Chương 30
Hình như cậu đã khiến hắn giận thật rồi, Seokjin thấy hắn đi lên trên tận sân thượng và cậu quyết định đuổi theo. Tâm trạng áy náy khiến cậu chàng muốn nói với hắn một lời xin lỗi tử tế, chỉ là chân người kia quá dài và cậu gần như phải chạy hộc tốc mới có thể đuổi theo hắn.
* Kéttt*
Cậu mở cánh cửa sắt lớn trên ấy ra và bước dọc trên khoảng sân rộng lớn, cố gắng tiến đến gần con người đang đứng quay lưng với cậu mà bám vào thành lan can kia, một bóng lưng cô đơn đến lạ và hình như...hắn còn đang hút thuốc.
- Anh...anh Namjoon - cậu vỗ nhẹ lên vai hắn
-...- hắn chẳng nói chẳng rằng, tựa như bơ đẹp Seokjin mà không biểu đạt bất cứ cảm xúc nào
- Tôi xin lỗi...đáng lẽ ra không nên làm thế với anh.
-.....
- Tôi lần sau sẽ không làm thế nữa, sẽ ngồi nói chuyện với anh đàng hàng mà - cậu cố lay lay tay áo hắn.
- Em chẳng có lỗi gì cả - hắn cười- tại tôi bốc đồng mà thôi.
- Không...không có, tôi mới bốc đồng, làm cho anh bị khó chịu.
Seokjin cúi gằm mặt mà cọ cọ hai bàn tay vào với nhau, cậu khá áy náy về việc mình làm ban nãy vậy nên chẳng biết nói gì thêm, lâu lâu chỉ ngước lên nhìn biểu tình của Namjoon một chút mà thôi.
Chỉ là cậu không ngờ được, một hơi ấm phảng phất mùi bạc hà cùng mùi thuốc lá ngai ngái nhưng không khiến cho cậu khó chịu là mấy ngày một gần và người kia dùng đôi tay to lớn mà ôm chặt cậu trong lòng. Dường như đây là một phút mà con người này muốn yếu lòng một chút, sự yếu lòng này thể hiện với riêng cậu, riêng một mình Kim Seokjin mà thôi
- Anh đã chờ em suốt 5 năm...và thật đáng tiếc khi chúng ta gặp lại nhau như thế này.
- Thật xin lỗi....khi không thể nhớ ra anh!
- Chúng không quan trọng bằng việc có em ở bên cạnh.
Seokjin cũng đưa cánh tay của mình mà ôm lại vỗ về hắn, cậu để hắn gục đầu vào vai mình vì mệt mỏi và bất lực, cậu cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi xốc nổi như vậy. Hai người ôm nhau một lúc lâu thì Namjoon cũng dần buông tay, hắn nhìn cậu mà ôn tồn nói, miệng còn nở một nụ cười xoà
- Anh không ép em phải nhớ lại, nếu như em không còn cảm giác gì giữa chúng ta, vậy thì không cần cố gắng vì thứ mình không thích nữa, được chứ?
Có đánh chết mình Namjoon cũng không nghĩ được có lúc mình lại thành bộ dạng rệu rạo thế này, có lẽ việc chờ đợi và nhận lại một sự hụt hẫng đã làm cho tâm tình của Namjoon lại trùng xuống một tầng. Hắn sợ rằng Seokjin sẽ chẳng còn yêu mình nữa và thật gượng ép như thế nào khi hắn chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Gỡ bàn tay đang đáp lại cái ôm của mình ra, hắn nở một nụ cười méo mó hết sức có thể. Thái độ bình thản mà đặt hai bàn tay vào túi áo.
- Hôm nay có lẽ người nhà của em về rồi, về nhà chuẩn bị đồ một chút, anh sẽ đưa em về.
Seokjin nhìn Namjoon khuất dần sau cánh cửa sắt mà sững sờ, cậu không nghĩ được người đàn ông này đã tổn thương đến mức nào khi chờ đợi mình suốt một khoảng thời gian dài như thế, và chính bản thân mình cũng chẳng được biết về hắn dù chỉ một chút.
