3. Make a bad decision

Namjoon trở về kí túc khoảng một tiếng sau đó, hắn cần thời gian nghỉ ngơi sau hàng tá những mệt mỏi vừa đem đến, có lẽ là cả thời gian chăm chút lại bản thân nữa, Seokjin sẽ đi cùng bọn họ tối nay nên hắn cần phải chỉnh chu và ngon lành nhất có thể. Chẳng đùa gì nhưng Namjoon đã nằm trong danh sách trai đẹp của trường suốt từ lúc nhập học đến giờ, hắn cũng không mấy bất ngờ, chính Seokjin còn khen hắn vào lần đầu gặp mặt, anh ấy còn thường gọi hắn bằng cái tên "má lúm", nghe khá dễ thương.

Dẫu sao thì, Namjoon định sẽ đánh thẳng một giấc đến chiều tối rồi tính tiếp, miễn sao thừa đủ hai tiếng để chải chuốt trước giờ hẹn. Hắn bước đến cửa thang máy, và lần thứ hai trong ngày, hắn lại vô tình chạm mặt Hoseok cùng Yoongi bên trong. Nếu hai người này đã ở kí túc từ lúc gặp nhau tại thư viện cho đến giờ thì thề có Chúa, làm ơn đừng là trên giường hắn, Namjoon vẫn muốn ngủ ngon tối nay, hắn không thể sang ké phòng lũ nhóc kia rồi nhìn Jungkook thoát y khi đang ngủ nữa, thế này là quá tệ cho một ngày rồi.

Thở dài để thể hiện sự chán nản, Namjoon dùng ánh mắt giao tiếp, hắn sợ phải nói thêm câu nào với cả hai người họ, cãi không lại thật sự rất mệt.

"Đừng nhìn bọn này kiểu thế, về lấy sách thôi." Hoseok vội biện minh.

"Kể cả không phải thì cũng nghĩ theo hướng tích cực đi." Yoongi kéo bạn trai ra khỏi thang máy, nhanh tay đẩy hắn vào rồi tốt bụng nhấn số, "Anh có thể đổi phòng cho nhóc, đặc ân đấy."

Namjoon trợn mắt, chưa kịp trả lời lại thì thang máy đã đóng, hắn đứng bên trong hậm hực một hồi lâu, thậm chí còn muốn gọi cho gã để hỏi rõ ràng.

Đổi phòng, này quả thực là đặc ân. Yoongi và Seokjin yêu nhau từ thời cấp ba, hắn không rõ từ lớp mấy, nhưng chuyện tình cũng chỉ kéo được đến giữa năm nhất đại học, bọn họ chia tay trong hòa bình và quyết định làm bạn đến hết đời. Thời gian đầu vì để thuận tiện cho mối quan hệ, Yoongi phải chạy loay quanh để xin được đổi phòng. Bạn cùng phòng của hai người trùng hợp lại có thù địch gì đó, gã và anh mất hơn hai tuần mới có thể thuyết phục được họ. Nhưng đó có vẻ là quyết định tồi, cả hai ngày càng thấy nhàm chán với việc phải nhìn mặt đối phương quá lâu, cho nên quyết định chia hai ngả sẽ an toàn hơn là mấy cuộc cãi vã không rõ lí do, để rồi một trong hai lại chạy qua phòng khác ngủ.

Đó là những gì Yoongi đã kể, nếu gã nghĩ câu chuyện nhảm nhí này có thể lừa được hắn thì gã lầm to, Namjoon chưa ngốc đến mức đấy, hắn không phải Jungkook hay Taehyung, và hắn cũng không tin người như Jimin, nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn thấy được Yoongi chỉ đang kể qua loa mà thôi.

Nhưng mặc kệ là vậy, Yoongi và Seokjin hiện vẫn đang chung phòng sau chừng ấy năm, nếu gã thật sự có thể cho hắn đổi, có khi Namjoon sẽ thật sự khóc vì mừng. Việc chụp trộm từ khoảng cách xa biến thành cự li hai mét, buổi tối không cần để điện thoại còn mở ảnh dưới gối nữa, hắn có thể trực tiếp ngắm anh ở giường bên, rồi cùng nhau học bài, ăn uống, tắt đèn và chúc ngủ ngon, cùng Seokjin trải qua mỗi ngày như những cặp tình nhân, mỗi ngày mà không tệ như hồi anh còn ở cùng Yoongi ấy.

Cùng lúc đó, Hoseok ở tầng dưới cũng bất ngờ không kém, y ôm chặt hai vai người yêu, ôm chặt tới mức khiến Yoongi có cảm giác mình sắp tắc thở, "Anh muốn đổi phòng thật hả? Thật hả? Thật hả thật hả?"

