Chương 5

Chương trước mình có một câu bị nhầm xưng hô giữa Haejin và So Hee nha!
_______

- Nhóc con

Seokjin giật mình nhìn về phía nam nhân cao 7 thước kia, đúng rồi, là vị bếp trưởng hôm trước, tâm tình lại thêm một tầng vui vẻ mà phấn khách chạy đến quầy bếp kia.

- Anh bếp trưởng....Nam....Nam

- Namjoon!

- Ohhh Namjoon - giống như vừa tiếp thu được kiến thức mới, cậu gật đầu lia lịa

- Muốn ăn bánh của tôi mà lại không nhớ tên tôi sao? Tôi buồn đó

Namjoon bắt về phía cậu nhóc kia một ánh mắt cực kì buồn tủi, thành công làm cậu cảm thấy cực kì có lỗi, bắt đầu lấy giấy bút từ trong ba lô ra ghi ghi

- Ghi vào sổ rồi, không quên nữa!

Namjoon cười xoà lấy miếng bánh kem mình đã làm sẵn bên trong tủ, đặt trên bàn ý bảo Seokjin tiến lại gần. Cậu nhìn thấy miếng bánh kem quen thuộc thì hai mắt sáng loá lên, định vồ vào ăn thì nam nhân to con kia lại lấy lại đĩa bánh

- Ơ....cho em....cho em bánh

Đĩa bánh được giơ lên cao hết mức, cậu chàng nhìn miếng ăn trước mặt mà không thể đụng bắt đầu uỷ khuất mà cố nhảy thật cao lên mong với được đĩa bánh ngon lành kia.

- Đọc lại tên của tôi, đúng sẽ cho cậu ăn!

- Nam...Nam...Namjoon! Là Namjoon...cho em

Tâm nguyện hoàn thành hắn cũng không muốn gây khó dễ Seokjin nữa, đặt bánh kem xuống bàn, cậu ngay lúc ấy liền lao vào ăn vui vẻ. Namjoon nhìn cậu ăn uống say mê kia tâm tình cũng khá hơn một chút, phải nói là cực kì thích thú, giống như có một cảm giác gây nghiện vậy.

Món ăn nhanh chóng đã sạch sẽ trên đĩa, Seokjin hôm nay đúng là thoả mãn vô cùng, đặt thìa xuống mà chậm rãi lau miệng, cử chỉ đều lịch sự đúng chuẩn một đứa con nhà tài phiệt.

- Jin ăn xong rồi!

Namjoon từ nãy đến giờ không nói gì, đăm đăm nhìn cậu trai kia ăn đến mức vui vẻ, sau khi cậu ăn xong cũng chỉ nhẹ nhàng đưa miếng giấy lên lau chút kem còn xót lại trên khoé miệng cậu. Nhìn khung cảnh vô cùng là lãng mạn đến phát sặc, hắn cũng khá bất ngờ vì hành động này của bản thân, thật không đúng với cách hắn đối với khách hàng của mình chút nào

Hành động này làm trái tim của Seokjin gần như hẫng một nhịp, cậu chẳng hiểu cảm giác bản thân đang có là gì, tim đập rất nhanh, gò má nhanh chóng đỏ ửng, giây phút 4 mắt chạm nhau, dường như là một cảm giác say mê cực điểm.

Có lẽ dáng vẻ người đàn ông này đã in sâu vào tâm trí của cậu

Nơi cánh cửa gỗ to lớn kia hơi hé hé, tất thảy từ phó bếp Haejin đến phụ bếp đều bu vào túc trực ở đấy mà nhòm ngó, ôi trời con lau miệng cho nhóc con kia nữa kìa, lãng mạn quá đi mất.

- Chị bỏ đầu ra một chút cho em nhìn với chứ - cậu đầu bếp đang cố nhón nhón người lên để mà thưởng thức chút cẩu lương của bếp trưởng nhà mình

- Suỵttt

.

- Đã no hay chưa? - Namjoon cười cười mà thu lại đĩa bánh kem cậu vừa ăn xong

- No....no rồi - Seokjin mặt còn chưa hết đỏ, cậu vẫn còn ngại bởi hành động vừa nãy của Namjoon

- Vậy cậu chờ một chút, tôi sẽ bảo phó bếp gọi người đến đón cậu về

- Dạ...vâng

Hắn lãnh tĩnh tháo mũ đầu bếp trên đầu xuống, đồng thời cũng đặt tạp dề sang một bên, bước chân chậm rãi đi ra mở cửa phòng

* Ầm*

Một tiếng động lớn vang lên, lập tức đám người thích hóng chuyện kia đổ rạp xuống như dãy domino vậy. Namjoon đanh mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ

- Nhìn đủ chưa? Còn bao nhiêu món khách đang chờ mà còn ở đây hóng chuyện?

