thấy rồi". Taehyung lên tiếng."đưa tay cậu cho tôi!". Anh nói giọng điệu ra lệnh.

"Hức...,anh lấy đồ của tôi giờ lại muốn ức hiếp tôi hay gì!".Jungkook khóc ,mắt cậu đỏ ngầu.

"Không phải thế! Cho nên là nín khóc dùm cái đi! Con trai gì mà khóc nhè dữ vậy chứ! Với lại tôi có lòng tốt định thoa thuốc lên tay cho cậu thôi mà!". Taehyung giải thích cho những hành động lúc nãy.

"Anh tốt vậy sao? Đừng có dở trò đó nha!". Nói thì nói vậy chứ Jungkook vẫn chìa tay ra cho anh thoa thuốc.

Taehyung thoa thuốc xong thì liền hỏi:" tay và chân của cậu ai đã làm chúng ra nông nỗi này?".

"Anh muốn biết làm gì chứ! Với lại lúc nãy tôi có nói là mình bị cướp mà ".

"Là ai cướp? nói tôi nghe đi! Nếu biết được thì có thể tôi sẽ giúp cậu lấy lại số tiền tiêu vặt đó".

Mắt Jungkook sáng rỡ cậu nín khóc :" anh nói thật chứ, anh giúp tôi!".

"Thì chỉ là có thể thôi!".

"Không sao, tôi sẽ tin anh một lần! Cái tụi mà cướp tiền tôi là đàn anh lớp trên, có năm tên hình như là học lớp 12E".

"Được rồi! Anh đây biết tụi nó là ai rồi! Để anh đây cố gắng ".

Jungkook ấp úng nói:" vậy...vậy, cảm ơn anh trước!".

"Cần tôi đưa nhóc về nhà không?". Taehyung hỏi rồi cười cười.

"Không cần phiền anh như thế! Tôi tự về được, cảm ơn ý tốt của anh, mà anh nhớ giúp tôi nha nếu không tôi sẽ bị mắng mất!". Giọng của Jungkook lúc này rất tha thiết và mong rằng Taehyung thật sự có thể lấy lại số tiền giúp cậu.

"Ờ,tôi sẽ cố! À mà nhóc tên gì để sau này gọi cho tiện".

"Tôi tên Jeon Jungkook! Và đừng gọi tôi là nhóc này nhóc nọ nữa! Tôi có tên đàng hoàng ". Nói xong thì Jungkook quay đi cùng cái chân cà nhắc của mình hướng về phía trạm xe bus.

Taehyung đứng đằng xa nhìn theo bóng cậu , cười xòa rồi lẩm bẩm nói:" là một con thỏ đanh đá và mít ướt".

Tiếng chuông điện thoại reo nãy giờ nhưng vì bận nói chuyện nên Taehyung đã không màng tới, giờ thì nó lại reo nữa.

"Alô Jimin!".

Cái thằng quỷ này mày đi đâu nãy giờ mà tao gọi cả chục cuộc rồi mà không bắt máy hả?

"Tao đi vệ sinh chút! Xin lỗi mày tao lượn về ngay đợi tao chút! Đừng cáu nha bạn hiền".

Cái thằng quỷ này!.

________

"Giờ này chắc là mỹ nhân của chúng ta tan học rồi ấy".

"Đúng vậy! Tới đón mỹ nhân của chúng ta thôi nào!".

"Hahaha.....". Cười đồng thanh.

Chiều nay Seokjin lại về muộn, khi anh bước ra khỏi phòng tập thì chỉ còn anh và một vài người khác bước lơ đễnh trên sân.

Seokjin đi vòng qua khoa hội họa để đến cửa sau của trường, đi đường này thì đến trạm xe bus sẽ nhanh hơn, đang đi thì anh nghe ai đó gọi tên mình nên xoay đầu lại nhìn.

"Nè Kim Seokjin"!. Một tên trong ba tên lên tiếng gọi và tiến lại gần anh .

"Các cậu là ai? Gọi tôi có việc gì không?". Seokjin lên tiếng, dần dần lùi lại, anh thấy bọn người này mặt mũi thì khá hung hăng nên có chút dè chừng.

"Anh không nhớ tôi sao Seokjin? Tôi là
Lee Taehan đây!".

"Xin lỗi! Trí nhớ tôi khá kém nên không thể nhớ ra cậu là ai, nếu không có gì tôi xin phép đi trước".Nói xong anh liền quay mặt rồi bước đi thật nhanh, Seokjin linh cảm được rằng mấy tên này muốn gây rối với anh.

Chưa bước được mấy bước thì đã có một tên khác chặng trước mặt anh, còn cái tên Taehan kia thì giật lấy cổ tay anh rồi kéo về hướng đối diện với hắn.