"Còn phải xem tối nay như nào đã." Yoongi dùng sức ngửa cổ lên, "Buông ra, khó thở!"

"Tối nay thì liên quan gì?"

"Jimin vừa gọi anh rồi, Namjoon mời Jin đi sinh nhật."

"Anh muốn chờ thêm tiến triển gì à?" Hoseok buông lỏng hai tay, vừa đủ thoải mái để Yoongi ngưng giãy dụa.

"Đúng rồi, thông minh như này thì để nuôi không thịt." Gã tán thưởng.

Sau đó tiếp tục là một màn tình tứ khiến người khác lười nhìn thấy, cả hai ôm nhau đi chơi trong lúc Namjoon trên phòng vẫn xoắn xuýt vì câu nói của Yoongi.

Hắn cứ như vậy cho đến tận chiều, quên luôn cả thời gian ngủ trưa, vừa nhận được điện thoại từ Yoongi thì cuống cả lên, chỉ ăn vội vài thìa cơm hộp vừa mua rồi phi nhanh đến. Quán cà phê gã nói cách trường khoảng hai cây, đi bộ thì hơi mệt, taxi lại hơi phí, xe buýt chạy theo tuyến đến thẳng trạm nên không thể ngồi, đây rõ ràng là muốn làm khó hắn, nhưng Namjoon bây giờ chẳng có tâm trạng so đo, hắn quyết định cứ chạy bộ thì nhanh hơn việc đứng đây suy nghĩ làm sao mà đến quán.

Hiện tại cũng mới đầu tháng chín, thời tiết vẫn hơi nóng, hắn vì chạy vội mà ra một tầng mồ hôi, chờ tới khi đẩy cửa bước vào, trên trán đã hiện vệt nước. Namjoon đánh mắt tìm cả nhóm, vừa đặt mông xuống ghế liền có ly nước được đẩy đến trước mặt, Taehyung lảm nhảm bản thân tri kỉ vì hắn mà chuẩn bị nước, còn canh đúng thời gian gọi để đá không tan, cho nên tối nay phải biểu hiện thật tốt, tuyệt đối đừng để anh em mất mặt.

Mất mặt cái gì? Namjoon nghi hoặc nhìn mọi người, chỉ thấy Hoseok trông rất hào hứng, Jungkook lại có vẻ thất vọng, Taehyung cùng Jimin vẫn bận lảm nhảm những thứ hắn không hiểu, còn lại Yoongi ngàn năm không đổi, vui buồn chẳng rõ.

Hắn mang tâm trạng hoang mang hỏi lại lần nữa, "Vụ gì đây?" Namjoon chỉ tới vì muốn khơi gợi lại chuyện đổi phòng thôi, nhưng ánh mắt đang hướng về phía hắn hình như hơi không đúng.

"Chuyện là mày sẽ tỏ tình với Jin tối nay." Yoongi bình tĩnh đáp.

"Gì cơ?" Hắn cảm giác hai tai vừa ù đi.

"Như kiểu mày đòi nó một món quà thôi." Gã kiên nhẫn giải thích, "Sinh nhật mày mà, nó không từ chối đâu."

"Sao em lại phải tỏ tình với anh ấy vào sinh nhật em?" Namjoon bị chuyện này làm cho hết hồn.

"Chứ anh muốn tỏ tình vào sinh nhật anh ấy chắc." Jimin chen vào.

"Yeah, em không nghĩ đấy là món quà hay đâu." Jungkook miễn cưỡng đệm theo, nhìn thằng bé như thể muốn nói hắn nên nhường cơ hội này cho nó.

"Sao lúc nào trông em cũng như kiểu có thành kiến với anh vậy?"

"Em không muốn mất bạn." Jungkook trề môi lầm bầm, "Chơi với Jin hyung rất vui, anh ấy còn chiều em nữa, ảnh mà có bồ thì em sẽ ra rìa mất."

Taehyung nghe xong không nhịn được khinh bỉ, "Tao còn chưa lo đến cái đấy đâu. Với cả nói vậy là có ý gì? Bọn tao chưa đủ thỏa mãn mày à?"

"Ewwww dùng từ hợp lí chút đi, nghe hơi bị có vấn đề đấy." Jungkook và Jimin đồng thời nhăn mặt, rất ăn ý mỗi bên một phát đập Taehyung thật đau.

