Chương 39

Địa điểm diễn ra hoạt động sự kiện hội ngộ những người lão làng trong làng ẩm thực được tổ chức tại một căn dinh thự cực lớn do Laure chủ trì. Nhưng đáng tiếc, vì anh ham mê đi chơi với người yêu mà Namjoon lại miễn cưỡng phải đứng trong hàng chủ trì cho buổi tiệc này, đúng là rắc rối thật.

Namjoon dắt tay Seokjin bước xuống từ chiếc xe đắt tiền bước xuống, cả người một thân tây trang đẹp đẽ khoác tay nhau mà bước dọc trên thảm đỏ được trải sẵn, hội trường khi ấy cả một phen rúng động, ai nấy cũng thắc mắc một câu ' cậu trai đi bên cạnh Namjoon là ai vậy?'

Phải nói Kim Namjoon là một người lão làng trong giới ẩm thực Pháp. Cái tên của hắn cũng chẳng còn quá xa lạ trên các trang tạp chí ẩm thực nổi tiếng thế giới hay các website đình đám với hàng nghìn người quan tâm nữa. Nhưng cái họ biết ấy chỉ là tài năng nấu nướng của hắn, còn về đời sống tình cảm, họ chắc chắn chẳng hay tin gì.

- Namjoon! Cậu đây rồi.

Nữ nhân sang trọng xinh đẹp mặc váy dạ hội đắt tiền bước đến trước mặt hắn, trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh, đôi môi đỏ bóng cười lên đầy ngọt ngào.

Mặt của Seokjin đanh lại, phải nói là cậu chẳng muốn phải nhìn thấy cái cảnh nữ nhân này cùng người yêu mình thân mật thêm một chút nào. Cậu siết chặt cánh tay của Namjoon, gương mặt nở ra một nụ cười thân thiện mà đưa tay ra trước mặt cô

- Chào chị, chúng ta lại gặp nhau rồi

- À...là cậu Seokjin sao? Không ngờ....cậu cũng đến đây.

Cô bắt tay lại với Seokjin mà cũng tỏ ra vẻ thân thiện. Nữ nhân này đáy mắt mang hàm ý cực kì khó đoán, bí hiểm ranh ma có, thách thức có, và hơn hết là cậu cực kì ghét cái ánh mắt này.

- Tôi quên mất chưa hỏi chị. Làm thế nào mà chị biết tên tôi vậy?

- À - cô bật cười - Là Namjoonie đã kể về cậu cho tôi nghe, nên tôi biết đôi chút.

Namjoonie? Chị ta là ai cơ chứ?

Cánh tay đang khoác tay hắn ngày một siết chặt, đến xưng hô còn thân mật đến như vậy, cậu thực sự muốn bùng nổ ngay tại đây. Hãy cảm ơn trời phật vì chị là phụ nữ đi.

- À  Namjoon à, đến lúc cậu lên phát biểu rồi kìa, cậu là chủ trì cơ mà.

Juleen mỉm cười mà quay sang Namjoon, tay còn vỗ vỗ vai hắn. Đúng là một hành động khá bình thường trong mắt người ngoài, nhưng với cậu nó chẳng có gì là bình thường cả. Seokjin buông tay mình ra, ý bảo Namjoon đi lên bục phát biểu, và cũng muốn ai kia phải dừng cái hành động đụng chạm ấy lại đi.

Namjoon bước lên bục, tay cầm lấy micro lên và bắt đầu tươi cười nói

- Cảm ơn mọi người đã tham gia bữa tiệc ngày hôm nay, với cương vị một người chủ trì cho sự kiên hội ngộ này. Tôi mong những người trong giới ẩm thực của chúng ta sẽ có thể gặp nhau và trao đổi về kiến thức ẩm thực với mỗi người. Và tôi mong rằng mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ và thoải mái trong bữa tiệc này!

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên hưởng ứng lời phát biểu của hắn. Namjoon tươi cười đi xuống nhận lấy ly rượu của phục vụ và bắt đầu đi gặp mặt từng người. Lúc này tại một góc nhỏ của hội trường, rốt cuộc cũng chỉ còn hai người. Juleen cụng ly với Seokjin và hay người bắt đầu ngồi vào một bàn ăn chuẩn bị sẵn

- Cậu quen Namjoonie ở đâu vậy? Có lẽ là hai người mới quen nhau, tôi không thấy cậu đi cùng cậu ấy trước đây.

-  5 năm trước, còn chính xác vào lúc nào...thì tôi không nhớ.