- Dạ...chúng tôi sẽ đi làm ngay

Cả một đám người ba chân bốn cẳng mà chạy về gian bếp của mình mà làm việc, chỉ là mắt vẫn liếc nhìn nơi cửa phòng kia mà thôi.
____

- Cái gì? Nhà chị đều đi vắng sao?

Haejin gần như là hô lớn qua điện thoại, ban nãy định là gọi cho So Hee qđến đón cậu, ai ngờ người kia đã sớm gọi trước, còn bảo là Kim gia còn phải bay sớm sang bên Pháp để hoàn thành dự án đấu thầu của gia đình, lại còn đi cả nhà?

" Bố chồng chị vừa mới báo tức thì, chị cũng bảo rằng sẽ cho Seokjinie sang cho em quản lí thằng bé, yên tâm đi, nhóc ấy ngoan lắm, chỉ 1 ngày thôi"

- Còn chồng con em ở nhà nữa, anh ấy không thích người lạ đến nhà cho lắm....

" Cậu bếp trưởng của em đấy, cho thằng bé ở cùng cậu ấy đi, chị nhớ rằng cậu ấy độc thân mà"

- Nhưng mà cậu ấy...này chị So Hee..Alo alo?

Chưa kịp trả lời hết thì bên kia đã cúp máy trước, rốt cuộc cũng hết cách. Cô biết việc cho Seokjin ở cùng Namjoon một ngày quả thực cũng không phải chuyện tồi, chỉ là hai người gặp nhau chưa được 3 lần, làm sao mà ở chung được chứ, Namjoon lại còn được cái kĩ tính, lỡ như chọc phá hắn, cô lấy đâu ra mạng mà đền đây.
.

Seokjin ngồi trong phòng phục vụ riêng mà cầm ô tô đồ chơi di qua di lại, còn bao nhiêu là mô hình siêu nhân robot được cậu chàng bày biện trên bàn, ánh mắt cực kì thích thú mấy món đồ chơi trên tay, cũng chẳng để ý được trời cũng đã dần tối.

Namjoon bên này ngồi ghi ghi chép chép quyển sổ của mình một chút, chỉ thấy Haejin cặm cụi bước vào bên trong, dáng đi thập phần khẩn trương của cô làm cho hắn chú ý

- Chuyện gì?

- Ừ thì....nhóc con kia...

- Cậu ấy còn đói sao? - Hắn đứng lên mà đi kiểm tra từng nguyên liệu thành phần trong bếp, tay còn cầm một cốc nước mát mà khoan dung uống

- Chậc...không phải, chỉ là gia đình cậu bé đi vắng hết rồi, hay là...cậu cho nhóc con ấy tá túc 1 hôm đi

Namjoon chính thức bị sặc, toàn bộ nước trong miệng đều phun hết ra

- Cái gì?!!!Tôi là người trông trẻ sao? Không được đâu nhé, cậu đi mà trông

- Nếu mình mang được nhóc con ấy về nhà thì đâu có nhờ đến cậu chứ- cô liếc mắt vào cửa kính nhìn cậu đang chơi đồ chơi ngoan ngoãn trong ấy- Có vẻ ngoan lắm, sẽ không phiền cậu đâu, hơn nữa cũng chỉ ở lại với cậu một ngày.

Namjoon nhìn Seokjin đang tỉ mẩn với đống đồ chơi trong phòng cũng có chút động lòng, nhưng hắn ghét trẻ con nhất trên đời, phiền phức mà còn hay khóc quấy, dù cậu 21 tuổi rồi đi chăng nữa thì vẫn mang tâm tình của một đứa trẻ con, đương nhiên Namjoon sẽ cảm thấy việc cho cậu ở nhà mình là rất phiền phức.

- Cậu tính thế nào thì tính, mình đến giờ đón con rồi, tan làm trước đây, vả lại Seokjin ấy không cầm theo chìa khoá nhà, cậu nhóc cũng không thể trở về nhà được

Haejin thay lại quần áo trên người mình ra, cầm lấy mũ rồi nhanh chóng đi khỏi khu bếp. Đám đầu bếp cũng thưa thớt dần mà ra về, cuối cùng trong nhà hàng rộng lớn cũng chỉ còn mỗi Seokjin và Namjoon.

- Đúng là điên mất, mình nợ gì nhà Kim gia này không biết

Rủa thầm một câu trong lòng, Namjoon mở cửa phòng nơi cậu đang ngồi kia bước vào, hắn cầm cánh tay của cậu hết sức nhẹ nhàng nói

- Cậu Seokjin

- Anh Namjoon? Chị dâu đến đón Jin rồi sao?

