4. Go out with him and wait for the time to come

"Jin đâu rồi, tao muốn hôn nó một cái." Yoongi lười biếng dựa vào ngực người yêu, như thường lệ lên tiếng trêu chọc hắn.

"Làm ơn đừng trêu điên em nữa." Namjoon trừng mắt nhìn gã, Seokjin hiện tại không ở đây, nên hắn cũng không có lí do gì để tỏ ra tử tế hay ngoan ngoãn với tên này. Nhìn cái cách gã cọ trong lồng ngực Hoseok mà vẫn thản nhiên nói về Seokjin, còn bạn thân hắn chỉ biết thở dài im lặng, Namjoon chưa bao giờ thấy sợ tình yêu như thế.

Để kế hoạch tỏ tình thuận lợi, cả nhóm quyết định nên ở lì một chỗ chờ Seokjin, hai người cần được đi chung với nhau từ đầu tới cuối, việc bỏ lỡ trò vui nào đó chắn chắn sẽ khiến anh ấy buồn, họ đều biết thế dù anh không nói ra. Seokjin và Yoongi hiện tại đã học năm cuối, thời gian sắp tới trừ lớp học cùng thư viện, cả hai hầu như không đi đâu hết. Yoongi có thể bỏ bất cứ tiết học nào gã muốn mà điểm vẫn cao, nhưng Seokjin lại thuộc nhóm chăm chỉ vượt yêu cầu dù điểm anh ấy lúc nào cũng cao. Seokjin có tính hiếu thắng, cao với anh là chưa đủ, anh ấy còn muốn điểm tuyệt đối.

Như vậy còn có nghĩa trong tương lai gần, cơ hội để gặp được anh là vô cùng thấp, thậm chí kể cả có gặp thì đây cũng không phải thời điểm thích hợp để tỏ tình, Seokjin có thể bị chuyện này làm phân tâm, gây ảnh hưởng đến việc ôn thi, hoặc anh ấy sẽ mải ôn đến nỗi quẳng nó đi rồi quên luôn.

Namjoon từng hỏi tại sao không thể để đến khi anh tốt nghiệp, Yoongi lúc ấy chỉ chầm chậm giương mắt nhìn hắn đầy thương hại, gã nói anh có khả năng sẽ sang Mỹ cùng anh trai sau khi tốt nghiệp, anh chỉ nói có thế, nên gã không rõ là bao lâu. Namjoon hoàn toàn trở nên suy sụp sau khi nghe xong, như vậy thì việc tỏ tình đâu còn ý nghĩa khi đằng nào anh ấy chẳng ra nước ngoài, hai người vẫn phải video call với nhau dù có yêu đương hay không.

"Bọn em vẫn ở cổng trường, anh ra đi." Giọng Taehyung vang lên kịp thời kéo hồn hắn quay lại, Namjoon liếc nhìn cái điện thoại trên tay nó, vừa vui mừng vừa lo lắng.

"Học cũng không lâu nhỉ." Jimin nhướn qua nhìn máy Taehyung, rất nhanh được Yoongi đáp lời, "Trốn đấy."

"Phải rồi quý ngài Min, anh không định kể cho em cái gì à?" Namjoon bất chợt nhớ đến chuyện ở thư viện, giọng nói đầy lên án.

"Kể gì?"

"Chuyện anh với Jimin là anh em."

"Kể làm gì?" Yoongi lười biếng trả lời, nhất thời lại khiến hắn nghẹn họng.

"Cũng không quan trọng lắm mà, kệ đi ha." Hoseok trông theo ánh mắt của hai người, lúc nào cũng chỉ thấy toàn lửa điện với mùi thuốc súng, vội vã lên tiếng muốn ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba.

Trong lúc hội người lớn vẫn bận giải quyết chuyện người lớn, hội trẻ con ở kia đã reo lên như được tặng đồ chơi mới, cả đám ba đứa nhao nhao nhảy về phía trước, ôm chặt lấy Seokjin vừa dùng sức chạy điền kinh để đến đây, suýt chút nữa thì đem anh kẹp cho tắc thở ở giữa.

"Từ từ, thả ra... chưa muốn chết." Seokjin vui vẻ không thấy đâu, lúc này lại sợ hãi giãy nảy, nỗ lực muốn thoát khỏi kìm kẹp của mấy đứa nhóc khỏe như trâu, ánh mắt còn hướng tới Namjoon cầu cứu.

Hắn nhận được tín hiệu truyền qua, lập tức phi nước rút đến bên cạnh cả bốn, nắm cổ áo từng đứa một lôi ra cách anh hai mét. Seokjin vừa lấy lại không gian rộng liền gập người thở dốc, thân trên dựa vào ngực hắn làm điểm tựa.

Namjoon cảm thấy cả người phút chốc nóng bừng.