- Có lẽ mối quan hệ của hai người chẳng có gì đặc biệt - Juleen cười khẩy mà đưa ly rượu ghé miệng vào uống

- Đặc biệt hơn chị nghĩ đấy, anh ấy đã chờ tôi suốt 5 năm rồi. Và bây giờ...là lúc để tôi bù đắp lại cho Namjoon. - Seokjin cũng đưa ly rượu lên miệng mà uống một ngụm lớn, bình thản đáp lời nữ nhân kia.

- Thảo nào mà cậu ấy lại không đồng ý lời bày tỏ của tôi. Hoá ra là có lý do.

Seokjin không nói gì, cậu nhìn ly rượu trên tay mình sóng sánh qua lại mà tâm lặng đi một phần. Namjoon có lẽ đã có một cuộc sống tốt đẹp và đỡ tẻ nhạt hơn khi không phải chờ đợi cậu, chờ đợi một người trong vô vọng.

- Tôi nghe Laure kể, cậu phải đi phẫu thuật não bên Mĩ mà phải rời Hàn Quốc tận 5 năm. Và để lại cả...Namjoon nữa.

- Ừm, chị nói đúng, tôi đã để anh ấy ở lại Hàn Quốc với một con robot đồ chơi suốt 5 năm trời.

- Nếu như vậy tôi lại thắng cậu rồi. Tôi ở bên cạnh Namjoon tận 10 năm kìa. - nụ cười đắc thắng ở trên môi Juleen hiện ra

Lần này cậu chẳng thấy tức giận hay bực mình nữa, cậu thấy mặc cảm thực sự. Một lần nữa lại bị chạm đúng chỗ đau của mình, Seokjin chẳng thế nói gì hơn ngoài im lặng, cậu có thể thấy mình thật khốn nạn đến như thế nào. Thà là Namjoon chẳng quá luỵ tình cậu, như vậy Seokjin sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với hiện tại. Cậu là một khoảng không trống rỗng, và Namjoon từ đâu đó đã mang đến cho cậu cả một bầu trời ấm áp mà chẳng có chút tiếc rẻ gì.

- Cậu là ai cơ chứ - lời nói mang hàm ý đầy miệt thị và coi thường của Juleen phát ra, cô đang cảm thấy rất hả dạ khi nghĩ rằng Seokjin chỉ là một kẻ ất ơ mà Namjoon nhất thời thấy thích thú, và cô cảm thấy mình hơn cậu gấp nhiều lần kìa.

- Câu đấy thì tôi phải hỏi chị đấy.

- Cái...cái gì?

- Chị nghe kĩ đây - cậu đập bàn đứng dậy - Tôi! Là vợ của Kim Namjoon!

_____

- Chiếu tướng!

Tiếng cười giòn tan phát ra từ hoa viên của Kim gia, nơi mà ông nội Kim Jun Jae của Seokjin đang chuyên tâm cùng đánh cờ với cha của Namjoon - Kim Suk Jung cực kì vui vẻ.

- Đúng ngài Kim vô cùng nổi tiếng trong bộ môn cờ tướng này. Haha

- Được rồi, bố của Namjoon không cần khách sáo khen. Tôi chỉ đánh theo cách của cháu tôi thôi.

- Hửm? Seokjin biết chơi cờ sao?

- Tôi đánh theo cách mà cháu tôi đánh úp con trai anh đó, anh Kim à!

Bố của Namjoon ngay lập tức đã hiểu hàm ý sâu xa của câu nói này, miệng cong lên mà bắt đầu cười lớn

- Haha, tôi đang mong bọn trẻ mau chóng kết hôn đây.

- Tôi nghĩ chắc không lâu đâu, có lẽ hôm nay Seokjin lại tuyên bố Namjoon là chồng nó rồi cũng nên - Ông nội Jun Jae ngắm mấy quân cờ trên tay mình.

____

Cả hội trường lúc này lặng như tờ khi nghe lời nói của Seokjin. Cậu chàng vừa khẳng định mình là vợ của Namjoon đó, lập tức các cánh phóng viên liền bu lấy cậu mà muốn chụp ảnh mà săn một tin nóng hổi về trang báo của mình.

Những chiếc đèn flash chớp nháy hắt vào mặt Seokjin khiến cậu gần như choáng muốn ngất đi rồi, Seokjin hai tay ôm lấy mặt mình mà ngồi thụp xuống ghế quay mặt sang hướng khác.

- Làm...làm ơn đừng chụp, đừng chụp nữa...

- Xin cậu hãy cho biết vài lời đi ạ

- Cậu và đầu bếp Namjoon có quan hệ gì....

Tiếng hỏi cứ dồn dập như vậy khiến cậu phải bịt hai tai mình lại và ngồi im một lúc. Ánh mắt cậu hé lên nhìn vào người ngồi đối diện mình, chợt cậu thấy một ánh mắt cực kì hài lòng cùng vừa ý hiện lên. Hơn nữa chị ta còn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top