Seokjin hai mắt mừng rỡ mà thu dọn đồ chơi vào bên trong ba lô của mình nhanh nhanh nhảu nhảu. Nhưng tay vẫn bị hắn giữ lại, tông giọng trầm ổn vang lên

- Hiện tại nhà cậu đều đi vắng....có lẽ hôm nay cậu Seokjin không thể về nhà

- Không thể về nhà? Vậy em phải ở đâu?

- Cùng tôi
______

Seokjin vẫn đảo mắt quanh căn hộ hai tầng rộng lớn của Namjoon, đúng thật rất rộng rãi và gọn gàng, cậu lấy làm thích thú với căn bếp khang trang của ngôi nhà này, dù căn hộ đúng là không thể lớn bằng biệt thự Kim gia đồ sộ nhà mình, nhưng căn bếp mặc nhiên hiện đại hơn rất nhiều, đủ các dụng cụ. Phải thôi, người ta là đầu bếp mà.

- Đói rồi phải không? Ăn cơm đi

Namjoon đặt hai bát cơm nóng hổi trên bàn, một cho cậu và một cho hắn. Chỉ thấy cậu chàng tay vẫn càm ô tô đồ chơi mà ngắm nhìn bát cơm như sinh vật lạ, còn lấy thìa chọc chọc mấy cái nữa chứ

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao

- Không có....tại vì em chưa ăn món này bao giờ

Namjoon nghe đến đây cũng chỉ cười xoà, hắn hiểu cậu ở nhà ăn đều là những món riêng lẻ và tươi ngon nhất, hiện tại ở nhà đây chỉ là chút đồ hắn dọn tủ lạnh mà nấu lên, đương nhiên là nhìn sẽ bị mất thẩm mỹ đôi chút. Ông chủ lớn gì chứ, cả một ngày làm việc mệt mỏi rồi, về nhà bữa tối của hắn đương nhiên rất xuề xoà.

- Không ăn là tôi ăn hết đấy- nhìn cái đôi mắt đang tròn xoe nhìn bát cơm đang bốc nghi ngút khói kia, Namjoon cười vô cùng sảng khoái mà doạ cho cậu một trận

- Không được, cái này là của em, anh có rồi mà - Seokjin lấy thìa xúc mấy miếng cơm cho vào miệng, cậu đã đói lắm rồi, nếu không ăn thì tối làm sao mà ngủ được đây.

Namjoon nhìn cậu ăn thôi cũng bày tỏ bộ dáng say mê, đúng thật là trông rất khả ái, vừa ngắm vừa tự rót cho mình một ly rượu, cứ như vậy mà uống hết cả một chai rượu mà người không biết quỷ không hay.

- Anh Namjoon uống cái gì vậy?

Seokjin ngẩng mặt lên nhìn thứ đỏ đỏ sóng sánh rót đầy trong ly thích thú, cậu thấy hắn uống liên tục thì nghĩ rằng thứ đó chắc hắn phải rất ngon. Tay cầm ly rượu lên mà nhìn ngắm một chút, đôi lúc lại ngửi ngửi.

- Cậu...trẻ con không uống được đâu...

Namjoon ôm đầu choáng váng một hồi, rượu này khá nặng, định là nhấm nháp một chút để lát nữa dễ ngủ, ai ngờ mải ngắm Seokjin đâm ra uống nhiều đến vậy, hắn mê man nói một câu trong vô thức, sau cùng thì gục mặt xuống bàn mà ngủ từ lúc nào.

Dù gì nhìn thứ đỏ đỏ này cũng rất đẹp mắt, hay là uống một chút nhỉ?

Seokjin đưa ly rượu lên miệng mà nhấp thử một ngụm

- Đắng quá...lại còn cay nữa, sao anh ấy uống được vậy?

Cậu đặt ly rượu xuống bàn không thương tiếc mà lè lưỡi vì cái vị nồng chát ấy, ngây ngốc nhìn Namjoon đang nằm gục mà say ngủ, nhóc con lay lay cái thân người to lớn

- Anh Namjoon, anh Namjoon dậy đi.....

- Hửm?

Namjoon say đến không còn biết trời trăng mây đất gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cánh tay vẫn đang lay người mình, hắn loạng choạng ôm đầu đứng dậy, bàn tay to lớn vịn vào vai Seokjin

- Xin lỗi, có lẽ tôi hơi quá chén

Seokjin nhìn Namjoon loạng choạng khổ sở đứng dậy cũng cảm thấy tội nghiệp mà đỡ hắn. Chỉ là không ngờ lúc  vừa mở cửa bước vào trong phòng, Seokjin không cẩn thận mà chân đập vào cạnh bàn một cái, hai người chính thức ngã xuống giường.

- Anh Namjoon, Anh Namjoon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top