Chương 33
Namjoon bắt lấy phiến môi mềm mại kia mà hôn lấy. Hắn đưa tay kéo gáy cậu lại gần mà triền miên thân mật khiến người kia một phen giật mình. Một nụ hôn mang đầy sự yêu thương cùng nhớ nhung.
Seokjin bên này chỉ thoáng bất ngờ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng rồi đôi tay trên cần cổ Namjoon lại thêm siết chặt, cậu đáp lại nụ hôn ấy một cách thật lòng nhất, không phải vì thương hại, không phải thấy có lỗi. Cậu thực sự có cảm giác với người này, có lẽ ngay từ đầu, Seokjin vốn đã luôn thuộc về Namjoon rồi.
Dứt khỏi nụ hôn dài đằng đẵng, khi lồng ngực của cả hai đang gào thét để mong lấy một chút oxi vào trong, cậu mới miễn cưỡng mà buông lỏng đôi tay của mình ra. Nhưng đối với Namjoon vẫn chưa đủ thì phải, hắn lần lượt dải nụ hôn phớt ôn nhu trên trán, má, và cả mi mắt cậu. Dường như là nghiện.
- Anh có đau lắm không? Vết thương đỡ hơn chưa?
Seokjin lo lắng mà xoay lưng hắn lại vạch áo lên xem vết thương của Namjoon, đôi mày nhíu lại và thoáng sửng sốt khi nhìn nơi vết thương còn thấm máu được cẩn thận băng lại kia mà không khỏi đau lòng.
- Thôi nào Seokjin, anh không sao, liều thuốc giảm đau ngay trước mặt đây mà còn phải sợ sao?
- Em xin lỗi...
Nhận được cái nhìn tình ý cùng lời nói trấn an của hắn, Seokjin lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Rõ ràng là rất đau, thế mà hắn còn cố nói đùa để khích lệ cậu nữa. Nhất thời không biết nói gì chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà thôi.
Namjoon nhìn thấy cậu đang cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau mà cọ qua lại bối rối đến thương, hắn cười đưa tay ôm lấy Seokjin vào lòng mình, miệng liên tục vỗ về trấn an.
- Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình nữa
_____
Trận đánh nhau ngày hôm qua quả thực đã nổi rầm rộ ở trên mạng, hơn nữa người ta cũng sớm phát hiện ra Seokjin trong vụ đánh nhau đó.
Cậu út nhà họ Kim 1 cân 17 người chả biết từ bao giờ đã được khách ở trong quán quay lại, hơn nữa còn có cả cảnh khi Namjoon ôm lấy cậu và bảo vệ Seokjin khỏi nhát dao ấy.
Cả nhà họ Kim một phen rúng chuyển trời mây, Seokjin bỏ đi không về nhà, lại còn đánh nhau ở quán bar. Điều này gây không ít tổn hại đến thanh danh của tập đoàn BS.
Kim Jun Jae đặt điện thoại đang mở đoạn clip được quay lại cảnh đánh nhau của cháu trai mình xuống mà cười lớn. Trông ông chả có chút gì là tức giận khi thanh danh tập đoàn của mình bị ảnh hưởng cả. Cả nhà cũng một phen hoang mang cùng thất kinh
- Đúng là duyên, duyên lớn. Hahaha...Nhà họ Kim ta có cậu Namjoom làm con rể sau này đúng là có phúc!
- Bố à, hiện tại công ty đang nháo nhào bàn tán lên đây này, làm sao còn tâm tình mà duyên với nợ chứ!
Soyeong ngồi phịch xuống dưới ghế sofa đối diện mà bực bội uống ngụm trà lớn. Từ sáng đến giờ người này gọi người kia gọi làm bà phát váng cả đầu, hai cái đứa này, đúng là chỉ làm người khác lo lắng!
- Nháo nhào gì chứ? Anh đã đưa hết chứng cứ cho sở cảnh sát rồi. Seokjin chẳng có tội gì cả, toàn bộ là bị gây sự trước.
