Chương 35

Namjoon dừng bước trước cửa hải quan và buông bàn tay đang nắm lấy vali của Seokjin ra. Cả bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng dần thả lỏng mà tách rời.

- Anh không thể cùng em đi tiếp nữa rồi.

- Vậy dừng ở đây thôi!

Seokjin khẽ cười nhận lấy vali từ tay Namjoon, đôi mắt cậu cong lên cùng bàn tay còn lại đưa lên chạm vào mặt hắn.

- Em đi rồi sẽ trở về. Đợi em nhé!

- Seokjin này! Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta...kết hôn đi!

Namjoon ngượng ngùng mà mở lời với cậu, hắn đúng là tự thấy mình thật nóng vội biết bao khi nói ra lời cầu hôn chóng vánh như vậy. Nhưng thật tâm lại vô cùng háo hức cùng chờ mong người kia cho một câu trả lời.

Cậu chỉ bật cười mà đưa tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt ngước lên đầy tình ý nhìn Namjoon đang hoang mang cùng hồi hộp nhìn mình, cậu nhướn mày nói

- Em mới yêu anh được hơn 3 tháng thôi đó!

- Còn anh thì yêu em 5 năm rồi.

Seokjin cứng miệng, phải, Namjoon đã yêu cậu suốt 5 năm dài đằng đẵng, còn cậu, một người chẳng nhớ gì về kí ức trước kia của mình đúng là chẳng đủ so đo với hắn về độ cao cả. Hắn hẳn là đã chịu được khá nhiều thiệt thòi trong cuộc tình nào, và qua đây cậu mới biết bản thân mình thế mà có một người dốc lòng mà yêu thương cùng cưng chiều vô hạn.

- Đến giờ máy bay cất cánh rồi...em đi đây.

- Em....

- Tạm biệt anh!

Seokjin sau khi đặt một nụ hôn lên môi Namjoon đã ngay lập tức quay lưng rời đi, để lại ánh mắt chờ mong cùng buồn thỉu thiu đang nhìn bóng lưng của cậu. Hắn tự hỏi liệu mình có đủ chân thành chưa, hay do lời nói của mình trái ý với cậu, Namjoon chỉ lặng lẽ nhìn cậu đầy tiếc nuối.

- Anh sẽ chờ em!

Cánh cửa hải quan cuối cùng cũng khép lại, Namjoon đút túi áo chầm chậm quay trở về sảnh sân bay rộng lớn mà ra về. Cảm xúc của hắn như bị hạ xuống một tầng, bởi sự ngập ngừng và lán sang chuyện khác của Seokjin, cậu làm như vậy...không lẽ là sẽ từ chối sao?

_____

Nửa năm trôi qua trong sự chờ đợi và mòn mỏi nhung nhớ của ai đó. Thoáng một cái, tựa như mới chỉ một cái chớp mắt, thời gian trôi rồi lại trôi, cuối cùng cũng đến ngày Seokjin tốt nghiệp.

Mặc bộ đồ cử nhân trên người, Seokjin tự tin và bước lên trên sân khấu trong hội trường mà nhận bằng tốt nghiệp. Ngày mà cậu mong mỏi đã lâu, dồn biết bao nhiêu tâm sức cho kì thi tốt nghiệp, và dồn cả bấy nhiêu tâm trí cho người mà Seokjin vẫn ngày đêm nhớ mong.

- Jin à, lại đây cùng chụp ảnh nào!

Cindy vẫy vẫy tay với Seokjin mà đứng hết lên trên bục, set sẵn chiếc máy ảnh về chế độ chụp tự động. Tất cả kết thúc cho một quãng đường sinh viên tươi đẹp vô cùng, hoài bão có, nghịch ngợm có, đam mê cũng có. Nhưng tóm lại, tất cả mọi người đều bước sang một chương mới cuộc đời, chính thức làm một người trưởng thành.

- Haizzz- Lucy khoác vai cậu - Để xem nào, sau khi tốt nghiệp mọi người sẽ làm gì?

- Đương nhiên là nộp hồ sơ thực tập trong một công ty lớn rồi, với tấm bằng danh giá này chắc chắn mình sẽ phải làm một doanh nhân lớn đó - cậu bạn tên Alex bắt đầu ngửa mặt lên mà tự cao tự đại.

- Mình sẽ đi du lịch, và năm nay...mình có người đi du lịch cùng rồi đó - Cindy vén vén tóc ngượng ngùng

- Xem nào...ai mà lại có diễm phúc được đi với quý cô Cindy của tôi đây? - Seokjin khoanh hai tay trước ngực, híp mắt ngờ vực nhìn cô bạn mình đang ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

- Thì...thì là anh bếp trưởng người Pháp...nửa năm trước chúng mình ăn ở nhà hàng của anh ấy.

- Ý cậu là Laure?

- Sao cậu biết vậy - Cindy trố mắt - mình đâu có nói cho ai đâu?

