Chương 31

Một cuốn sổ với những trang gần như đã ố vàng được Seokjin nhặt lên và mở ra. Bên ngoài còn được cẩn thận ghi tên Kim Seokjin to đùng, cậu nghĩ có thể là sổ nhật kí của mình trước kia chẳng hạn. Và cậu khá tò mò về đời sống trước kia của mình đấy.

- Không biết trong này mình viết gì nhỉ?

Lật từng trang sổ, toàn bộ đều là số điện thoại của người nhà, không có gì đặc biệt. Seokjin nhăn mặt, tưởng là có gì hay ho chứ, những số này cậu đã lưu hết vào điện thoại rồi.

Kiên định mở thêm vài trang nữa, cậu có lẽ hài lòng khi thấy vài dòng chữ nghuệch ngoạc của mình.

'Sinh nhật của ông nội Kim Jun Jae Jin đã được ăn một cái bánh kem rất ngon của anh bếp trưởng Nam....'

- Sao không viết nữa vậy? Nam gì chứ? Không lẽ là Namjoon?

Cậu thắc mắc lật thêm vài trang sổ nữa, có lẽ trong này sẽ ghi đôi lời về Kim Namjoon chứ nhỉ, hai người từng yêu nhau kia mà.

- Đây rồi!

' Kim Namjoon'

Còn có cả số điện thoại ở bên dưới nữa, chúng được cậu đóng khung cẩn trọng  và chú thích rõ ràng ' số điện thoại của anh Namjoon'

Bật cười khúc khích, đúng là mình ngốc thật, ở cùng mà quên xin số điện thoại hắn, may là bây giờ có cuốn sổ này, đúng là đoảng chết đi được. Cậu nhanh chóng lưu số điện thoại của hắn vào điện thoại của mình

' 3/9/ 2021 - Kim Seokjin yêu Kim Namjoon ngày đầu tiên'

- Là 5 năm trước, thời gian mình yêu anh ấy ngắn vậy sao?

Seokjin trầm trồ thán phục, cậu nhớ ngày mình ở Mĩ cũng chỉ vừa cuối năm, tính ra là mới yêu nhau được 3 tháng. Vậy mà Namjoon lại chờ cậu suốt 5 năm ròng rã. Tấm chân tình của hắn đúng là lớn vô cùng mới có thể làm như vậy, cậu lại cảm thấy hắn cao cả thêm một phần.

- Tại sao 5 năm qua anh vẫn cứ chờ tôi chứ?

' Nhất định sẽ cùng anh Namjoon đón sinh nhật tại bờ sông Hàn'

' Cả sinh nhật của anh Namjoon cũng vậy nữa : 12/9'

- Ồ! Đây là ngày sinh nhật của anh ấy sao?

Lật thêm vài trang nữa, một dòng chữ với đường nét khác lạ, có lẽ đây không phải là do cậu viết.

' Phải nhớ, nhất định phải nhớ, anh là Kim Namjoon, là người rất yêu Kim Seokjin'

- Là anh ấy viết....

Seokjin chợt thấy sống mũi mình cay cay, cậu chẳng ngăn nổi dòng nước nóng hổi xúc động từ mắt mình tuôn ra. Cố gắng lật những trang còn lại, tất cả đều là trắng muốt chẳng có nét mực nào.

- Xin lỗi....xin lỗi anh, Namjoon à...thật xin lỗi.

Hoá ra mình còn chẳng có một lời từ biệt nào cho hắn, cứ như vậy mà đi khỏi vòng tay Namjoon.

______

Mọi chuyện thường nhật vẫn cứ diễn ra bình thường, và Seokjin vẫn chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì cho đến khi tối đến và mẹ Soyeong của cậu muốn cậu mang đồ ăn tối đến cho chị dâu và anh trai trong bệnh viện

.

Baek Ho đặt con gái của mình vào trong lồng nằm cạnh giường bệnh của So Hee. Lần sinh nở này có lẽ đối với cô khá khó khăn, có lẽ là vì sinh muộn mà thành, vậy nên chồng cô đã nghỉ làm tận hai ngày để chăm vợ mình tại bệnh viện rồi

Khẽ cười mà vuốt lấy quầng thâm mắt trên mặt Baek Ho, cô đỡ lấy vết mổ mà ngồi dậy.

- Cảm ơn anh....

- Anh phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn vì 12 năm qua đã ở bên anh, và cảm ơn em vì đã giúp anh xinh bé con kháu khỉnh như thế này.

So Hee nhu tình ôm lấy thắt lưng của Baek Ho, đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, cô quả thực vô cùng hạnh phúc khi đã được cùng nắm tay người đàn ông này mà trải qua biết bao thăng trầm. Để cuối cùng là một cái kết hạnh phúc thế này đây.

