Chương 34

Sau mấy ngày điều trị ở bệnh viện thì Namjoon cũng đã dần bình phục mà xuất viện. Nhìn chung cơ địa của hắn cũng không phải yếu, ngược lại còn rất khoẻ mạnh. Chẳng mấy chốc mà đã nhanh chóng hoạt động lại được bình thường.

Seokjin ngồi trên xe Namjoon mà vui vẻ cùng hắn nói chuyện trên trời dưới biển. Hôm nay cậu muốn cùng hắn đến nhà hàng để xem hắn làm việc, bởi ngày mai Seokjin đã phải quay trở về Mĩ rồi.

- Lần này ở bên ấy một mình em phải chăm sóc cho bản thân mình. Đừng để uống say như hôm ấy nữa đấy.

- Em biết rồi! Anh làm như em là đứa trẻ con vậy - Cậu chẹp miệng bĩu môi.

- Đúng, em chính là đứa trẻ con đấy! Ít nhất là với anh.

- Anh....em không thèm đôi co với anh!

Namjoon bật cười mà xoay vô lăng đi vào phía trong sảnh, hôm nay ngày cuối cùng ở bên cạnh Seokjin rồi. Hắn muốn ở cùng cậu lâu hơn một chút, vậy nên đã nói trước với đầu bếp làm rất nhiều món mà Seokjin thích rồi.

- Sao mọi người nhìn mình nhiều vậy?

Seokjin ngờ nghệch được Namjoon kéo vào bên trong sảnh nhà hàng. Tất cả nhân viên cùng quản lý đồng loạt cúi chào cả hai người, sẽ chẳng có gì đặc biệt khi mỗi bước chân của cả hai đều là những đôi mắt hiếu kì nhìn theo cả. Không khí có chút quỷ dị đôi phần.

Bếp trưởng khoác vai thân mật với Seokjin như vậy, chắc hẳn là hai người đã quay lại với nhau từ lâu rồi thì phải. Một nhân viên đoán già đoán non mà nhắn lên group chat nhà hàng Irene gây chú ý một phen náo động. Và đương nhiên, ngay lập tức mọi nhân sự phải kéo xuống xem chuyện vui chứ, bếp trưởng Kim gặp tai nạn ở bệnh viện mấy ngày, khi về liền cùng người kia thân thân mật mật, tất nhiên bọn họ phải hóng chuyện rồi.

.

* Keng* Tiếng đôi ly rượu chạm vào nhau âm vang cả căn phòng ăn tĩnh mịch.

- Cả bàn đồ ăn lớn như thế này, của em hết sao? - Seokjin lộ rõ bản tính tham ăn của mình, cậu sáng mắt lên nhìn những đĩa thức ăn ngon mắt trên bàn

- Toàn bộ đều là món em thích trước kia - Namjoon ghé miệng mà nhấp một ngụm rượu rồi ôn nhu nói.

- Ồ, thảo nào hương vị lại quen đến vậy...đúng là rất ngon!

Seokjin cầm đũa mà nếm thử vài miếng đồ ăn trên bàn, quả thực là hương vị rất thân thuộc, lại cực kì hợp khẩu vị của cậu. Trước kia đều là ăn đồ Âu vậy nên cậu còn chưa có cơ hội nếm qua nhiều đồ ăn ở Hàn Quốc như vậy, đúng thật là vô cùng đưa miệng.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ với số thức ăn phần lớn đã vào bụng Seokjin và chai rượu đã vơi đi hết sạch không còn một giọt. Cậu ngồi thoải mái xoa cái bụng no căng của mình, bộ mặt cực kì thoả mãn. Hơn nữa gò má còn bắt đầu hơi phiếm hồng vì men say của rượu

- Kim Seokjin em đúng là rất thông minh - cậu tự luyến - Khi có anh người yêu vừa đẹp trai lại nấu ăn ngon thế này!....Hức.