- Thôi nào cô gái của tôi, người yêu của Jin chính là bếp trưởng Namjoon của Irene, ai ai trong giới ẩm thực mà không biết chứ, và hơn hết, anh ta còn là bạn thân của Laure nhà cậu - Lucy đẩy gọng kính của mình mà bày ra giọng nói đầy vẻ chuyên nghiệp, giống như cô đã quá quen với đời sống của họ vậy

- Mình nể tài điều tra của cậu đấy - Seokjin bật cười mà vỗ vai Lucy

- Chuyện, nhưng mình mong đám cưới của hai người hơn đó, lần trước nhìn anh ấy qua màn hình facetime với cậu, nét mặt anh ấy thật buồn. Hai người có chuyện gì sao?

- Thật ra thì....anh ấy muốn kết hôn với mình

- Kết hôn? Như vậy thì còn gì bằng chứ, cậu đã từ chối à?

- Ừmm....mình cũng không biết phải làm gì nữa. Chỉ sợ quá nóng vội, lại vô tình khiến anh ấy tổn thương lần nữa...mình đã khiến anh ấy tổn thương một lần rồi, không thể để Namjoon phải khổ sở về mình nữa!

- Bạn hơn tuổi của tôi ơi, vậy sao còn không mau chóng quay trở về Hàn Quốc đi chứ, anh ấy chắc chắn chỉ chờ câu trả lời từ cậu thôi đó!

____

Seokjin trằn trọc mãi trên giường mà chẳng ngủ nổi, cậu vẫn nghĩ liên tục đến lời nói của Lucy sáng nay, cậu quả thực đã tránh mặt câu hỏi của Namjoon lúc ấy, bởi cậu sợ nếu mình cứ nóng vội mà đồng ý sẽ không tốt, và cũng bởi một phần do sự mất trí nhớ của Seokjin nên Namjoon đã phải hụt hẫng như thế nào. Cậu biết và hiểu chuyện đó, cậu muốn bản thân mình suy nghĩ thật kĩ trước khi cho Namjoon một câu trả lời thích đáng.

Nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện danh mục đặt vé máy bay đã hoàn tất. Seokjin thở dài ném điện thoại sang một bên mà nằm quay lưng lại với nó. Cậu chàng đang phát đau đầu với việc phải ngồi nói chuyện với Namjoon, cậu khá sợ mình sẽ làm hắn không vui.

Nhưng Seokjin à, dù cậu có làm gì thì Namjoon vẫn luôn yêu cậu như vậy mà thôi. Namjoon yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó!

____

Namjoon cả người đầy mồ hôi tắt chiếc máy chạy bộ kia đi. Hắn với lấy chiếc khăn bông cùng chai nước trên ghế mà uống một ngụm lớn, hơi thở dồn dập dần ổn định lại. Namjoon ngồi phịch xuống ghế, hắn trầm tư suy nghĩ.

Nửa năm rồi, cũng vừa lúc Seokjin tốt nghiệp rồi, hắn đã chờ ngày này quả thực rất lâu. Cầm lấy hộp nhẫn từ trong túi đồ của mình ra, hắn cẩn trọng ngắm nghía từng đường nét tinh xảo từ chiếc nhẫn kim cương do chính bản thân mình thiết kế. Thứ mà hắn đã mất đến 3 tháng vắt óc nghĩ ra chỉ để dành cho một người.

- Sau khi trở về...em sẽ đồng ý chứ?

.

- Namjoon, em ở đây!

Seokjin kéo hành lí của mình từ dòng người đông đúc chạy đến phía người đàn ông cầm bó qua hồng đỏ thắm trên tay đang ráo riết tìm cậu. Đúng là bóng lưng quen thuộc cậu tìm kiếm, Seokjin chẳng ngại ngần gì mà chạy đến mà ôm lấy người ấy.

- Chào mừng em trở về....và chúc mừng vì Seokjin của chúng ta đã tốt nghiệp - Namjoon đưa bó qua tươi rói ấy tặng cho cậu

- Aiguuu...nhớ anh quá đi mất!

Seokjin nhận bó hoa từ tay Namjoon mà vui vẻ cực hạn, từ hôm nay là cậu có thể ở bên hắn lâu dài mà không cần bận tâm chuyện gì nữa rồi.

- Anh đặt một chỗ riêng ở trong nhà hàng rồi, chỉ chờ em thôi.

Hành lí của cậu được tài xế cùng người làm của Namjoon giúp mang trở về nhà từ sớm, chỉ còn lại cậu và hắn, hai người nắm tay nhau lặng lẽ ngồi lên xe rồi phóng vụt đi vào con đường thành phố tấp nập.

____

Phục vụ giúp hai người rót rượu vào ly, Seokjin lúc này vẫn giữ nguyên nụ cười mà đối với hắn là khó hiểu. Namjoon nghiêng đầu nhìn cậu

- Có điều gì khiến nhóc con vui đến vậy sao?

- Có chứ! Năm đầu tiên em giữ đúng lời hứa của mình.... - cậu nhìn qua cửa kính lớn bên cạnh mà hướng đến thẳng một dòng sông lớn bên dưới - là sẽ đón sinh nhật của anh tại bờ sông Hàn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top