Hội người lớn nhìn đám trẻ nhỏ, đương theo thói quen xã hội hiện đại mặc kệ chúng ngồi đánh nhau, tiếp tục thảo luận vấn đề còn dang dở.

"Làm thế có ổn không?" Namjoon lo lắng.

"Ổn mà, ổn." Hoseok gật đầu như bổ củi. Trên thực tế, chỉ cần Yoongi nói nó ổn, dù phòng học có đột nhiên rớt xuống hai viên gạch trên trần nhà thì y cũng cảm thấy nó ổn.

Hắn biết rõ thuộc tính của bạn mình rồi, nên cũng lười trả lời y, trực tiếp bỏ qua Hoseok mà nhìn tới Yoongi, "Anh nghĩ sẽ thành công à?"

"Thành hay không còn tùy vào mày." Gã nhún vai, "Cứ thử đi, sinh nhật mày mà, nó không nỡ để mày mất vui đâu."

"Nhưng sao phải đúng hôm nay? Bộ anh nghĩ được thật à?"

"Anh đâu phải Chúa, anh muốn làm cho xong thôi, còn nốt năm nay bọn này ra trường rồi, không tìm cho mày cơ hội chắc mày im cả đời mất."

"Nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý..." Hắn lầm bầm trong miệng.

"Vậy giờ chuẩn bị đi, vẫn còn thời gian đấy."

Nếu Yoongi thay bạn quyết định hướng đi của cuộc đời, nghĩa là anh ta đã cho thi công những con đường khác rồi, bạn hoàn toàn không còn quyền lựa chọn, trừ khi kiên quyết muốn đạp ổ gà để đi rồi bị xe ủi cán chết.

Namjoon chính là người thường xuyên được gã tận tình trải thảm như vậy.

Mang bộ dạng ảo não trở về, hắn bắt đầu vẽ vời đủ các tình huống khi tỏ tình, Seokjin là chàng trai vô cùng tốt, kể cả không thích, anh ấy cũng chỉ mỉm cười bỏ qua, hai người vẫn có thể làm bạn tiếp, trải qua chuỗi ngày tươi đẹp như trước kia và tốt nhất là quên đi tối đó. Mới nghĩ tới đó thôi, tâm hồn mong manh của hắn đã bị chọc cả trăm lỗ, chẳng buồn tính tới khả năng anh đồng ý. Nó không phải không có khả năng, nhưng Namjoon cảm thấy xác suất quá bé, đột ngột tỏ tình với người từng nói muốn cùng nhau làm anh em tốt, tưởng tượng thôi cũng biết Seokjin sẽ bối rối ra sao.

"Nỡ anh ấy từ chối thì sao." Namjoon nói chuyện với chính mình, "Mình sẽ trốn trong phòng cả đời mất."

"Lẽ ra hôm nay phải rất vui, nhưng giờ thì nó hết vui rồi."

"Đến cả sinh nhật cũng không được yên là thế nào."

"Sao ngay cả ông trời cũng ghét mình thế?"

"Có thể khi mình tỏ tình xong, hôm sau anh ấy sẽ có người yêu mới." Namjoon hùng hổ nói, âm giọng dần nhỏ lại, "Nhưng đấy không phải là mình."

"Em nói gì vậy?" Cuộc độc thoại bị cắt ngang khi Seokjin bất ngờ xuất hiện, vỗ vai hắn một cái làm Namjoon nhũn cả chân.

"Em có nói gì đâu." Hắn cười trừ. Nếu là bình thường, hắn sẽ cho rằng cuộc gặp mặt ngẫu nhiên giữa hai người đều do duyên phận, nhưng giờ thì gặp anh chỉ làm Namjoon nhớ đến kế hoạch buổi tối đầy thê thảm kia, cả người đều trở nên không tốt.

"Anh nghe thấy tiếng em lầm bầm mà." Seokjin khó hiểu nghiêng đầu, hành động vẫn đáng yêu như ngày nào, nhưng nó không khiến hắn cảm thấy khá hơn.

"Chắc anh nghe nhầm rồi."

"Ờ, chắc vậy." Anh gật đầu, lần nữa khôi phục vẻ mặt rạng rỡ, hỏi hắn đủ thứ về bữa tiệc. Anh ấy trông rất thích thú với chuyến đi chơi, hắn thật sự không nỡ phá hỏng niềm vui của anh, chỉ là chuyện này hắn vô pháp giải quyết, thánh chỉ đã sớm được truyền xuống rồi.

Namjoon tuyệt vọng tới nỗi nếu giờ gặp thần đèn, hắn sẽ ước mình có cây đũa phép để khỏi phải xin thêm điều ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top