- Haha - Namjoon cũng bắt đầu choáng váng mà cười lớn - Và anh cũng thật may mắn khi có một em người yêu đẹp trai như em đấy.

- Vậy chúng ta là cực phẩm nhỉ?

- Tất nhiên rồi.

Hai người cụng ly với nhau mà uống cạn ly rượu cuối cùng. Có lẽ tửu lượng của Namjoon khá hơn chút mà hắn vẫn còn khá tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ xung quanh, dù sao thì rượu cũng khá mạnh, Seokjin say cũng không phải điều lạ.

- Seokjin...em say rồi, về thôi.

- Hả? À ừm...về thôi...hức....về với anh Namjoon.

Seokjin lè nhè loạng choạng đứng lên, nhưng ngay lập tức đã được Namjoon kịp tóm lấy vai để cậu không bị ngã. Hắn quàng tay cậu qua cổ mình bế xốc người lên, cứ thế mà đi ra xe.

- Anh Namjoon...đau đầu quá....hức

- Chịu một chút đi, chúng ta sẽ về nhà.

Namjoon cười khổ thắt dây an toàn cho cậu, tay còn vuốt vuốt trán mấy cái cho tỉnh người một chút để lái xe. Dù sao thì nhà riêng Namjoon cũng khá gần, chẳng có gì là quá khó đối với hắn khi lái xe cả.

.

Cảnh cửa gara để xe tại biệt thự của Namjoon được hắn bấm nút tự mở ra, nhanh chóng sau đó xe cũng đã được cất gọn gàng vào bên trong.

Namjoon tháo dây an toàn cho cả hai mà xuống xe, vòng qua bên ghế phó lái mà mở cửa xe đỡ Seokjin cẩn thận bế xuống. Cậu được hắn bế tựa như con gấu Koala, cả hai tay hai chân đều rất ngoan ngoãn ôm lấy người lớn hơn.

Cả hai ngã vật xuống giường của Namjoon mà mệt mỏi quằn quại. Seokjin vẫn chung thuỷ chui vào lồng ngực ấm áp của Namjoon mà thoải mái ngủ. Ánh mắt cậu tràn ngập tình ý cùng vài tia hằn đỏ cùng men say nắm lấy cổ áo hắn, chỉ một động tác đơn giản đã ngồi lên trên thắt lưng của Namjoon.

- Em có biết mình đang làm hành động hư hỏng gì không? - Namjoon áp chế cỗ lửa dục vọng trong bản thân mình xuống mà thở dốc trách yêu cậu.

- Em không biết...hức....em thích làm như thế đấy! Anh cấm được sao?

Seokjin ngông cuồng mà cúi gằm mặt xuống mắt đối mắt với hắn, thắt lưng còn liên tục nhúc nhích qua lại khiêu khích Namjoon. Cậu thật muốn biết....Namjoon sẽ làm gì tiếp với mình đây.

- Thôi nào nhóc con...mau xuống khỏi người anh... - Namjoon ánh mắt gần như toé lên ánh lửa, cố khắc chế con quái vật đang nổi dậy dưới lớp quần kia, hắn hai tay nắm lấy hông Seokjin mà kéo xuống.

Ấy thế mà con người kia vẫn không biết sống chết mà liên tục cọ xát bộ vị đã ngẩng cao đầu của Namjoon. Seokjin cảm thấy thực sự vô cùng, vô cùng thích thú với việc làm của mình hiện tại, bàn tay cứ liên tục sờ soạng trên lồng ngực cứng rắn kia

- Em muốn anh....

- Em không biết mình vừa nói câu ngu ngốc gì đâu Kim Seokjin!

Namjoon ngồi bật dậy và xốc cậu lên đè vào thanh chắn đầu giường mà hôn lấy cánh môi mềm mại. Hắn phát điên lên mất với những hành động rù quến mà Seokjin làm cho mình, và Namjoon dù là thần thánh gì thì cũng phải đầu hàng trước người mình yêu thôi.

