Extra: Cuộc sống sau khi kết hôn
Hậu kết hôn, Namjoon và Seokjin chẳng có thay đổi gì nhiều cho lắm, chỉ đơn giản là....dính nhau nhiều hơn một chút. Cuộc sống êm đềm như vậy trôi qua, và họ cũng đã bên nhau được tận 6 năm rồi.
Seokjin gập lại tài liệu và đặt lên trên bàn. Cậu đã vì bản thiết kế trang sức trong văn kiện kia mà 2 đêm chẳng ngủ đủ giấc rồi, và cậu chàng thực sự rất mệt mỏi. Anh trai cùng chị dâu và cháu gái đi du lịch đến tận một tuần, vừa lúc phải đảm đương bản thiết kế khó nhất trong những bộ sưu tập đá quý của tập đoàn BS, Seokjin một mình đúng là chẳng thể đảm nổi khối công việc lớn như thế này.
Tay còn lại của cậu chẳng rảnh rang chút gì đâu nhé, nơi một con chuột con đang say ngủ với cái ti giả mút chùn chụt trên miệng. Seokjin dường như chẳng còn mệt mỏi khi ngắm nhìn cái cục bột ấy trên tay mình nữa.
Đấy là kết quả của việc mang thai hộ mà cậu và chồng mình đã lên kế hoạch trong 2 năm trước. Lý do vì sao họ có con muộn đến như vậy ư? Bởi vì họ còn muốn tí tửng với đối phương lâu hơn nữa kìa.
Kết quả là cả hai đón đứa con đầu lòng trong sự phấn khích của người nhà hai bên. Bé trai kháu khỉnh được đặt tên Do Woo, và chính thức trở thành cục vàng cục bạc của hai nhà Kim - Kim.
Namjoon dạo này luôn đi sớm về khuya, nói là gặp đối tác và phục vụ những nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Cả căn nhà rộng lớn rốt cuộc chỉ còn mình cậu đảm đương việc nhà.
Có trời mới biết được Seokjin đã mệt mỏi và áp lực như thế nào khi chăm con, mỗi đêm cậu bé khóc quấy như một cực hình với Seokjin, và cậu chẳng có bất cứ giây phút nào để nghỉ ngơi cả.
* Rengggg* tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên làm cậu giật mình. Khẽ đặt con xuống nôi, cậu cầm lấy điện thoại đi về phòng mình mà bắt máy
- Alo?
" Seokjin...tối nay anh sẽ về muộn...."
- Lại đi tiếp khách nữa sao?
" Ừm...."
- Em đi ngủ trước, anh đừng uống nhiều quá, về nhà cẩn thận.
" Được, anh đã biết"
Seokjin đặt điện thoại xuống và mệt mỏi đi vào trong nhà vệ sinh. Cậu phát hoảng với cái gương mặt hốc hác và xuống sắc của mình, vốc lấy một vốc nước mà rửa mặt, cậu tỉnh táo hơn một chút và bước vào bồn tắm.
Lúc nào cũng công việc, công việc. Tiền nhiều thì để làm gì chứ? Cũng chẳng mua được một bữa cơm của cậu và hắn nữa kìa. Seokjin đè nén sự uất ức của mình trong lòng bấy nhiêu lâu để thấu hiểu cho sự bận rộn ấy, bởi cậu cũng có lúc bận rộn chẳng kém và đương nhiên Namjoon cũng có lúc phải đôn đáo chăm con mà thôi.
Một mình lo hết thảy việc trong nhà làm Seokjin chán ăn và sụt cân thấy rõ. Cậu chàng còn chẳng có hứng thú động đũa để mà đi bế con kìa. Đến mức bạn bè phải trố mắt nhìn cái thân hình khẳng khiu như bộ xương còm của Seokjin mà ái ngại về việc bước vào hôn nhân nữa kìa.
Tắm xong cậu bước ra ngoài và mặc lại quần áo. Đúng như dự đoán, áo lại rộng thêm một vòng, nhưng cậu chàng còn lấy đâu ra hơi sức mà quan tâm nữa chứ.
____
12h đêm. Tiếng cửa nhà lúc này mới vang lên và tiếng xe quen thuộc được lái vào bên trong nhà. Seokjin đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc vì ánh sáng đèn điện trong nhà được bật. Cậu mệt mỏi ngồi dậy và dụi mắt, có lẽ là Namjoon đã về nhà.
* Cạch*
Cửa phòng ngủ của hai người bật mở, Namjoon một thân tây trang lịch lãm bước vào, tay còn đưa lên nới lỏng cà vạt. Seokjin từ giường đứng dậy mà giúp hắn cởi áo vest ra.
- Em ngủ thêm một chút đi.
- Bị anh làm tỉnh ngủ rồi.
Seokjin bộ dáng bình thản, cầm lấy áo vest của Namjoon trên tay mà mang đến phòng giặt, mặt cậu còn đang rất mệt mỏi. Để lại hắn đứng ở đó với tâm trạng đau lòng không thôi.
