Chương 32
Phải, Namjoon đã đến kịp và đỡ nhát dao ấy cho cậu.
Hắn sau khi nhận tin từ Do Song đã hộc tốc chạy đến nơi mà Seokjin đang đánh nhau, Namjoon trong lòng lo lắng đến cực điểm, hắn vô cùng sợ, sợ cậu sẽ bị đau, sợ cậu sẽ bị thương.
Chiếc xe hơi phóng như bay ở trên đường và đỗ tại cửa quán bar High với những vị khách đang tháo chạy khỏi đó, Namjoon hiện không còn tâm trí mà bận tâm đến họ. Đôi chân thuôn dài của hắn bước vào bên trong khu vực quán đang hỗn độn với đống cốc chén và chai rượu vỡ vụn.
Seokjin một mình cùng đánh nhau với 17 người đến mức cả mặt mũi đều tèm lem máu me khó coi cực kì. Và con tim hắn gần như ngừng đập khi nhìn thấy tên du côn kia cầm con dao bấm mà lao về phía cậu, trong gang tấc, Namjoon ngoài việc bảo vệ cậu thì hắn chẳng còn có thể nghĩ đến điều gì khác. Hắn thành công ôm cậu vào lòng mình và con dao ấy xiên thẳng vào lưng Namjoon.
Tiếng còi xe cảnh sát nhanh chóng âm vang cả con đường và tai hắn như ù đi, cơn đau xé thịt kéo đến và dẫn hắn vào cơn hôn mê sau đó.
- Không Namjoon! đừng....đừng như vậy. Em xin anh...làm ơn tỉnh lại đi...anh Namjoon!!
* Roẹt*
Seokjin xé tay áo mình ra mà cầm máu cho Namjoon, linh cảm không tốt cùng tâm trạng hoảng loạn bủa vây lấy cậu. Một cảm giác lo lắng cùng xúc động tột độ bao trùm lấy Seokjin khiến cậu sợ đến mức phát khóc.
Namjoon dù ngất đi nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu. Hắn chưa bao giờ muốn rời xa cậu dù chỉ nửa bước. Đám du côn kia nhanh chóng bị cảnh sát do Do Song gọi đến áp chế. Và cả cứu hộ cùng xe cấp cứu cũng đã có mặt.
Seokjin thẫn thờ đi cùng các y tá bác sĩ lên xe bác sĩ, bàn tay cậu vẫn không quản nổi nắm chặt lấy tay hắn. Cánh tay còn lại cũng chẳng thể nhấc lên nổi, có lẽ là đã trẹo rồi.
- Cậu...cậu gì đó ơi, hay là để tôi sơ cứu cho cậu một chút
Cậu mặc kệ người bác sĩ kia muốn làm gì thì làm ở trên mặt mình, chẳng hơi sức nào mà quan tâm thế giới đang diễn ra như thế nào nữa. Cánh tay được nẹp lại dù đau đớn nhưng chẳng ai nhận được biểu cảm gì từ cậu, ánh mắt Seokjin vẫn dán chặt vào người đang nằm trên băng ca hôn mê kia mà lẳng lặng không lên tiếng. Nhưng ai cũng cảm nhận được, tâm trạng của cậu đã sớm dậy sóng đến như thế nào rồi.
- Cậu đừng lo, vết thương về sơ bộ của anh ta không có gì nghiêm trọng - Nhân viên cứu hộ vỗ vai cậu. - Cũng may được cầm máu và cấp cứu kịp thời.
- Cứu lấy anh ấy...chỉ cần anh ấy không xảy ra chuyện gì. Bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm.
Xe cấp cứu dừng trước sảnh bệnh viện trung tâm Seoul. Seokjin nhanh nhảu chẳng quản bộ dáng xộc xệch khổ sở của mình hiện tại mà theo chân bác sĩ đẩy hắn vào bên trong phòng cấp cứu. Và cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại chặn cậu ở ngoài, chẳng còn cách nào ngoài việc ngồi ở ngoài chờ đợi.
Seokjin ôm lấy đỉnh đầu choáng váng của mình mà tự trách. Cậu đã làm cái trò ấu trĩ gì nữa không biết, tự nhiên lại đi đánh nhau với bọn người không đàng hoàng đó. Còn để cho Namjoon vì mình mà trúng một nhát dao đau điếng, thà là cậu bị đâm, còn hơn để cho hắn phải tiếp tục chịu tổn thương về mình.
- Mình còn làm hại anh ấy bao nhiêu lần nữa cơ chứ.
Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ cùng hộ tá bình tĩnh bước ra ngoài. Seokjin nằm dựa vào băng ghế chờ đang ngủ gật cũng nhanh chóng giật mình tỉnh dậy, cậu khệ nệ ôm cánh tay đau nhức của mình mà chạy đến.
- Bác sĩ...bác sĩ, anh ấy sao rồi?
- Cậu bình tĩnh đã, bệnh nhân không sao, thật may chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Có lẽ do mất nhiều máu nên ngất đi, cậu yên tâm, chỉ khoảng ngày mai là bệnh nhân sẽ tỉnh lại mà thôi.
Seokjin thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu đã lo lắng đến mức gần như chết đi, thật may là Namjoon không sao. Đôi môi cậu mím lại và gật đầu cảm ơn bác sĩ. Theo chân các hộ tá đẩy Namjoon về phòng hồi sức, Seokjin còn cần phải đi xử lí cánh tay đau đớn của mình nữa.
Ngay sau đó cánh tay của cậu được bó nẹp lại đàng hoàng. Seokjin mệt mỏi mà đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt một chút, lại nghĩ đến mọi người trong nhà khiến cậu phát cáu. Quyết định đêm nay Seokjin sẽ ngủ lại bệnh viện, dù gì thì phòng bệnh vẫn còn ghế sofa dành cho người nhà bệnh nhân mà.
Trong màn đêm u tối, Seokjin nằm bó người nhìn đối phương đang an ổn nằm trên giường, một cảm xúc đau lòng khó tả từ tận tâm can cậu bộc lộ ra. Cậu chăm chú nhìn Namjoon mập mờ dưới ánh đèn ngủ mập mờ, cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Seokjin vẫn tận lực hướng mặt về phía hắn.
_____
Seokjin sau giấc ngủ dài cuối cùng cũng theo đồng hồ báo thức sinh lý của mình mà tỉnh lại. Cậu cảm thấy mình ngủ thực sự rất dễ chịu, còn rất ấm áp, rõ ràng đêm qua nằm ở sofa làm gì có chăn chứ, lạnh chết đi được.
Ngồi dậy từ sofa chật hẹp, Seokjin bất ngờ khi trên người mình được cẩn thận đắp chăn kín lên, hình như đây là chăm của Namjoon đắp tối qua mà? Cậu đứng bật dậy liếc mắt sang bên giường bệnh
Namjoon rời giường từ bao giờ vậy?
- Namjoon...anh đâu rồi?
* Cạch*
Namjoon bình thản từ bên trong nhà vệ sinh bước ra ngoài, bộ dáng chẳng đau đớn gì lắm, hắn lẳng lặng đi đến trước mặt cậu. Miệng khẽ cười mà ôn nhu nói
- Ngủ thêm đi nhóc con, em hôm qua có vẻ đã ngủ rất muộ....
Seokjin vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, cậu tủi thân vùi sâu đầu mình vào lồng ngực vững chãi kia. Cậu đã rất sợ, rất lo lắng cho hắn, cậu hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh hắn mà thôi. Người kia cũng rất bất ngờ và ngỡ ngàng, nhưng bàn tay vẫn đỡ lấy Seokjin từ đằng sau gáy cậu mà nhỏ nhẹ dỗ dành
- Anh không sao....đừng lo, nên vui vì người bị thương không phải là em!
- Anh muốn chết thì tìm cách khác, đừng vì bảo vệ cho em mà làm cái chuyện nguy hiểm đấy!
- Nếu chết, làm sao có thể tiếp tục được ở cạnh em chứ? Anh còn phải quan tâm cho Kim Seokjin lâu lắm.
- Em không cần....em chỉ cần Kim Namjoon mà thôi!
Seokjin rời khỏi lồng ngực vững vàng ấy mà nhu tình nhìn vào mắt hắn. Trải qua lần tai nạn kia, cậu mới thấy mình thực sự cần Kim Namjoon đến như thế nào, cậu tin tưởng Namjoon và hắn từ lúc nào đã giữ một vị trí không nhỏ trong lòng Seokjin rồi. Hai người chính là con tim từ sớm đã chung nhịp đập.
- Em nói gì?
Namjoon ngớ người khi nghe lời thổ lộ từ cậu, hắn còn nghĩ mình đang mơ nữa kìa, thật không dám tin là thật mà trợn tròn mắt hỏi lại, Namjoon trong lòng hẳn là đã rúng động như thế nào. Hắn yêu cậu đến mức nào mới có thể làm mọi thứ bất chấp đến vậy? Ngỡ ngàng đến vậy khi nghe lời mình mong ước ấy lâu?
- Em cần anh!
____
Tui ra chap như xả lũ thế này để nhanh hoàn truyện nha mấy bà. Các readers của tui cứ từ từ đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top