- Anh Namjoon....
____
Không khí im lặng và thật quỷ dị khi hắn đưa cậu về Kim gia, cả hai chẳng nói chuyện với nhau một chút nào, Seokjin quay người sang nhìn khung cảnh tấp nập ngoài đường phố cho đến khi về lại khu đô thị nhà mình. Và Namjoon thì cũng như vậy, hắn tập trung lái xe và chẳng lên tiếng một lời nào.
Chiếc xe dừng lại trước một căn dinh thự đã mở cổng. Seokjin tròn xoe mắt nhìn căn biệt thự to sụ của gia đình mình, thật không ngờ nhà mình lại là ngôi nhà lớn đến như vậy.
Cả hai người cùng mở cửa xe và bước xuống, Namjoon vòng ra sau cốp và lấy vali của Seokjin trả cho cậu. Xong việc, hắn không nói gì mà toan ngồi lên xe về thẳng nhà luôn, nhưng một bàn tay kéo hắn lại.
- Khoan đã...
Seokjin ngập ngừng mở lời, cậu muốn nói với hắn một vài lời để xoa dịu không khí giữa cả hai. Ít nhất thì hắn cũng đã giúp cậu rất nhiều. Và người đàn ông kia cũng không phải là khó chịu gì mấy, hắn vẫn đứng im đấy chờ cậu nói.
- Ừm....tôi muốn nói là....tôi không có ép mình phải nhớ lại anh. Vậy nên....anh đừng lo lắng...
- Làm những gì em thích, đó là quyền của em, nhưng đừng để bản thân phải chịu tổn thương.
Namjoon nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ghì mình ra rồi bước lên xe mình. Hắn nổ máy xe và đi khỏi ngay sau đó, để lại Seokjin vẫn bồi hồi nhìn chiếc xe đi xa dần.
Cậu và hắn chính thức xa nhau một vòng trái đất!
Ông quản gia từ bên trong sảnh nhà tươi cười bước ra ngoài cúi chào cậu, gương mặt phúc hậu điểm tô những nếp nhăn nhỏ nheo nheo nhìn cậu. Ông vui mừng nói
- Thiếu gia, cậu về rồi, 5 năm qua cậu đúng là trưởng thành lên nhiều quá!
- Ông....ông là ?
- À ấy chết, có lẽ cậu không nhớ. Tôi là lão Lee, quản gia ở đây!
- À...chào ông - cậu cúi đầu lại ngượng ngùng chào.
Người làm giúp cậu mang hành lý vào trong nhà. Seokjin vẫn còn bận nhìn ngôi nhà sa hoa của mình, đúng là hình ảnh cùng mùi hương đều gợi lại cho cậu cảm giác gia đình. Cậu khá hào hứng khi nhìn từng cách trang trí của ngôi nhà này.
- Seokjin! Con về rồi.
- Con chào mẹ.
Soyeong tươi cười đến xoa đầu cậu con trai nhỏ nhà mình. Bà cũng không khỏi áy náy khi quên mất và để cậu không về được nhà. Nhưng thật may khi còn có Namjoon....
- Ừm...con lên phòng nghỉ ngơi đi, sau đó chúng ta xuống ăn trưa.
- Vâng, vậy con xin phép! Nhưng mà...-Seokjin ngập ngừng, bởi cậu đâu nhớ phòng mình là phòng nào cơ chứ
Thật may là mẹ cậu đã nhận ra điều con trai mình đang thắc mắc mà khẽ cười mà chỉ đường
- Phòng đầu tiên ở tầng hai!
Seokjin nhận được câu trả lời mình muốn thì liền nhanh nhảu chạy lên trên phòng mình. Cậu còn chưa hết tò mò rằng trước kia mình có căn phòng như thế nào đâu.
