Chương 37
- Em trước kia là con người thế nào?
Seokjin ngồi bên ghế phó lái mà bình thản uống nước và nói chuyện cùng Namjoon. Cậu khá tò mò về con người trước đây của mình, là chuyện mà chẳng ai trong gia đình chịu nói với cậu.
- Một cậu nhóc ngốc nghếch và thích món bánh kem của anh làm đến mức được phục vụ riêng cả một phòng. - hắn bình thản xoay vô lăng mà nở một nụ cười đầy ấm áp
- Thật sao? Vậy lúc đấy anh nghĩ thế nào về em?
- Anh thấy em vô cùng phiền phức khi phải phục vụ ra món bánh gia truyền của mình...nhưng cũng nhờ nó mà anh có được em.
- Hửm - Seokjin mở lớn mắt - Em bị dụ dỗ chỉ bởi một cái bánh kem thôi sao? Ôi trời đúng là không còn chút liêm sỉ nào!
- Câu chuyện còn dài lắm - hắn cốc đầu cậu - Cái bản tính nóng vội này của em đúng là chẳng thay đổi một chút nào.
- Kể em nghe tiếp đi Namjoon! Sau đó thì chúng ta quen nhau thế nào vậy?
Seokjin liến thoắng ngồi bô bô hỏi Namjoon về chuyện trước kia của hai người đến quên cả sầu. Namjoon chỉ ôn tồn và nhắc lại toàn bộ chặng đường mà hắn cùng cậu đi qua, nét mặt đều là bồi hồi và trân trọng một kí ức đẹp đẽ.
- Em đã sống chết đòi được gặp và ăn món bánh ấy của anh. Mà đến ngay cả tên của anh cũng chẳng nhớ nổi
- Vậy sao....vậy anh không buồn chứ?
- Anh không chấp nhất với một đứa trẻ con đâu - Hắn cười xoa đầu cậu.
- Hmm....sau đó thì sao?
- Cả gia đình em có việc phải đi công tác, và em lại phải ở chung với anh. Từ lúc ấy...anh nhận ra mình có cảm xúc với em.
Seokjin lặng lẽ nghe Namjoon kể hết tất cả những câu chuyện về mình và hắn trước kia. Mọi chuyện đều khiến cho cậu phải trầm trồ, kí ức đẹp đến như vậy mà mình chẳng nhớ nổi, nhưng dù sao thì...cuối cùng cậu cũng được biết đến nó. Và cậu cũng đã biết, trước kia mình đã yêu Namjoon như thế nào.
.
Cho đến lúc xe dừng lại trước cánh cổng lớn tại biệt thự của Namjoon. Hắn tháo dây an toàn cho mình và người bên cạnh đã sớm ngủ gật từ lâu, Namjoon đưa chìa khoá xe của mình cho người làm đã mở cổng lớn đi ra đón tiếp, luồn tay qua gáy Seokjin đang ngồi gật gù kia mà bế cậu lên.
Hắn đặt cậu nằm gọn gàng lên trên giường, giúp cậu cởi áo khoác ngoài ra rồi cũng tiêu sái bước vào phòng tắm. Seokjin nhận được luồng hơi ấm từ chăn sưởi cũng nhanh chóng mà rúc sâu vào trong tấm chăn mềm mại. Ngày hôm nay cậu đã rất mệt rồi.
Namjoon tắm xong cũng là chuyện của nửa tiếng trước, hắn mở cửa phòng tắm cùng làn hơi nước bốc ra nghi ngút bước ra bên ngoài. Tay hắn cầm lấy máy sấy mà đưa lên sấy khô mái tóc rối của mình.
* Renggg* Tiếng chuông điện thoại ở trên bàn đột nhiên vang lên
Namjoon đặt máy sấy sang một bên mà đưa tay cầm lấy điện thoại, quái lạ, thế nào mà giờ này vẫn còn người gọi cho hắn chứ?
- Alo?
" Namjoon, là tôi, Baek Ho đây"
Hắn ngạc nhiên nhìn lại vào màn hình điện thoại rồi lại đưa áp lên tai. Baek Ho thế nào lại liên lạc với mình muộn thế chứ, anh ta không trông con sao?
- Có chuyện gì sao?
" Tôi muốn hỏi chút về tình hình của Seokjin, thằng bé có thể được đến công ty học việc từ ngày mai rồi"
- Ừm....em ấy đang ngủ, tôi không nỡ đánh thức.
" Được rồi, vậy ngày mai nhớ chuyển lời cho Seokjin đấy. Với lại....hai người cũng chỉ mới gặp lại nhau thôi, đừng có mà..."
Namjoon bật cười lớn khi nghe lời cảnh cáo từ Baek Ho, đừng có mà gì chứ, có chuyện gì mà hắn và cậu chưa từng làm sao?
- Anh cảnh cáo hơi muộn rồi đấy. Trời cũng muộn rồi, cúp máy trước nhé.