- Em không quan tâm...và sẽ không bao giờ hối hận nếu người ấy là anh.

Seokjin ôm lấy cổ hắn mà đáp lại nụ hôn nồng nhiệt kia, đôi tay thoăn thoắt mà cởi từng nút áo sơ mi trên người Namjoon, ngay cả thắt lưng cũng được cậu sớm chạm đến. Namjoon bên này cũng không chần chừ mà một tay lột tung áo len cùng quần thể thao trên người cậu ném xuống đất. Động tác của hắn bài bản và cực kì có kinh nghiệm trong việc này.

Nụ hôn dần trải dọc xuống cổ, xương quai xanh và bụng, cuối cùng cũng kết thúc ở hai điểm hồng trước ngực Seokjin kia. Và hắn đặc biệt hưng phấn khi cậu vô cùng hưởng thụ mà ngửa đầu lên rên rỉ qua những địa phận trên cơ thể được Namjoon tỉ mỉ chăm sóc.

Hắn vuốt ve sống lưng của Seokjin và rời môi khỏi cơ thể cực phẩm ấy để mở tủ và lấy ra một gói bao cao su còn mới cứng từ trong ngăn tủ ấy. Namjoon bóc lấy một chiếc và đeo vào nơi bộ vị to lớn của mình.

Chẳng đợi cho Seokjin kịp điều chỉnh lại nhịp thở sau lần mơn trớn ban nãy. Namjoon hừng hực khí thế cứ như vậy chen vào giữa hai chân cậu mà trực tiếp đâm vào.

.

- A....anh....dừng lại một chút đi. Em mệt lắm rồi!

- Hiểu cho anh một chút đi nào em yêu. Làm sao anh có thể dừng nổi khi bên dưới của em vẫn tiếp tục chặt như vậy chứ?

Seokjin gần như mệt đến lả đi sau hai tiếng làm tình rền vang cùng Namjoon. Và cậu thực sự hối hận đối với hành động của mình trước kia, quyết định bồng bột ấy khiến cho cậu nhận cái hậu quả lớn như thế này đây.

Cả người cậu phiếm hồng lên cùng với hơi thở gấp gáp nóng rực, Seokjin thật không thể chịu nổi cái thứ to lớn đang ra vào dưới thân mình, chúng thật khủng khiếp và mỗi cú thúc ấy khiến cho thắt lưng cậu gần như muốn vỡ vụn.

- Anh Namjoon...em muốn ngủ...không muốn làm nữa! Mệt quá ...

- Chịu khó một chút nữa thôi....

Tiếng rên rỉ của Seokjin ngày một to dần và gần như muốn hét lên khi thắt lưng của Namjoon đưa đẩy còn hơn cả vũ bão đập vào mông cậu, khiến người cậu nảy lên liên tục và thành công làm Seokjin phát khóc. Cậu thật không thể chịu nổi cái tốc độ này, Seokjin thực sự không muốn mình phải chết trên giường khi đang làm tình đâu.

Namjoon cật lực đưa đẩy liên tục cuối cùng cũng xuất ra, hắn nhớ không nhầm có lẽ đây đã là hiệp thứ ba rồi. Và người yêu của hắn hiện tại trông vô cùng là mệt mỏi cùng đau nhức phía dưới đến mức khóc đỏ cả mặt. Nhưng hắn với tinh lực dồi dào của mình chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì khi phía dưới vẫn còn chưa hết cao hứng mà đang hừng hực dựng thẳng. Lại một lần nữa hắn phải xin lỗi người dưới thân của mình rồi.

Cậu cứ nghĩ ban nãy chắc là bản thân mệt mỏi đến phát khóc có lẽ sẽ được Namjoon thương tình mà bỏ qua cho. Nhưng ai ngờ đâu Namjoon lại lật ngửa người cậu lại mà một phát mạnh mẽ đâm vào như vậy. Khoái cảm ập đến bất chợt, Seokjin cứ thế mà bị hắn làm đến mức hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top