"Anh muốn đi đâu, chúng ta chưa nói chuyện xong mà!". Taehan kéo anh về phía mình ,tay kia thì choàng qua ôm lấy eo anh.

Seokjin vùng vẫy."cậu làm gì vậy buông tôi ra! Tôi không nhớ rằng tôi có quen biết cậu thế nên chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả". Anh quát.

Hắn nhìn anh rồi càng xiết chặt lấy eo anh hơn trước.

"Anh không nhớ tôi ...cũng phải thôi ,một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như này thì có tá người tìm đến mỗi ngày, anh không nhớ ra tôi thì tôi cũng không trách chỉ là một năm trước chúng ta có quen biết nhau và tôi muốn anh nhớ rõ tên tôi! Tôi là Lee Taehan, tôi mong anh không quên. À mà tôi sẽ làm cho anh không bao giờ quên được tên tôi và cả gương mặt này". Hắn hăm dọa.

Lee Taehan người này cao hơn Seokjin một chút, cơ thể hắn to lớn hơn anh nhiều, gương mặt thì cũng bình thường chẳng có gì nổi bật, thật sự thì Seokjin không thể nhớ nổi là mình đã từng quen biết hắn.

Seokjin vẫn cố vùng vẫy để thoát ra khỏi tay hắn nhưng cái tên này mạnh quá.

Hắn thấy mặt anh tái nhợt và có chút hoảng sợ thì liền nhếch mép cười rồi buông eo anh ra, giật mạnh tay anh rồi kéo đi ,họ hướng tới phòng dụng cụ bị bỏ trống.

"Buông tay tôi ra! Taehan cậu dẫn tôi đi đâu vậy? Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi chứ?".Seokjin vẫn cố vùng vẫy." Nếu thật sự muốn nói chuyện với tôi thì ta tìm chỗ nào đó như quán nước chẳng hạn ". Seokjin nói giọng anh hơi run nhưng hắn vẫn kéo anh đi không hề nói gì ,còn hai tên đi theo cùng thì vẫn im lặng.
_______

"Namjoon à cháu về đó hả?".Bác bảo vệ hỏi.

"Dạ vâng! À mà bác ơi cho cháu hỏi bác có biết anh Seokjin không ạ!".

"Ờ bác có biết cậu ấy! Nhìn bác vậy thôi chứ cái trường này ai mà đẹp trai ,đẹp gái là bác điều biết mặt với tên hết ấy chứ!". Bác bảo vệ vừa nói vừa cười hề hề.

"Vậy thì tốt quá! Thế bác có thấy Seokjin anh ấy về chưa ạ!".

"Bác không biết nữa! Tại vì cậu ấy không hay đi về bằng cửa chính vì phải đi vòng mới tới trạm xe bus. Theo bác biết thì cậu ấy hay đi về bằng cửa sau của trường gần khoa hội họa ấy ! Cháu đến đó tìm coi sao".

"Vâng! Cảm ơn bác! Cháu đi nhé gặp bác sau!".Namjoon tạm biệt xong thì liền phóng đi như một cơn gió, cậu muốn đi về nhà cùng anh, bắt gặp rồi nói chuyện như một sự tình cờ mà cậu đã sắp đặt.

________

Taehan kéo Seokjin tới phòng dụng cụ, đẩy anh ngã xuống nền gạch cứng, hai tên đi cùng hắn thì ngồi canh ở cửa.

Bị xô ngã nên tay và mông của anh rất đau.Seokjin hoảng loạn, lùi lại về sau thì bị hắn kéo lấy chân.

"Muốn chạy?".Taehan nói rồi siết chặt lấy chân anh.

"Bỏ tôi ra! Đau quá!". Seokjin nhăn nhó.

"Thấy anh như vậy tôi rất vui! Nhưng sẽ vui hơn nếu anh nghe lời một chút. Hay là chúng ta chơi đùa với nhau một chút nhé". Hắn nhếch mép cười nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng ngần của anh.

"Không ! Tôi không muốn chơi gì cả! Bỏ tôi ra!". Seokjin hét." ai đó làm ơn cứu tộ với! Cứu tôi!".

Taehan đứng nhìn bộ dạng run rẩy của anh, hắn nắm lấy cái áo sơ mi rồi giật phăng làm khuy áo văng tứ tung trên nền gạch.

Mắt anh cay sè cùng sợ hãi , Seokjin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy lại xảy ra với mình.

_______________

Cảm ơn mn đã đọc,hãy bình luận và nhận xét để mình rút kinh nghiệm thêm nha!!!.

21:54pm_5/7/2023.




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top