Nhìn chồng mình thong dong báo tin một tiếng, Soyeong cũng thở hắt ra một hơi, thật may là nhà mình làm việc nhanh nhẹn, đám du côn ấy cũng sớm bị gô cổ trong đồn mà chịu phạt. Hơn nữa còn phải bồi thường một số tiền lớn cho Namjoon, đúng là đáng đời.
- Được rồi được rồi, Soyeong! Cô tiếp theo định làm gì đây? Cho bọn trẻ đến với nhau chứ? - ông nội nhướn mày nhìn mẹ Seokjin
- Thì....từ đầu con cũng đâu có cấm? - bà ngập ngừng đáp lại
- Ô hay? Thế không cấm mà để hai đứa xa nhau nửa vòng trái đất suốt năm năm à? - lần này là bố của cậu lên tiếng, tay còn khoan thai cầm tách trà ghé lên miệng uống.
- Anh thì biết cái gì - Soyeong nhăn mày đứng lên nói với chồng mình- Tình yêu là phải có sự thử thách, phải trải qua khó khăn anh hiểu không?
- Xuỳ! Có mà nguỵ biện cho các tính ngang ngược của em thì có!
- Anh....chết đi - Soyeong hất tách trà trên miệng của chồng mình - cho ông sặc chết luôn!
Nói rồi mẹ đẹp của Seokjin bực bội dậm chân đi lên trên phòng, để lại ông bố tội nghiệp nhà họ Kim đang ôm ngực ho sù sụ, ánh mắt khổ sở nhìn bóng lưng của vợ mình đang hừng hực lửa giận đi lên cầu thang.
- Bố....con nói gì sai à?
- Hả?....Ờ...ừm. Đến giờ bố đi lên công ty rồi, nhiều việc quá ấy mà hahaha
Ông nội cầm gậy ngó lơ mà đi ra ngoài cửa nhà ngay sau đó.
- Sao ai cũng bỏ mình hết vậy.....
_____
Seokjin cầm cái điện thoại lạnh ngắt không chút thông báo hay cuộc gọi gì đến. Lòng cáu giận không thôi mà cầm chiếc đũa chọc liên tục vào hộp cơm mình đang ăn.
- Mọi người trong nhà...không thèm gọi cho mình sao?
Cậu bắt đầu phát cáu lên mà vứt điện thoại sang một xó bàn. Không gọi thì không gọi, ông đây không thèm về nhà nữa. Con trai bỏ đi cả một đêm cũng không có ai gọi điện, đúng là vô tâm chết đi được.
- Nhóc con hôm nay khó ở sao?- Namjoon ngồi lên trên giường quay mặt về phía cậu mà tươi cười hỏi
- Em chẳng làm sao cả! - Cậu hằn học
- Không cần đợi điện thoại đến đâu....
- Hả? Tại sao? - Seokjin bất ngờ
- Kim gia giao em cho anh rồi - Namjoon cười mà xoa đầu cậu.
Seokjin xúc một thìa thức ăn to bự cho vào miệng mà tức tối nhai. Cậu cảm thấy mình đúng như là bị bán đứng mà, một cậu nhóc tội nghiệp bỏ nhà đi một đêm không ai quan tâm, nay lại được người nhà hai tay dâng bản thân mình cho Namjoon luôn. Đúng là một tấm bi kịch mà.
- Có khi nào bố mẹ em sẽ chuyển hết đồ của em sang nhà anh không?
- Khoảng 15 phút nữa đồ của em sẽ đến nhà anh. Nhớ kí nhận giúp anh nhé nhóc con!
- ....
Namjoon đưa chìa khoá nhà của mình cho cậu, đôi mắt một mí hẹp đài của hắn cười đến híp lại mà ghé môi thơm chụt một cái vào trán Seokjin. Ngay sau đó hắn nằm xuống giường và chìm vào trong giấc ngủ, để lại Seokjin với nụ cười cứng đơ chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Cõi lòng cậu muốn thét ra lửa mất thôi.
- Tôi, chính xác là con ghẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top