Seokjin của hắn từ lúc đón con trai đầu lòng đã chẳng còn vui vẻ như trước nữa, hai người cắm đầu vào công việc của mình. Đến nỗi mà Namjoon còn chẳng thể đếm nổi vợ mình đã sút đi bao nhiêu cân nữa, lúc nào cũng vất vả chăm lo cho gia đình, quả thực có con chẳng hề đơn giản một chút nào.
Namjoon sau khi tắm rửa xong liền thấy Seokjin im lặng đứng ngoài ban công, và hắn không nghĩ cậu sẽ chịu nổi cái tiết trời lạnh buốt này đâu, nhất là vào đêm khuya thế này. Cầm lấy chiếc áo dạ to sụ trên móc treo đồ, Namjoon mở cửa ban công và đi ra ngoài.
- Sao em không vào trong phòng?
Namjoon thấy cậu chỉ đứng đấy, tay còn cầm một ly rượu đang vơi đi phân nửa, và bên bàn còn đang có một đống vỉ thuốc chẳng rõ tên. Hắn khoác áo cho cậu và dành lấy ly rượu ấy trên tay Seokjin và hốt hoảng khi cầm những vỉ thuốc ấy lên xem.
- Em muốn tự giết chết mình sao Seokjin? Thuốc ngủ uống cùng rượu? Em sao vậy.
Seokjin quay sang nhìn Namjoon, hai má cậu đỏ hây hây lên vì rượu, và toàn bộ đều là sự mệt mỏi cùng cực hiện diện trên gương mặt gầy gò ấy, cậu cúi gằm mặt và bắt đầu khóc nấc lên đầy tủi thân.
- Em đã không thể ngủ được....và em mệt lắm Namjoon à. Em rất mệt.
Hắn đau lòng ôm lấy cậu, đúng là Namjoon dành quá ít thời gian cho gia đình, và hắn chẳng mảy may biết cậu đã tống vào miệng bao nhiêu viên mấy viên thuốc an thần suốt thời gian qua nữa. Namjoon còn cần làm nhiều thứ hơn ngoài kiếm tiền nữa kìa.
- Con vẫn liên tục khóc...em thật quá vô dụng khi chẳng biết làm gì.
- Đừng trách bản thân nữa, do anh...do anh không ở bên em.
Hắn vuốt lấy tấm lưng gầy gò ấy, yêu cậu suốt 11 năm chưa bao giờ Namjoon thấy mình vô dụng hơn thế. Đến cả việc để ý đến cảm xúc của người đầu ấp tay gối mình còn bị hắn lãng quên, để lại một mình Seokjin phải tự đè nén lại sự mệt mỏi của mình mà chăm lo cho gia đình.
- Em nhớ hôm nay ngày gì chứ?
Namjoon gỡ cậu ra khỏi lồng ngực mình, hai ngón tay cái vươn ra mà lau đi nước mắt trên gò má đỏ ửng, hắn nghiêng đầu hỏi đối phương đầy lém lỉnh.
- Hôm nay...là ngày kỉ niệm ngày cưới của mình...- Cậu đưa tay lên dụi đôi mắt đỏ ửng của mình - Em đã nghĩ rằng anh sẽ không về nhà...
Lời chưa nói hết thì trước mặt cậu đã là một sợi dây chuyền cực kì chói sáng lấp lánh. Seokjin nghiêng đầu và ngạc nhiên và tròn xoe mắt bất ngờ nhìn chồng mình.
- Chúc mừng ngày kỉ niệm 6 năm của chúng ta.
- Anh...anh nhớ sao? Em vẫn nghĩ là anh sẽ quên.
Hắn chẳng nói gì mà cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cho cậu, mặt dây chuyền còn có một chiếc nhẫn mà đối với cậu nó quá đỗi quen thuộc rồi kìa.
- Anh sẽ chẳng bao giờ quên, nếu em đeo nó.
- Ý tưởng hay đấy Namjoon, cho em đeo cả nhẫn cầu hôn, anh cũng biết tiết kiệm quá chứ.
Seokjin bĩu môi mà quay vào bên trong phòng, cậu đặt áo khoác lên móc treo quần áo và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Ai ngờ người đàn ông kia cũng quá nhanh đi, hắn chạy vào trong phòng và chỉ một động tác nhanh gọn đè cậu xuống.
- Anh....anh định làm gì?
- Anh nhớ em....
Chân hắn chen vào giữa hai đùi cậu mà tách ra, nụ cười đểu cáng vẫn hiện rõ trên môi, đôi tay bắt đầu hư hỏng mà sờ soạng, hơn nữa môi còn ghé xuống hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu.
- Anh....vô lại!
Miệng nói như vậy, nhưng Seokjin chẳng có biểu tình gì là từ chối cho lắm, tay vẫn thuận thế chui vào trong áo ngủ mỏng manh của hắn. Đầu gối còn liên tục khiêu khích mãnh thú đang ngủ say dưới kia nữa kìa. Đã một tháng họ chẳng động chạm gì đến nhau rồi, và cả hai gần như đang muốn hâm nóng tình cảm muốn chết đây.
- Oe....oe....oe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top