Tận hưởng chẳng được bao lâu, Yoongi đã xuất hiện, gã đỡ anh đứng thẳng dậy rồi trực tiếp ném vào lòng Jungkook, thằng bé thét lên một tiếng hoảng hốt, hai tay vòng qua cứ muốn ôm mà không dám, chần chừ liếc mắt nhìn Namjoon.

Đương nhiên, hắn không hề muốn phê duyệt lý tưởng sống của nó, vì vậy Jungkook chỉ có thể tiếc nuối trông theo bóng dáng Seokjin rời khỏi ngực mình, lần nữa quay về với Namjoon.

"Em tưởng phải tám chín giờ anh mới đi được cơ." Hắn giúp anh cầm cái cặp vừa trượt khỏi khuỷu tay, đồng thời phất tay ra hiệu cho cả nhóm đi lên trước.

Cả năm người đều gật đầu đồng ý, Taehyung còn giơ nắm đấm tỏ ý cố lên với hắn, thế nhưng sau đó, không một ai di chuyển.

"..."

"Anh trốn đấy." Seokjin cười.

Namjoon trong lòng tự bổ não ra lí do anh trốn là vì muốn cùng đi sinh nhật với hắn, chứ không phải vì Taehyung hay Jungkook, càng không thể vì Yoongi muốn thế được. Suy nghĩ này giúp hắn ổn định hơn phần nào, mặc kệ đồng đội không đáng tin cậy lắm còn đứng lì ở đó nhìn hai người, Namjoon thản nhiên kéo anh đi trước bọn họ.

"Giờ chúng ta đi đâu?" Seokjin quay đầu nhìn mọi người, sau khi chắn chắn họ đều đang đi theo mới hỏi hắn.

"Em đoán là công viên trò chơi." Hắn đảo mắt, chưa gì đã có cảm giác mãnh liệt rằng bản thân không hề quan trọng trong sinh nhật của chính mình.

"Chúng không cho em chọn gì hả?" Seokjin ôm cặp, âm giọng nhỏ nhẹ đồng cảm, cả người đều toát ra vẻ thấu hiểu lòng nhau.

"Taehyung nói anh sao?" Hắn cười cười, không có ý phủ nhận lời anh nói.

"Không phải một mình em bị đâu, ai làm bạn chúng đều bị cả." Seokjin nhún vai.

"Hình như mấy đứa nó tự cho đấy là sinh nhật mình."

"Trẻ con mà." Cả hai cùng cười khẽ, dường như quên mất sự tồn tại của năm cái đuôi theo sau. Namjoon chủ động vươn tay muốn giúp anh cầm cặp, Taehyung lập tức bật lên ngón cái, Seokjin rất phối hợp giúp hắn đeo cặp lên vai, Jungkook lại đấm Taehyung một phát. Yoongi lặng lẽ đem Jimin ôm ra xa hai đứa, để Hoseok bên cạnh hậm hực mà không nói được câu nào.

Cả nhóm cứ thế hướng tới địa điểm đầu tiên trong kế hoạch, công viên trò chơi. Hôm nay là cuối tuần, vì vậy bên trong có chút đông, chen chúc mãi mới mua được vé vào trong, Yoongi liếc mắt một cái liền kêu lớn, "Đi nhà ma đi!"

"Đúng rồi nhà ma trước đi!" Jimin cũng hô lên.

"Sao mới vào đã nhà ma rồi, tàu lượn trước đi." Taehyung - người duy nhất ở đây muốn phản bác lại, không khỏi bị cả nhóm trừ Seokjin lườm cho run rẩy, cực kì ủy khuất nói, "Thôi nhà ma vui hơn."

Trong các phương án hẹn hò, đi nhà ma hay xem phim ma đều có chung một mục đích, Seokjin không phải kiểu người sợ ma, nhưng anh dễ giật mình, để một thứ kinh dị ngay trước mắt anh thì Seokjin chẳng có cảm xúc gì đâu, nhưng nếu cho nó đột ngột nhảy ra từ đâu đó thì Seokjin sẽ hết hồn chạy đi tám hướng.

Vì vậy, bảy người nhanh chân tìm tới căn nhà ma lớn trong công viên, ai nấy đều rất hào hứng với cánh cửa đỏ đậm trước mắt, trừ Namjoon - người vốn không hề thích thú với lịch trình, và Hoseok - người vốn không hề thích thú với đề nghị của người yêu.

"Em sẽ ở ngoài chờ mọi người." Y giơ tay, nỗ lực muốn chuyển hướng chú ý sang phía mình.

Nhưng chỉ có Yoongi chịu quay qua nhìn y, gã kéo người kia ôm sát vào lòng mình, nhưng vì chiều cao chênh lệch, Yoongi không thể để y dựa đầu lên ngực được, cho nên suy nghĩ vài giây thì nhún vai, đổi thành đầu gã dựa vào ngực y.

