Chương 40

Trước khi sang Pháp

- Ấy cô trẻ à, làm ơn giúp cháu đi. Chỉ còn cơ hội duy nhất này thôi

" Được thôi, để cô đây sẽ giúp cậu cháu với trái tim chung thuỷ sắc son này. Mà công nhận người yêu của cháu đẹp trai thật chứ, nhất định là phải hẹn cô cùng đi ăn cơm đấy nhé"

- Biết rồi mà, vậy ở sân bay lúc gặp nhau cô cứ diễn thật tròn vai vào, tròn đến mức người ta tưởng cô là người tình của cháu cũng được

" Yên tâm, để cô cho cậu xem tài nghệ diễn xuất của mình xuất chúng như thế nào"

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng sự suy tính và kế hoạch đầy một bụng của Namjoon. Hắn không phải một kẻ đơn giản, hắn có cách để mang mỹ nhân đến bên mình chỉ bằng một nốt nhạc mà thôi. Và Namjoon đã chắc kèo rằng mình sẽ thành công trong việc để Seokjin phải tự mình hiến dâng bản thân cho hắn một cách đầy tự nguyện, suy cho cùng chỉ có Seokjin của chúng ta là đáng thương mà thôi.

Và đương nhiên nữ nhân tên Juleen kia chẳng ai khác mà chính là một người cô trẻ mà Namjoon theo vai vế phải gọi một tiếng 'cô'. Kế hoạch chính thức thành công mĩ mãn. Cô đã nhìn thấy đống hôn cắn ở trên cổ Namjoon từ lâu , như vậy cũng có thể kết luận ngay từ lúc ở sân bay, Juleen cô đã thành công một phần nào đó trong kế hoạch rồi.

_____

* Bộp bộp bộp*

- Thấy chưa Namjoon, cô đây diễn xuất thế nào hử?

- Cái gì...Cô?

Seokjin bần thần với đôi tai như ù đi, người này....vừa xưng cô với Namjoon. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì cơ chứ.

- Ôi trời...cô giết cháu rồi, sao lại nói to thế chứ!

Namjoon vừa định nhảy cẫng lên vì sung sướng với khung cảnh vừa rồi thì lại nghe được tiếng vỗ tay bần thần từ một người mà hắn không mong muốn. Nên nhớ là cô chưa đến lúc thoát vai đâu cô Juleen à.

Hắn chen vào giữa đám đông mà bế xốc Seokjin lên và rời khỏi bữa tiệc trong sự ngỡ ngàng của bao quan khách, cùng với đó là các phóng viên đua nhau chạy theo để phỏng vấn và chụp hình. Chỉ một tích tắc sau, tài xế riêng của Namjoon đã sớm tiễn hai người đi ra xe của mình.

.

- Anh còn gì giải thích không?

- Kh....không ạ!

Namjoon đưa tay chấm sạch đống mồ hôi trên trán, hắn đã làm một việc quả thực khá ngầu tại bữa tiệc ấy, nhưng hiện tại, Namjoon im phăng phắc ngồi chụm gối trong xe mà nghe lời chất vấn của chính người yêu mình, cảm giác thật lạ quá đi.

- Anh thế mà lại lừa em, hết trò rồi sao?

- Thì...thì tại anh nôn nóng quá mà thôi.

- Em thật chẳng còn lời gì nói với anh nữa rồi đấy! Tối nay anh ngủ tại sofa trong khách sạn đi, đừng chạm vào em nữa.

Vừa lúc xe dừng tại sảnh khách sạn, Seokjin tức giận đùng đùng mở cửa xe bước ra ngoài và đi thẳng vào trong thang máy mà chẳng hề quay đầu nhìn người kia một lần. Cậu vừa bực mình vừa nhục nhã tủi thân cứ thế mà bỏ lên phòng.

Namjoon cười khổ, phen này hắn đúng là phát đau đầu với trò đùa mà mình gây ra, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội...à mà thôi, dù gì cũng là cô trẻ của mình, hắn quyết không chấp vặt.

Mở cửa phòng mà bước vào bên trong phòng khách sạn tối om chẳng có một ánh đèn hiện hữu. Namjoon với tay bật đèn, và đập vào mắt hắn là mỹ nam hờn dỗi đang chùm chăn kín mít không nói lời nào. Và hắn chẳng còn cách nào ngoài việc miễn cưỡng ngồi bên cạnh giường mà ôn nhu dỗ dành.

- Seokjin ơi.....

- Đi ra!

- Seokjinie...

- Đừng có làm em mềm lòng bằng lời nói ấy!

-....

- Em không quan tâm đâu

-...

- Này Namjoon!

Seokjin buông mấy câu hờn trách ra mà chẳng nhận lại một lời hồi đáp nào từ đối phương. Cậu thực sự lấy làm lạ và bật tung chăn ngồi dậy.

Namjoon của cậu...đâu rồi?

Seokjin lật chăn sang một bên và bước ra ngoài, không phải lúc nãy vừa mới dỗ dàng cậu sao, thế nào mà lại đi nhanh như vậy được?

- Kim Namjoon...

- Namjoon à....

Seokjin ngốc nghếch vẫn tựa như ngày nào đó, đến cả bóng người to lù lù ở đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh mà cũng không thấy. Và thật dễ dàng để hắn bước ra mà ôm chầm lấy cậu trong vòng tay mình

- Anh....làm gì....Á!

Hắn ôm cậu ném thẳng lên trên giường một cái thật mạnh, cả thân hình to lớn đè lên mạnh mẽ áp chế Seokjin ở dưới thân, tay hắn chốc vào giường mà cười tươi nhìn Seokjin.

- Cuối cùng thì vợ cũng chịu dậy nói chuyện với anh rồi.

- Ai thèm, anh cút! Ai là vợ anh chứ

- Cả thủ đô Paris này và Đại hàn dân quốc ngày mai sẽ biết em là vợ của anh. Anh nghĩ chúng ta không thể nào xoay chuyển càn khôn được đâu!

Namjoon vuốt lấy mái tóc rũ rượi của Seokjin, hắn cúi xuống mà hôn lên trán cậu một cái ' chốc' đầy yêu thương, trong ánh mắt còn mang ý tứ muốn làm hoà và bày tỏ chân thành, làm Seokjin đã mềm lòng cực điểm, cậu quyết quay mặt đi để chôn giấu sự yếu lòng của mình thì hơn.

- Lần này lừa em là anh sai, đừng giận anh....

- Anh đang lợi dụng em mềm lòng để cố tình làm hoà đúng không?

- Anh đang lợi dụng em mềm lòng để khiến em một lần nữa chấp nhận anh!

Seokjin cắn cắn môi im lặng khi nghe câu trả lời có tính đối đáp của Namjoon. Chẳng trách hắn nóng vội được, Namjoon đã chờ cậu quá lâu, và cái kĩ tính cùng tự ti của cậu đổi lại lại làm cho hắn càng thêm rầu rĩ hơn rất nhiều, đến mức phải bày đủ trò với cậu thế này đây.

- Không phải là đã...luôn chấp nhận anh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top