Chương 38

- Juleen? Sao cậu lại ở đây?

- Laure gọi mình đến đón hai người. Lên xe đi nào!

Namjoon kéo tay Seokjin mà mở cửa ghế sau cho cậu ngồi vào trước, bản thân cất hành lí sau đó cũng ngồi vào bên cạnh cậu. Nhưng chợt có một giọng nói có vẻ là ngạc nhiên vang lên

- Namjoon, không phải cậu luôn ngồi ghế phó lái sao?

- Nhưng....

- À ừm mình quên mất.

Chưa kịp để Seokjin lên tiếng, Namjoon đã mở cửa xe và đổi ghế. Hành động này làm cho Seokjin như bùng nổ, rốt cuộc mụ đàn bà kia là ai chứ, thân thiết với hắn như vậy, thực sự làm cậu rất nghi ngờ đấy.

Đoạn đường từ sân bay trở về khách sạn tràn ngập tiếng nói cười của đôi nam nữ phía trên, mỗi lần Seokjin muốn chen miệng vào nói thì lại chẳng có ai nghe, cậu chàng buồn bực dậm chân thùm thụp ở ghế sau, cậu cảm giác như mình đang bị ruồng bỏ vậy.

- Cậu nhớ không Namjoon, 10 năm trước khi mình gặp cậu tại buổi hoà nhạc. Lúc ấy cậu bảnh trai thật đó!

- Cảm ơn vì đã hưởng ứng nhan sắc của mình. Nhưng....

- Tôi khen bạn trai của cậu, như vậy không sao chứ? Seokjin

Cậu nghe thấy tên mình được xướng lên thì cũng giật mình quay sang. Ghen chứ, tôi đang ghen chết đi được đây, hai người khen nhau đẹp thì liên quan gì đến tôi chứ. Ánh lườm sắc lạnh bắn về Namjoon khiến hắn cũng phải thoáng lạnh người, khuôn miệng cậu cứng đờ mà cố kìm nén cảm xúc để trả lời

- Vâng....em không sao, hai người cứ tự nhiên!

Lời nói nghe có vẻ bình thường nhưng mỗi câu từ đều mang hàm ý chẳng tự nhiên một chút nào. Hai người cứ thử tự nhiên xem, xem tôi có cào mặt chị ra hay không.

Cậu chẳng biết được rằng có người nào đó vẫn đang cười thầm cùng suy nghĩ bí hiểm trong đầu.

_____

Namjoon mở cửa phòng khách sạn, nơi đây quả thực vô cùng đẹp và tiện nghi, ngoài mong đợi của cậu, Seokjin thực sự cảm thấy thoải mái khi đến đây.

Nhưng cũng không vì thế mà cậu bỏ qua chuyện lúc nãy của Namjoon. Ông đây không phải loại dễ gì tha thứ cho cái việc làm khiến cho cậu nhục nhã đến vậy. Hai tay giơ lên mà đẩy Namjoon dứt khoát vào tường một cái bụp, đôi mắt cậu híp lại, bí hiểm mà ngờ vực.

- Hửm? Seokjin của anh có hứng sớm như vậy sao? Anh không ngại mệt mỏi đâu đấy.

Bàn tay to lớn của người kia đỡ lấy eo cậu, hắn cúi người mà ghé sát vào mặt Seokjin cười đầy nham hiểm, bàn tay bên kia còn hư hỏng đưa xuống chạm vào mông cậu. Nhưng Namjoon nào có hiểu được hàm ý trong mắt người yêu là như thế nào chứ.

- Cô gái hôm nay đưa chúng ta về đây là gì với anh? - cậu đánh vào bàn tay đang sờ loạn trên người mình - trả lời em đã!

- Em quan tâm làm gì chứ - Namjoon nhăn mặt vòng tay ôm cậu bế bổng lên.

- Bỏ em xuống - Cậu giãy nảy lên - Anh mà không trả lời em, thì tốt nhất không làm lụng gì hết cho rồi!

Namjoon hai tay chống nạnh bật cười, hoá ra lí do của bộ mặt xị nệ ra của Seokjin lại nằm ở đây. Hắn đúng là vui muốn chết rồi, Seokjin của hắn biết ghen.

- Một người bạn học chung trường đại học với anh, và cả Laure nữa. Cô ấy cũng là một đầu bếp.

- Vậy chị ấy có gia đình chưa?

- Bây giờ thì chưa có...

