Chương 8

Cả Kim gia một phen gà bay chó sủa, gia đình đi công tác 1 đêm mà con trai nhỏ nhà họ lại bị gọi là người yêu tin đồn của bếp trưởng nhà hàng Irene đó

Chắc chắn là chuyện này không thể bỏ qua rồi!

Kim Jun Jae xoa xoa mắt đọc lại tờ báo doanh nhân một lần nữa. Lý nào mà đứa cháu nhỏ của ông lại nằm chễm chệ trên trang nhất thế này, lại còn giật tít ' Tiểu thiếu gia tập đoàn BS và người tình tin đồn là chủ chuỗi nhà hàng Irene...."

- Chị Lee....chuyện này có vẻ không đơn giản lắm, sao con trai tôi lại có thể....

Do So Yeong ngồi trước bàn tiếp khách lớn trong toà cao ốc chi nhánh tập đoàn BS tại Pháp cùng với tất cả mọi người trong gia đình mà hướng mắt về phía Lee Su Ri đang suy suy xét xét mà mở giọng ngượng ngùng, nhưng chắc chắc trong tâm của hai bà mẹ đang vui như muốn nhảy cẫng lên kìa

Tiện đường làm thông gia luôn chứ sao.

- Ta gặp con trai của cô Lee đây một lần tại tiệc mừng thọ hôm ấy, tướng mạo cũng rất khá, hơn nữa lại tài giỏi như vậy, nếu làm người yêu thằng bé không phải chuyện tồi đâu- ông nội đẩy gọng kính lên, cẩn thận nhìn lại gương mặt Namjoon được in trên mặt báo- Đẹp trai đấy chứ, giống ta hồi trẻ hahaha

- Bố à....- cha Kim cười khổ mà khẽ ra hiệu cho ông- Người ngoài còn đang ở đây....

Kim Jun Jae nhanh chóng thu lại bộ dáng phớ lớ của mình mà hắng giọng tỏ ra vẻ lãnh đạm thường ngày, ông điềm tĩnh nói với mẹ Namjoon ngồi đối diện

- E hèm....vậy thì cho chúng tôi gặp lại con trai của chị một lần nữa để nói chuyện. Nếu hai đứa có thích nhau thật...cũng không phải chuyện tồi.

Từ trên xuống dưới ai ai cũng mong muốn Seokjin nhà mình có thể ở bên Namjoon, thấy tốt đẹp một chút là gần như muốn gả người ta đi. Đấy là người khác nghĩ thế, nhưng anh trai Kim Baek Ho của cậu còn kĩ tính lắm, hơn nữa hắn và cậu gặp nhau còn chưa được bao lâu, thế lý nào mà thành người yêu được, Seokjin ngốc nghếch không biết gì, lỡ như bị tên kia gạ gẫm thì sao?

- Ông nội....hay là cứ nên để từ từ thì hơn
____

- Kim Seokjin, em đừng ăn vụng kem tươi nữa được không?

Namjoon khổ sở mà nhìn bát kem tươi mà mình vừa đánh bông lên bị cậu ăn gần một phần ba, nhìn cái miệng dính đầy kem tươi trắng muốt kia đang chu ra vì quá nhiều đồ ăn trong miệng hắn không nhịn được mà cốc đầu cậu một cái

- Nhưng mà nó ngon lắm....anh Namjoon ăn đi, thực sự rất ngon....

Cậu đưa thìa kem đến trước mặt Namjoon ý muốn hắn ăn thử, mãi rồi bên má và miệng hắn cũng bị dính không ít kem, làm Seokjin cười phá lên đầy thích thú.

Đám đầu bếp ở bếp chính cũng vô cùng tò mò mà người này người kia thay phiên nhau mà đứng ngó vào gian riêng của bếp trưởng nơi có một người lớn một người nhỏ đánh vật với đống nguyên liệu, họ thực sự rất thích cậu nhóc này.

