Chương 36

Namjoon liếc lấy phần lịch trên điện thoại, đúng thật... là ngày 12/9.

- Em...sao lại biết....

- Cuốn sổ! Là cuốn sổ ấy nhắc cho em.

Seokjin chầm chậm lấy cuốn sổ từ trong túi áo mình ra, mở trang có ghi ngày sinh nhật của hắn. Cậu thoáng nét cười buồn và chẳng có chút nào là hứng khỏi.

- Em chẳng có chút kí ức nào về chúng ta...ngoài những nét mực cũ kĩ và ít ỏi trong quyển sổ này.

- Anh sẽ không để tâm chuyện ấy - hắn gấp lại quyển sổ trên tay cậu mà đặt nó sang một bên - và hơn hết...anh vui vì em vẫn chọn anh là người bên cạnh mình.

Seokjin chẳng nhịn được những dòng nước mắt hạnh phúc ngập tràn mà lăn xuống. Cậu lau vội đi dòng nước nóng ẩm trên má mình, cố bày ra một bộ dáng bình tĩnh nhất có thể.

- Cảm ơn anh...vì đã yêu em nhiều như thế!

- Đừng nói lời cảm ơn, vì anh là người chọn điều đó từ năm năm trước, anh chọn mình sẽ sát cánh bên em. Và anh chấp nhận đợi em, chỉ để làm một điều thôi!

Namjoon chỉ cười, hắn yêu chiều đưa tay mà lau đi nước mắt cho cậu. Hắn lẳng lặng lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung hình vuông màu trắng, đúng thật là từ vỏ ngoài đã thấy vô cùng đẹp mắt cùng cuốn hút ngập tràn, Namjoon hướng về phía cậu bằng ánh mắt chờ mong và hồi hội. Hắn mở chiếc hộp ấy ra, một vật nhỏ sáng lấp lánh ở bên trong hiện ra.

- Lấy anh nhé!

- Em....

Seokjin nét mặt trùng xuống, cậu không biết phải đáp lại lời cầu hôn của Namjoon như thế nào. Cậu thật sợ mình sẽ làm hắn tổn thương khi chẳng có chút kí ức nào về một Kim Namjoon trong quá khứ, và cậu cảm thấy rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để gật đầu đồng ý.

- Em có điều gì không hài lòng về anh sao? Hay em...không thực sự còn cảm xúc nào với anh?

Namjoon hụt hẫng mà cất lại hộp nhẫn trong túi mình, hắn nắm chặt lấy tay Seokjin mà gằn giọng hỏi. Hắn sợ Seokjin sẽ chẳng còn chút tình cảm nào với mình nữa, để lại một mình Namjoon cô đơn ở lại, đó quả thực là một điều cực kì đáng sợ khiến hắn không còn chút bình tĩnh nào. Đứng lên và toan đi ra bên ngoài, Namjoon không muốn chính mình phải tức giận với cậu.

- Không...không phải, em chưa từng nghĩ mình đối với anh là gì khác ngoài tình yêu anh à. Nhưng xin anh...cho em thời gian...

Seokjin ôm lấy hắn từ sau lưng mà giữ hắn lại, cậu siết chặt đôi tay mà thủ thỉ nói với Namjoon những điều từ sâu tận đáy lòng mình, ai mà ngờ được chính sự ngập ngừng ấy lại vô tình làm hắn tổn thương thêm một phần chứ.

- Em muốn nhớ lại tất cả những chuyện trước kia...vì như vậy em sẽ hiểu thêm nhiều về anh hơn. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương...

- Anh không đòi hỏi em điều ấy, và đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa.

Namjoon gỡ tay Seokjin ra và cầm áo đi khỏi, hắn không nghĩ rằng buổi hẹn hò đầu tiên của hai người sau nửa năm yêu xa lại tệ đến như vậy. Cả hai đều có những khúc mắc trong lòng mà chẳng thế nào lí giải, Seokjin sợ mình chưa hiểu hắn mà không dám đồng ý lời cầu hôn, Namjoon vì chờ đợi cậu mòn mỏi mà nóng vội muốn cùng Seokjin kết hôn. Rốt cuộc thì đến bao giờ họ mới có thể viên mãn?

Seokjin ngồi thụp xuống ghế và nhìn đôi tay buông thõng trong hư không của mình, một cảm giác bất lực cùng uất ức căng tràn, vẫn là những lời nói và cư xử bình thản như chẳng có gì. Nhưng chẳng hiểu sao sâu trong lòng hai người vẫn ẩn hiện những mớ tơ vò rối bời chẳng thể gỡ được, có phải là vì quá vội vàng yêu lại từ đầu hay không?

Đây có lẽ là một buổi hẹn hò tệ nhất của họ, chẳng ai chịu nói rõ ràng cho đối phương về sự rối bời trong lòng của mình mà cứ chọn rời đi làm cách giải quyết. Cứ như vậy mà vấn đề lại một lần nữa không được giải quyết.

_____

Namjoon đã trở về nhà trước, hắn đã nghĩ về câu nói của cậu rất nhiều.

"Em muốn nhớ lại tất cả những chuyện trước kia...vì như vậy em sẽ hiểu thêm nhiều về anh hơn. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương..."