Cửa phòng bật mở trong sự ngỡ ngàng của cậu. Đúng là quá sức tưởng tượng. Nào là Mario nhồi bông, chăn gối hình superman. Còn cả đống robot và ô tô đồ chơi nữa, và khoan đã...cậu cầm lấy con robot đồ chơi mà mình cho là đã nhìn thấy ở đâu đó rồi lên mà ngắm nghía. Hình như...ở nhà Namjoon cũng có một con y hệt.
- Vậy không lẽ...đấy là thứ mình tặng cho anh ta sao? Namjoon đâu giống người trẻ con đến mức còn chơi đống đồ chơi này chứ.
Đặt lại món đồ chơi xuống bàn và cậu ngày càng nghĩ suy luận của mình là đúng. Có lẽ là món đồ đó mình đã tặng hắn khi hai người còn yêu nhau, cậu khẽ cười, rốt cuộc trước kia mình đã trẻ con đến mức nào chứ?
_____
Màn đêm buông xuống và chắc chắn là phòng Seokjin vẫn còn mập mờ ánh đèn ngủ. Cậu chàng cầm chai rượu Chivas 18 mà rót vào cốc sung sướng thưởng thức, cảm giác vừa uống rượu và vừa nói chuyện với bạn bè đúng là chẳng còn gì hơn nữa.
" Jin! Ở hàn quốc cậu có gặp được các thần tượng không? Mình đang vô cùng mến mộ họ đấy"
- Haha - cậu cười lớn lắc lắc cốc rượu - Cậu nghĩ chỉ cần ở Hàn Quốc là gặp được họ sao? Còn phải mua vé fansign nữa đó.
" À ừ, mình biết, nhưng mình cứ nghĩ rằng sẽ có thể gặp nếu ở Hàn chứ? Mình muốn gặp RM của BTS kinh khủng vì mình đang mê chết cái phong cách của anh ấy đây."
- Trời ạ Lucy, thực trạng của các fan Kpop đây sao? Mình nghĩ nếu gần nhất các cậu có thể nhìn gương mặt của mình. Xứng danh đẹp trai toàn cầu đó
"Ờ...ừm...ờ muộn rồi mình cúp máy nhé!"
- Này...Lucy, mình đẹp trai thật mà, biểu tình gì vậy hả? - Seokjin phồng môi trợn má
" Ừm...cậu đẹp trai, 10 điểm, siêu nhân luôn."
* Tút tút tút*
Cậu cười khẩy lắc đầu nhìn cô bạn tên Lucy của mình ngập ngừng cúp máy, bộ dáng cực kỉ sung sướng mà ngửa cổ uống hết rượu trong cốc tự luyến
- Chắc là rung động quá đây mà!
Có lẽ là đã uống quá nhiều rượu, Seokjin có chút choáng váng ở trong đầu, cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Đúng là ham vui mà quá chén, rượu này cũng không phải loại nhẹ. Hai má đã ửng hồng lên vì men say rồi, Seokjin chầm chậm đặt cốc lên trên bàn
* Choang*
Chiếc cốc để lệch bị rơi xuống và vỡ tan tành. Seokjin khó chịu thở hắt ra một hơi, nếu không dọn dẹp có lẽ sẽ bị mẹ phát hiện mình uống rượu mất. Cậu chép miệng và ngồi xuống đất, nhặt lấy từng mảnh cốc vỡ lên mà cho vào trong thùng rác, thật may là những mảnh vỡ khá lớn và không làm cho Seokjin quá chật vật. Nhưng một mảnh vỡ của cốc đã lọt vào khe bàn trong kia rồi.
- Chết tiệt...phiền phức chết đi được.
Cúi đầu mà thò tay cẩn thận nhặt mảnh vỡ ấy lên, cậu thở phào một hơi mà vứt mảnh vỡ ấy đi. Nhưng còn một thứ được lôi ra theo mảnh cốc vỡ ấy khiến cho cậu phải chú ý.
Một cuốn sổ nhỏ đã cũ và gần như bị lãng quên từ lâu rơi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top