"Anh đang rất sợ nên em phải bảo vệ anh đấy." Yoongi nhàn nhạt nói một câu.

"..." Là ngược lại mới đúng chứ.

Bọn họ tách làm ba nhóm đi theo ba hướng khác nhau, chỉ mới có vài chục bước, Namjoon đã nhanh chóng nghe được tiếng hét thảm thương của bạn mình, hắn lần nữa mặc niệm cho y rồi nhìn xuống cánh tay đang được anh ôm chặt.

Hôm nay thật tuyệt.

Seokjin cảm nhận được có ánh mắt, vội ngóc đầu lên nhìn hắn, con ngươi nâu sữa dưới không gian mờ ảo tối tăm trở nên đen tuyền, vì khoảng cách gần mà còn thấy được cả ánh nước bao bọc xung quanh, thêm hàng mi dài chuyển động mỗi lần anh chớp khiến Namjoon bị kewt hóa rồi, hắn cứ đực mặt nhìn anh như vậy, suýt thì rơi vào cõi mơ mộng không lối thoát.

"Anh xin lỗi, nghe bảo chơi nhà ma ở đây hay bị hù lắm, anh dễ đau tim." Seokjin cười đùa, vòng tay lại cuốn chặt hơn một chút, "Không phiền thì cho anh mượn tay chút nhé."

"Vâng, không sao." Hắn gật đầu như bổ củi, lần đầu tiên trong đời muốn được nhìn thấy ma.

Vào lúc hai người đang nói chuyện, từ phía trên rớt xuống một cái đầu, tóc dài xõa tung dính vào khuôn mặt, nhìn kĩ có thể thấy máu giả được nhuộm đầy xung quanh tóc. Seokjin chưa kịp chuẩn bị tâm lí, nên hét to một tiếng má ơi, giống như sóc nhỏ sợ sệt quay người trốn ra sau hắn, vội vàng đến mức mũi đập mạnh vào vai Namjoon.

"Anh có sao không?" Namjoon cũng bị anh làm cho hết hồn, kéo người ra giúp anh xoa mũi, nhìn khuôn mặt đang nhăn lại cùng hai mắt cố liếc xuống nhìn sống mũi mình, mức độ đáng yêu của anh trong mắt hắn lại được +100.

Seokjin nhìn hơi lâu, thành ra có hơi hoa mắt, sau khi cảm thấy không đau nữa mới nhìn tới cái đầu rơi trên đất, bao nhiêu hình tượng đều bay theo gió rồi, anh bực bội cúi xuống nhặt nó lên.

"Trông cũng thật phết." Làm đánh giá tổng quát xong, Seokjin đem nó dí vào gần mặt Namjoon để dọa, nhưng thần kinh người này tương đối thô, hắn ngay cả lùi một bước cũng không thèm, còn giơ tay sờ vào mắt nó, "Bị nứt hết rồi này, chắc rơi nhiều lắm."

"Em không sợ hả?"

"Hai đứa đều sợ thì sao đi với nhau."

Seokjin bĩu môi, thấy cũng có lí, dù sao khi nãy chỉ mỗi anh giật mình, vì vậy cẩn thận đặt cái đầu trở về vị trí nó vừa rớt xuống, hùng hổ kéo tay hắn nhanh chân đi tiếp.

Dù đã chuẩn bị tốt tâm lí bị hù, tình hình phía trước vẫn không khả quan là bao, Seokjin bị tên sát nhân nhảy ra từ góc tường dọa, anh hoảng đến nỗi đấm người ta, khiến nhân viên cải trang bên trong rơi cả nước mắt, lặng lẽ trở về góc tường ngồi nghe cả hai rối rít xin lỗi.

"Anh không sợ ma đâu." Seokjin lặp lại lần thứ năm trong ngày.

"Em biết."

Khi nãy đi ngang có hình nộm cô gái không đầu đang nằm, trên cái bàn bên cạnh còn đặt rất nhiều dao kéo các loại, bề mặt dính đầy máu giả vẽ lên, đầu cô ta cũng ở trên bàn, phần đỉnh cắm con dao dài. Seokjin không những không sợ, còn cúi người ôm hình nộm lên, muốn từ phần cổ nhìn xem bên trong cấu tạo như nào, sau đó lấy cái đầu trên bàn thử gắn. Namjoon lúc đó chỉ đứng từ xa nhìn anh nghịch, thỉnh thoảng cười đùa nói vài câu.

Xem ra anh chàng sát nhân kia dọa người có chọn lọc, nhìn vào lại tưởng lầm rằng hắn sợ ma không dám tới gần, cho nên khi hù hoàn toàn không hướng phía hắn sờ, cho rằng Seokjin lớn mật thế kia, dọa vào sẽ không sợ bị đánh như những đợt trước. Chỉ tội anh chàng ngây thơ không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top