* Cạch*

- Anh...chị dâu!

Seokjin từ bên ngoài khẽ mở cửa bước vào, làm cho hai người kia đang tâm tình mà cũng phải miễn cưỡng dứt nhau ra mà ho khan nhìn cậu.

- Seokjin, em vào phòng nên gõ cửa chứ?

- À...ừm, em xin lỗi - cậu cười gượng

Đặt túi đồ ăn lên trên bàn rồi đi lại phía ghế sofa ngồi, Seokjin khẽ ngắm nhìn cháu gái nhỏ của mình đang say nhỏ mà cực kì tập trung, miệng vẫn nói nhưng tầm mắt vẫn chẳng chuyển đi đâu cả.

- Đồ ăn tối mẹ làm cho anh chị đó, nên ăn lúc còn nóng nhé!

- Ừm....- Baek Ho lấy túi đồ ăn mà xếp ra cho So Hee - Em hôm nay không có việc gì sao?

- Việc gì chứ? Em đang hưởng thụ kì nghỉ đông mà, suy cho cùng ngoài chơi ra thì em cũng chẳng bận việc gì khác đâu

- Aiguu cái thằng nhóc này - So Hee bật cười - Đúng là lớn lắm rồi, khác hẳn với 5 năm trước lúc ở cạnh....

- Vợ à em ăn đi nhân lúc còn nóng nhé, hahaha

Baek Ho chặn lời của vợ mình mà liên tay sắp xếp đồ ăn ra làm cho So Hee nhận ra việc mình buột miệng mà giật cả mình. Cô cũng thuật thế mà đưa đũa lên gắp đồ ăn mà không nói gì nữa.

- Anh chị nói khi em ở cùng ai cơ? - Seokjin ngờ vực nhìn thẳng vào mắt So Hee

- Hửm? Ở với ai nhỉ? Chị đâu có nói gì, chắc em nghe nhầm rồi - So Hee cắn cắn đũa ngập ngừng nói, cô muốn đánh chết cái tính liến thoắng của mình mà.

- Đúng rồi, anh cũng đâu có nghe đâu, Seokjin à em nghe nhầm rồi đó - Baek Ho bên này cũng ông tung bà hứng với vợ mình, anh cười xoà lấp liếm

Chỉ có Seokjin thở hắt ra một hơi và như muốn bốc hoả ở trên đầu mình, cậu lặng lẽ chuyển tầm mắt của mình đến hai con người kia

- Namjoon, Kim Namjoon đúng chứ? - Seokjin ánh mắt sắc nhẹm nhìn anh trai mình, cậu cảm thấy họ như muốn giấu diếm mình vậy.

- Em...em gặp cậu ta rồi sao? Sao...sao lại có thể

- Ừm...từ lúc ở bên Mĩ! - cậu gật đầu chắc nịch

Baek Ho giật điếng người, không ngờ được hai người lại có duyên phận lớn như vậy, cách xa nửa vòng trái đất như vậy mà vẫn gặp được nhau. Thật không thể tin nổi.

- Tại sao tất cả mọi người lại giấu em về sự hiện diện của anh ấy?

- Không...Seokjin à em nghe anh nói

- Namjoon gặp lại em mà em còn chẳng nhớ được một chút gì về anh ấy, giấu em suốt 5 năm trời, mọi người đúng là tàn nhẫn thật đấy! - cậu cười nhếch mép vỡi cõi lòng bừng bừng lửa giận.

- Sự thật không phải như em nghĩ, vì mẹ muốn tốt cho em....

Seokjin chẳng đợi cho Baek Ho nói hết mà lẳng lặng đi ra ngoài, cậu không thể ngờ được, ngay cả mẹ mình cũng giấu mình một chuyện lớn đến như thế. Mọi chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của Seokjin, cậu hộc tốc chạy ra bên ngoài phòng bệnh và không nói bất cứ điều gì.

Bắt lấy một chiếc taxi, hôm nay cậu không muốn về nhà, cậu chẳng muốn chạm mặt người nhà của mình chút nào nữa. Đi đâu cũng được, Seokjin thực sự chẳng có chút cảm hứng cho bất cứ chuyện gì nữa.

Xe taxi dừng tại một quán bar khá lớn, có lẽ cũng chưa quá muộn nên khách đến đa số chỉ để uống rượu và còn khá thưa thớt. Chỉ có ánh đèn mập mờ và quả cầu disco nhấp nháy cùng vài đôi nam nữ ăn chơi trong đây. Và cậu chẳng ngại ngần ngồi xuống quầy bar mà gọi cho mình một cốc rượu mạnh. Phải rồi, uống say đi thì sẽ không còn buồn bực nữa.