- Seokjin, còn phá nữa tôi sẽ không cho em ở đây chơi nữa đâu

Namjoon nghiêm mặt lại, tay hắn bắt chặt lấy ngón tay đang vẽ kem tươi loạn trên mặt mình xuống, hành động này thành công khiến cậu chàng phải thu lại nét cười trên môi

Không phải Namjoon đang tức giận chứ?

- Anh Namjoon....Jin không nghịch nữa, đừng....đừng giận

- Tôi nói giận em khi nào hửm?- hắn ghé môi của mình xuống tay Seokjin, ý muốn mút đi phần kem tươi kia đi

- A...anh đừng cắn tay em, em không bôi kem nữa...đừng cắn

Seokjin gần như sợ rúm người khi môi hắn ghé vào ngón tay trắng trẻo của mình. Chỉ thấy Namjoon muốn mút phần kem ấy đi thì mới thở phào ra một hơi, vừa nãy cậu tự cảm thấy bản thân có chút tuỳ hứng, vậy nên gượng gạo gãi gãi mang tai mà đứng im để Namjoon làm việc.

Chỉ là đám người đứng bếp bên ngoài lại một phen trào máu mũi, gần như muốn nhồi máu cơ tim rồi. Haejin ôm miệng của mình sung sướng tột đỉnh.

Gì mà mút tay nhau nữa chứ, có điên mới không tin hai người họ không có gì với nhau.Toàn bộ nhân viên và đầu bếp trên dưới nhà hàng bắt đầu truyền tai nhau về một cuộc cách mạng thế kỉ.

Tích cực ghép đôi hai bạn trẻ này về bên nhau!

______

Máy bay tư nhân của BS đáp xuống sảnh sân bay tại toà cao ốc trụ sở chính tập đoàn BS.

Cơn gió se se lạnh thổi tung từng hàng cây non nớt dưới mặt đường cùng với hàng lá rụng rơi kèm theo. Lee phu nhân và Kim phu nhân được trợ lí đỡ bước xuống máy bay. Hai người phụ nữ trung niên tươi cười cùng nhau đứng sang bên cạnh để những thành viên khác trong gia đình đi xuống.

- Cuối cùng cũng được trở về Hàn Quốc, tôi ăn đồ Âu đến nóng hết cả bụng rồi - So Yeong tiếp bước cùng Su Ri cũng tươi tỉnh bên cạnh, khí chất thực sự không thể chê vào đâu, đều là vẻ của phu nhân quý phái.

- Trời cũng muộn rồi, có lẽ tôi nên về nhà thôi. Còn hai đứa nhỏ nhà mình....- Mẹ của Namjoon ra dấu bằng ánh mắt với người kia, hàm ý muốn nói gì đó.

- À....được thôi, vậy chắc phải tạm biệt chị Lee ở đây rồi- So Yeong cười nham hiểm với bà sau đó cũng tách nhau ra mà mỗi nhà về mỗi ngả.

Chẳng ai biết sự việc xảy ra sau đó là gì, chỉ thấy mẹ đẹp của Seokjin quay sang hội ý với gia đình một chút, sau đó ai nấy cũng tươi cười mà bước lên xe ô tô của nhà đã chuẩn bị sẵn mà trở về nhà chính Kim gia.

Chắc hẳn hai bên gia đình cũng đang tham gia cuộc cách mạng ghép đôi thế kỉ chứ gì?

Không lệch đi đâu được!
______

Namjoon nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã 9h 30 phút tối rồi. Khách hàng cũng đã ra về hết, nhân viên và đầu bếp cứ thưa thớt dần, mãi rồi lại một lần nữa chỉ còn hắn và cậu.

Seokjin nghịch nghịch điện thoại Namjoon trên tay, chơi được mấy giây lại nhìn ra phía cửa như mong chờ điều gì đó

- Sao muộn vậy mà họ vẫn chưa đến đón nhóc cơ chứ?