" Cái gì? Này Kim...."
Chưa để cho người ở bên đầu dây kia nói hết hắn đã cúp máy cái rụp. Đúng là không thể hiểu nổi, trước mắt thì nói là giao Seokjin cho mình toàn quyền yêu thương, bây giờ lại cảnh cáo ra mặt, người nhà họ Kim quyền quý thật khó hiểu quá đi.
- Anh nói chuyện với ai vậy?
Seokjin từ giường ngồi dậy ngái ngủ mà dụi mắt, thật khó chịu khi bên cạnh chẳng có thứ gì để cậu ôm vào. Vừa đúng lúc Namjoon chuẩn bị về giường ngủ, cậu híp mắt nhìn hắn mà khàn giọng hỏi. Hai tay còn đưa ra để ôm láy thắt lưng chắc khoẻ của Namjoon.
- Sao không ngủ tiếp, anh làm em thức giấc sao?
- Không có...em chỉ vừa chợt tỉnh mà thôi. - cậu ngáp một cái dài- Chúng ta ăn đêm đi!
.
Hai lon bia bật lên và cụng vào nhau, Seokjin đưa lên miệng mà uống một ngụm lớn, cậu sảng khoái khà một cái thật lớn. Để lại bên kia Namjoon buồn cười mà búng trán cậu một cái
- Ranh con nay uống bia rượu giỏi quá nhỉ?
- Á...- cậu ôm đầu mình- Em không phải ranh con, em 26 tuổi rồi đấy.
- Ít nhất vẫn là ranh con đối với anh - hắn đưa một miếng snack vào miệng mình ăn
Seokjin bĩu môi, hơn mình mười tuổi thì có gì to tác chứ, dù gì thì mình cũng là người lớn rồi mà, thật ghét cái kiểu gọi đó của hắn, giống như cậu chỉ mới 6 tuổi vậy.
- Ngày mai anh có một event ở bên Pháp...em muốn đi cùng chứ?
- Tại sao không chứ?
- Anh nghĩ em sẽ không muốn...
- Đấy là anh nghĩ, còn em thì không.
Seokjin uống thêm một ngụm bia mát lạnh, cậu nghĩ nếu cùng sánh bước với Namjoon trong một sự kiện nào đó sẽ chẳng phải là một ý kiến tồi. Ít nhất cậu sẽ khẳng định được thân phận của mình ở bên cạnh Namjoon.
Cậu đi ra ban công lộng gió, chống tay lên lan can và nhìn hoa viên rộng lớn xanh mướt bên dưới. Ngay cả cách thiết kế của căn nhà này cũng làm cho Seokjin cảm thấy rất đỗi vừa mắt, ngay cả loài hoa hồng cậu thích nhất cũng hiện diện trải dọc trong hoa viên bên dưới.
- Anh đã nghĩ đến em nhiều như thế nào khi thiết kế căn nhà này chứ.
- Nếu chồng chúng lên nhau, có lẽ sẽ đủ để xây 3 dinh thự Kim gia rồi.
Namjoon chầm chậm bước đến và ôm lấy eo của Seokjin, hắn hôn lấy trán cậu đầy vẻ yêu thương. Bàn tay còn nắm lấy tay cậu để sưởi ấm thật chặt trong túi áo hắn.
- Anh lấy đâu ra câu nói sến sẩm lãng xẹt vậy chứ?
Cậu dựa đầu vào lồng ngực hắn, đôi tay ôm lấy cổ Namjoon thật chặt, cảm giác lúc này quá dỗi hạnh phúc. Không ngờ có ngày mình sẽ được trong một vòng tay đầy dư vị quen thuộc và ấm áp đến vậy. Seokjin gần như phát nghiện khi ở bên cạnh hắn.
_____
Sân bay Charles de Gaulle Airport hiện tại đông nghịt người, và tâm điểm có lẽ là hai người một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau đi dọc sảnh sân bay. Đấy chẳng ai khác ngoài Namjoon và Seokjin của chúng ta, với nhan sắc và khí chất bất phàm, họ chính là một tổ hợp hoàn hảo không thể tách rời.
Thật rắc rối khi Laure đã bận với kì nghỉ dưỡng với bạn gái mình và không thể đón hai ngườ được. Namjoon cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì gọi là khó chịu cho lắm, hắn chỉ bình thản cùng cậu ra bên ngoài đường mà lấy điện thoại ra gọi cho một tài xế taxi quen của mình
* Kéttt*
Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng với nhãn hiệu BMW đắt đỏ dừng trước mặt làm cho Seokjin phải giật mình. Cửa kính được hạ xuống và một người phụ nữ lạ mặt ló đầu ra, cô ta hạ kính râm trên mắt xuống, nhìn người bên cạnh Seokjin tươi cười.
- Namjoon, đã lâu không gặp cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top