Seokjin đứng tựa vào cạnh bàn khoanh hay tay lại. Không có gia đình, vậy chắc chắn Namjoon của mình đang trong vùng nguy hiểm. Nghĩ lại cậu mới thấy, đúng là bạn bè của Namjoon cậu chưa bao giờ gặp, và cậu không cho phép có bất cứ ai được dòm ngó người yêu của mình đâu.

- Anh cười nói vui vẻ với chị ấy như vậy. Em không thích!

- Hửm? Anh cũng đâu có làm gì quá quắt chứ.

Namjoon đích thực nếu không học chuyên ngành dịch vụ và ẩm thực thì chắc chắn hắn sẽ là một diễn viên tài ba nhất Đại Hàn dân quốc đấy. Nhìn xem, trong lòng đã sướng muốn chết hưởng thụ biểu hiện ghen tuông của cậu nhưng miệng vẫn lơ ngơ nói lời ngạc nhiên như kiểu bản thân đã quá vô tội luôn rồi ấy.

Ngoài mong đợi của Namjoon, Seokjin đầu như bốc hoả bá lấy cổ hắn, đôi mắt cậu trừng lớn

- Đừng có mà bao biện với em, chính mắt em thấy tai em nghe. Nào là mười năm trước, nào mà ca thán nhan sắc của nhau. Anh tưởng em là đứa ngốc sao.

- Seokjin của chúng ta khi ghen thật đáng sợ quá đi, em làm anh sợ đó!

- Đúng! Anh nên biết sợ đi, nhưng chưa đủ. Em nghĩ mình phải làm gì đó.

- Này em....Aaa

Chưa kịp để hắn phản ứng, Seokjin kiễng chân lên, cậu vạch cổ áo Namjoon ra mà hickey lên đấy một cái thật mạnh, không những thế còn sang bên cổ phía bên kia để cắn cho hắn một cái thật đau. Hiện tại Namjoon cảm thấy cần cổ của mình như bị bung bét hết với đống dấu hôn cắn của cậu rồi.

- Phải thế chứ! Hahaha...đúng ý em đấy. Cả thế giới này sẽ phải biết Kim Namjoon chính là của em. Thoả mãn thật chứ.

Seokjin nhìn cái cổ đầy vết hôn cắn do mình để lại liền chống nạnh mà cười lớn. Cứ như thế này đi, để xem xem còn ai không biết đúng sai mà đến gần Namjoon của cậu không.

Seokjin cảm thấy máu chiếm hữu của mình như tăng lên gấp đôi vậy.

Đứng thẳng lên mà toan đi vào nhà tắm để tắm rửa. Nhưng không ngờ lại có bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại và đẩy Seokjin ngã nằm xuống giường, Namjoon đè lên người cậu giữ thế chủ động, hai chân hắn kẹp chặt đùi cậu.

- Anh...anh làm cái quái gì vậy?

- Này! Em đã làm cho anh ra đến nông nỗi này rồi ra vẻ vô tội bỏ đi sao? Anh buồn đó, có qua có lại chứ nhỉ?

- Hả? Gì...em không biết, mau bỏ em ra, anh nặng lắm....bỏ ra!

Cánh tay gầy guộc của Seokjin chẳng thể chống lại được lực đạo mạnh mẽ của Namjoon ở bên trên, hắn dùng chỉ một tay khoá lấy đôi tay cậu mà giam ở trên đầu, bàn tay còn lại cũng chẳng yên phận mà hư hỏng sờ loạn lên.

- Không Namjoon! Thật sự không thể làm nữa...ở trên máy bay không phải đã...

Thật vậy, Namjoon và Seokjin đúng là đã lừa tiếp viên và tất cả các hành khách trên máy bay bằng một trận giả cãi nhau nảy lửa. Đương nhiên là sẽ chẳng có ai quan tâm đến chuyện gia đình nhà người khác và Namjoon đã kéo cậu vào trong nhà vệ sinh để tỏ vẻ như muốn giải quyết cuộc cãi vã này vậy. Họ giải quyết cuộc cãi vã này theo cách nào thì chắc hẳn chỉ có họ biết, trời biết đất biết, chứ mọi người bên ngoài sẽ chẳng ai hay được cái trò thú tính mà cặp đôi này bày ra là gì cả.

- Anh mặc kệ, không phải em thích đánh dấu chủ quyền lắm sao. Anh chiều em

.

Căn phòng khách sạn đêm hôm ấy đã sáng đèn rất lâu, rất lâu, lâu đến tận tờ mờ sáng mới được tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top