Điện thoại * Ting* một tiếng thông báo tin nhắn đến, cậu ngoan ngoãn đưa điện thoại trả lại cho hắn. Tin nhắn được Namjoon đọc sau đó mặt lại thêm vài đường hắc tuyến

- Đi - hắn nắm lấy cánh tay của cậu đứng dậy- Tôi lại phải cưu mang em thêm một ngày nữa rồi

Nội dung tin nhắn : " Mẹ đã nói chuyện với nhà của cậu bé rồi, đêm nay con cứ để nhóc ấy ở bên cạnh đi nhé, chúc con trai thành công trên con đường tình duyên của mình"

Namjoon như muốn khóc trong lòng thêm một trận

.

Tiếng xe phân khối lớn rền vang khắp các nẻo phố đã dần vắng người dưới trời đêm muộn, Seokjin ngồi phía yên sau đưa cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng cường tráng của người đang lái xe.

Lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác dễ chịu đến như thế này, từ nhỏ đến lớn sống trong sự bảo bọc của gia đình. Seokjin hiện tại như được mở mang tầm mắt về thế giới rộng mở bên ngoài.

Anh ấy cũng rất ấm áp!

Xe dừng trước bờ sông Hàn, mặt nước phẳng lặng cùng từng đợt gió hắt thẳng vào mặt của hai người. Namjoon tìm một chỗ ngồi thoáng đãng mà ngồi xuống, tay còn xách theo túi đồ ăn mà mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi đặt lên chỗ ghế trống bên cạnh.

- Lại đây- hắn vẫy tay

- Hả...ồ- Seokjin đi lại phía bàn nơi Namjoon đang ngồi mà ngồi đầu bên kia của ghế đá.

Namjoon pha hai cốc mì, đưa cho cậu một cốc, bản thân cầm một cốc. Seokjin một lần nữa lại nhìn ly mì trên tay như sinh vật lạ

- Anh Namjoon cho em cái gì vậy?

- Cứ ăn đi thì biết, ngồi ở bờ sông Hàn chắc chắn phải ăn thứ này đấy!- Namjoon bật một lon nước ngọt mà đẩy về phía Seokjin- Còn nữa, uống đi

Seokjin ngửi ngửi mùi thơm của ly mì trên tay mà bụng cũng đánh trống liên hồi. Đúng thật ở nhà ăn uống rất cẩn trọng, đều là đồ tươi ngon, cậu thực sự chưa từng biết đến món mì này là gì.

Ăn uống no nê xong, Seokjin và Namjoon cùng cụng hai lon nước ngọt với nhau mà uống dưới ánh trăng sáng ngời ngời. Cậu thích thú ngước lên trời, ngón tay còn liên tục chỉ điểm

- Anh thấy không, là sao đó, đây là ông trăng, đây là ông sao....

Namjoon cũng chỉ cười trừ mà đưa tay xoa đầu cậu, xem ra việc trông trẻ của hắn suốt hai ngày nay cũng chẳng có gì là khó khăn cả, có người bầu bạn bên cạnh như thế này hắn cũng cảm thấy vui hơn nhiều.

* Chụt* Nhóc con bên cạnh chu môi mà hôn má hắn một cái.

- Làm gì vậy?- Hắn xoa xoa má mình cười cười- Tự nhiên lại hôn tôi? Biết hành động của mình là gì không vậy nhóc con

- Có chứ....mọi người trong nhà đều nói với Jin rằng, nếu muốn cảm ơn thì chỉ cần hôn má là được đấy! Cảm ơn anh Namjoon

Nụ cười hướng về phía hắn không thứ gì có thể ngọt ngào hơn, ánh mắt ngập nước cong cong kia làm cho Namjoon một trận mê mẩn, hắn cảm thấy mình như bị điên rồi, giống như có một tia sét đánh thẳng vào trong tâm trí, cũng mơ hồ mà chẳng còn hiểu bản thân đang làm gì nữa.

- Nếu muốn cảm ơn, hay là làm thế này đi!

Namjoon đưa tay kéo lấy gáy của cậu vào sát mặt mình, đuôi mắt hẹp dài híp lại, hắn nghiêng đầu đặt phiến môi dày kia từ từ chạm vào môi đối phương, dần dà mà đưa Seokjin vào một nụ hôn sâu.

Cảm giác này là gì? Rốt cuộc cả hai người cũng không thể biết được bản thân đang làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top