.

2 tiếng đã trôi qua và tiếng nhạc ngày một sôi động, cũng là lúc mà Seokjin đã say mèm nằm gục trên bàn đến mức chẳng biết gì về mọi thứ xung quanh.

- Bạn nhỏ! Uống với tôi một ly chứ?

Một cậu trai cao lớn đứng trước mặt cậu, nhìn có vẻ khá trẻ, giống như một sinh viên đại học. Bạn nhỏ sao? Ông đây còn có thể đẻ được cậu ra đấy chứ ở đó mà bạn nhỏ. Ngước mắt lên nhìn kĩ mặt của cậu trai kia, cái nét mặt đểu giả cùng ghê tởm vô cùng, cả người cậu ta như muốn áp sát lại với Seokjin hết sức có thể vậy. Vừa không có tâm tình tiếp chuyện, vừa bực bội mà Seokjin chẳng nói chẳng rằng cầm cốc rượu tạt thẳng vào mặt cậu ta

* Ùm*

- Cút!

- Cái gì? Mẹ thằng chó này - Cậu trai kia trợn mắt mà nắm lấy cổ áo cậu - Mày muốn chết?

- Ha - Seokjin cười lớn - Hỉ mũi cho sạch đi rồi nói chuyện với tao! Thằng kễnh con.

- Á à, ông đây mời rượu lại không uống, thế mà lại muốn uống rượu phạt.

Seokjin quên mất, phía sau chàng trai to con này có cả mấy đứa tay chân, đúng là cậu không sợ bọn nhóc mới đầu hai mươi này. Nhưng cậu làm sao mà đánh lại được toàn lũ to con như thế này chứ.

* Chát*

Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt của Seokjin, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng và khoé miệng bắt đầu tanh tanh, có lẽ là chảy máu rồi. Máu điên đã dồn lên não, cậu lườm cháy mắt cái tên vừa tát mình mà nhảy bổ lên đá vào bụng gã.

Khung cảnh cực kì hỗn loạn với cái cảnh 1 chấp 17 tại quán bar ấy, đến mức khách khứa phải chạy về hết và bảo an còn không thể ngăn lại. Seokjin chân nhảy lên mặt bàn quầy bar mà đạp đấm liên tiếp ba đấm.

- Ui trời, đấy không phải là Seokjin sao?

Do Song hôm nay muốn đi chơi một lúc ở quán bar quen, ai ngờ nơi ấy lại đóng cửa làm anh phải sang bên quán đối diện là đây. Ai ngờ vừa mở cửa bước vào đã thấy Seokjin đang  nhảy đu lên bàn mà đối phó với 17 tên đô con, đúng là phát hoảng. Anh nhanh chóng lánh ra ngoài mà lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon.

" Alo?"

- Bếp trưởng! Là tôi Do Song đây...

" Chuyện gì? Sao gọi cho tôi muộn vậy?"

- Tôi...tôi gặp cậu Seokjin, hơn nữa cậu ấy còn đang đánh nhau....

" Hả....Gửi địa chỉ cho tôi ngay lập tức, tôi đến ngay!"

.

Seokjin bên này mệt đến thở không ra hơi, mặt đầy mồ hôi chảy vào vết thương bầm tím đến mức đau xót. Gương mặt cậu bây giờ đúng là nhàu y hệt tờ giấy nháp

- Thế nào? Mới thế mà đã chịu thua rồi à? - một tên to con trong số ấy khiêu khích, đôi lúc còn cười phá lên

- Một đám oắt con không biết trên dưới, 17 đứa không đánh lại tao...phụt - cậu nhổ nước bọt vào mặt tên ấy.

- Mẹ kiếp!

Gã ta nhìn thứ nước nhớp nháp trên mặt mình mà phát điên lên, từ đằng sau rút ra một con dao bấm lao đến, và hơn hết, Seokjin còn chưa kịp nhấc chân. Cố gắng chạy ra đằng sau bàn pha chế để tránh dao thì lại bị gã giữ chân lại mà đè ngược xuống.

* Phập*

Máu....rất nhiều máu chảy ra, Seokjin nhìn bàn tay của mình.

Nhưng cậu không thấy đau!

Một vòng tay ấm áp vẫn ôm chặt lấy cậu trong lòng như không cho phép bất kì ai có thể làm tổn hại đến. Để lại một khung cảnh sững sờ và đám du côn kia như muốn chết đứng. Seokjin tựa đầu vào lồng ngực chất chứa một mùi hương quen thuộc đến mức cậu phát hoảng cả lên.

- Anh Namjoon....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top