Thật quá bồng bột khi nghĩ đến việc theo đuổi Seokjin lại từ đầu mà chẳng nghĩ đến cảm xúc của cậu. Phải, Namjoon mới là người quá nóng vội, hắn dùng tình cảm gần 6 năm của mình so với Seokjin, và một phần nào đó Namjoon nghĩ cậu chắc hẳn sẽ cảm động mà đồng ý lời cầu hôn ấy mà chẳng nghĩ đến việc cậu đã tự ti đến như thế nào khi đến chính bản thân còn chẳng biết gì về người yêu bên cạnh mình.

Liếc đến đồng hồ trên tay, hai con ngươi của hắn như trố đến mức rơi ra khi nhìn con số biểu thị trên ấy, 12h đêm rồi. Và Seokjin còn chưa về nhà!!!

Tâm tình lo lắng cùng linh cảm không tốt hiện lên. Namjoon ngay lập tức lấy điện thoại ra mà gọi cho cậu

* Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....*

Hắn bàng hoàng cúp máy và gọi lại lần nữa, vẫn là tiếng nói của tổng đài vang lên mà chẳng có hồi âm nào từ Seokjin. Namjoon hoang mang cực độ, hắn dứt khoát bấm số mà gọi cho mẹ cậu.

" Alo?"

- Cô Soyeong, cho cháu hỏi Seokjin có về nhà không ạ?

" Không cháu, thằng bé không phải vẫn ở bên nhà của cháu sao? Hai đứa cãi nhau à?"

- À...ừm...không có ạ, xin lỗi vì đã làm phiền ạ

Namjoon cúp máy mà ngay lập tức chạy xuống nhà, thật ẩu đoảng khi bản thân bừng cơn giận bỏ về như vậy, Seokjin không có xe, điện thoại thì không liên lạc được. Buổi tối ở quanh nơi này nhiều nguy hiểm, và Seokjin ở một mình ngoài đường lúc này đúng là chẳng có gì là an toàn.

- Làm ơn nghe máy đi Kim Seokjin!

Bực tức ném điện thoại sang ghế phó lái bên cạnh, Namjoon đã gọi đến cả ngàn cuộc suốt đoạn đường ráo riết đi tìm cậu, và hắn gần như là vô vọng.

Lái xe qua cả một con phố tấp nập và dòng người cứ thưa thớt dần. Trở lại một đoạn đường quen thuộc, thật trùng hợp thế nào khi hắn lại thấy cậu.

Seokjin ngồi lặng thinh tại phiến ghế bên bờ sông Hàn mà đối với Namjoon chẳng còn gì xa lạ mà im phăng phắc nhìn mặt sông phẳng lặng chẳng chút biến động nào.

Namjoon hầm hầm đỗ xe lại phía sau cậu, hắn cầm lấy áo khoác của mình mà chạy nhanh ra phía Seokjin đàn ngồi.

- Em muốn trốn anh sao?

- Anh...

Bóng lưng của Seokjin ngồi ấy làm Namjoon cảm thấy thật hối hận khi đã để cậu một mình, cô đơn và lạnh lẽo, chắc hẳn đã khiến tâm trạng của cậu thấp xuống một phần nào rồi. Ngồi xuống bên ghế bên cạnh cậu, hắn khoác áo lên vai của Seokjin, đến khi chắc chắn người kia đã đủ ấm mới yên tâm buông tay ra.

- Tại sao em biết nơi này?

- Đơn giản thôi - cậu cười và giơ cuốn sổ tay trên tay mình lên đưa cho hắn - nhờ nó.

Namjoon đỡ đầu cậu tựa vào vai mình, lần đầu sau gần 6 năm hai người ngồi lại nơi này, ánh trăng ngày hôm nay tròn đẹp y hệt như 5 năm trước, nhưng hiện tại, hắn sẽ chẳng cần phải một mình thổi nến sinh nhật tại đây nữa.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều...

- Về điều gì chứ.

- Về anh.

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Namjoon và đưa giấu vào trong túi áo khoác của mình. Cảm giác này quá đỗi ấm áp và thoải mái, làm cho Seokjin như muốn ở giây phút này mãi mãi, mãi không rời

- Không phải em không muốn cùng anh kết hôn...

- Anh đã chờ em..lâu lắm rồi, và anh luôn muốn em là của anh. - hắn thật lòng bày tỏ điều mình ước muốn từ tận trong tâm can của mình

- Em vẫn luôn là của anh, chỉ là em tự ti...vì anh đã yêu em gần 6 năm, mà em lại chẳng thể làm gì cho anh cả.

- Đừng nói vậy - hắn lấy ngón tay của mình mà chặn lấy môi cậu - Việc em đồng ý ở bên cạnh anh thêm một lần nữa chính là điều lớn lao nhất em đã làm cho anh đó!

- Xuỳ! Đừng an ủi em kiểu như thế. Cũng đừng quá buồn vì em chưa trả lời anh Namjoon à. Em chỉ muốn tìm hiểu người yêu mình thêm một chút thôi.

Seokjin rời khỏi bờ vai vững chắc kia mà ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn, cậu thở hắt ra một hơi để cho tâm tình nhẹ nhõm hơn chút, bình thản pha chút mà nói với hắn. Namjoon bên này khoé miệng cong lên mà càng nắm chặt bàn tay trong túi áo kia.

- Dù em có từ chối hay đồng ý...thì em cũng phải ở bên anh thôi Seokjin à.

- Tại sao chứ? - cậu trố mắt ngạc nhiên

- Kim gia đã nhượng Kim Seokjin cho anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top