Chương 3
Seokjin xoa xoa bụng tròn no căng của mình ngồi trong xe, cậu hiện tại buồn ngủ chết đi được, dụi dụi mắt của mình vài cái, tiệc mừng thọ của ông nội vẫn còn chưa kết thúc, lần này lại là tiệc mừng cùng với các đối tác và bạn bè của chủ trì, toàn bộ các thành viên trong gia đình cậu phải giữ bộ dáng thật lịch sự để không làm mất mặt của ông.
.
- Cuối cùng cũng được về nhà!
Nằm lăn ra chiếc giường đơn bày biện một đống thú nhồi bông hình Mario của mình, cậu đã có một ngày khá là mệt, đi chơi nhiều nơi là sở thích của cậu nhưng Seokjin vẫn là thích được đi du lịch, thích được đi chơi những khu giải trí, không phải là tiệc tùng chán ngắt kia.
Nằm trên giường, trong đầu lại bắt đầu hiện lên ý nghĩ về vị bếp trưởng lúc ở nhà hàng Irene, có một điều mà cậu chàng chẳng thể phủ nhận, đó là anh ấy làm bánh kem rất ngon, dư vị thơm mềm vẫn còn đọng tại đầu lưỡi.
- Nếu anh ấy có thể làm đầu bếp ở nhà mình thì thật tốt....
Lẩn quẩn nghĩ một hồi thì cậu lăn ra ngủ say li bì.
________
Phòng bếp nhà hàng Irene hôm nay vẫn như thường ngày, những đầu bếp liên tục làm việc nhanh tay không ngừng nghỉ. Namjoon tiêu sái bước chân đến từng gian bếp mà đánh giá từng khu vực, mi tâm hắn nhíu chặt mà cầm muỗng lên thử đồ ăn
- Chua quá...thêm đường đi
- Bên này sữa bị tách nước rồi, làm lại!
Hắn lấy chiếc tạp dề trên móc buộc vào hông, bản thân lại đích thân vào bếp để chỉ dạy nhân viên thêm một lần nữa, tất cả các thành viên trong gian bếp đều một thân mang giấy viết ghi ghi chép chép, hắn bên này chậm rãi mà làm mẫu món ăn của mình, chỉ một quãng ngắn sau, món bánh kẹp tôm hùm trứ danh đã được trình bày cực kì ngon mắt trên đĩa
- Món này tuy nhìn đơn giản, nhưng nếu làm thì phải thật để tâm vào bước tra gia vị, đặc biệt là khâu chọn bơ để làm nước sốt và sữa để làm kem phủ, hiện tại mỗi người làm một phần tôi sẽ chấm điểm, đã hiểu chưa?
- Rõ! Thưa bếp trưởng
Mọi người đồng thanh sau đó ai nấy đều quay đi để chuẩn bị nguyên liệu cho phần thi của mình, nếu như làm tốt bản thân có thể được đặc cách hơn chút trong mắt bếp trưởng, vậy thì còn gì bằng
- Mọi người có 45 phút để chuẩn bị và hoàn thành
Namjoon đi rời vào bên trong khu bếp của mình, ánh mắt chăm chú vào quyển công thức nấu ăn mà bản thân đã ghi chép lại sau nhiều năm học hỏi ở bên nước ngoài mà thực hành làm thử một vài món. Duy chỉ có một món ăn mà Namjoon đã thử trên dưới một trăm lần, vậy mà chưa lúc nào được ưng ý hoàn toàn, đó là bánh macaron.
Nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng việc làm món bánh này của hắn cho ra thành quả thực sự chẳng dễ chút nào.
Một món bánh ngọt ngào như vậy, rốt cuộc Namjoon cũng chẳng thể hiểu được bản thân đã làm thiếu cái gì, chỉ là khi ăn thấy chúng khá 1 màu, không nổi bật như những món ăn khác mà hắn từng làm, vì vậy mà chuỗi nhà hàng Irene dù mạnh về khoản điểm tâm và tráng miệng cũng chưa từng phục vụ bánh macaron một lần nào. Vừa nghĩ Namjoon lại vừa lấy nguyên liệu ra mà làm một lần nữa
-Bột hạnh nhân, lòng trắng trứng, đường bột,...
Nhẩm lại nguyên liệu hắn gật gù, đúng là đã đầy đủ, được rồi, dù là thất bại hay thành công hắn vẫn sẽ không từ bỏ, một món bánh gần như là phổ biến này thì tại sao lại làm khó Namjoon này được chứ.
Ting một cái, rốt cuộc mẻ bánh ấy cũng hoàn thành, Namjoon đeo găng tay vào và lấy khay bánh trong lò nướng ra đặt một bên, trọng yếu là phần nhân kia kìa, phần nhân mịn màng trong tô kia được Namjoon thử qua vô số lần, chúng làm hắn khá ưng. Nhưng khi kẹp vào giữa của lớp vỏ kia ăn thì hương vị thực sự rất hụt hẫng, nói thế nào nhỉ, chúng giống như những cái bánh công nghiệp ngoài siêu thị vậy.
Người kế nhiệm chuỗi nhà hàng Irene to lớn như hắn cảm thấy đây như một sự sỉ nhục, ý niệm chăm chăm trong đầu rằng, món ăn mình làm ra phải luôn luôn là một sự khác biệt, không thể là bản sao của bất cứ ai.
* Bộp*Mẻ bánh kia bị vứt xuống thùng rác không thương tiếc
_____
Seokjin cả ngày hôm nay đều thơ thẩn, đến việc mình thích nhất là ăn cũng không thèm để tâm, cậu cứ di di chiếc xe ô tô đồ chơi của mình trên bàn mà chẳng thèm động đũa. Làm mọi người trong gia đình ngồi ấy mà lo lắng không ngớt, mẹ So yeong bên cạnh vỗ vai cậu, muốn bồi con trai nhỏ của mình ăn cơm một chút.
- Jinie, con ăn cơm chút đi, nếu không sẽ bị đói
- Jin muốn bánh kem, bánh kem anh Nam....Nam gì đó làm
Mẹ cậu tiến thoái lưỡng nan ngồi bên cạnh, đúng là hương vị bánh kem của cậu đầu bếp đó làm rất ngon, vậy nên Seokjin thích thú cũng không phải một điều khó hiểu. Chỉ là muốn ăn tại nhà hàng Irene đó phải đặt trước một tuần, ăn món đặc biệt còn phải đặt trước nữa, bà lúc này cũng chỉ đành cười khổ mà dỗ dành cậu
- Con ngoan, hiện tại cậu đầu bếp đấy bận lắm, không thể làm bánh cho Jin được, hay là để ngày mai mẹ sẽ mời một đầu bếp thật giỏi để làm bánh cho Jin ăn, con thoả hiệp chứ?
Cậu nghe xong hai mắt sáng lên, bộ dáng tươi cười trở lại mà nhấc đôi đũa bắt đầu gắp thức ăn ở trên bàn
- Được, Jin thoả hiệp, nhưng mà...phải ngon như anh ấy làm đấy nhé
Anh trai bên cạnh xoa xoa đầu cậu nhóc miệng đã đầy thức ăn mà phồng lên. Kim Baek Ho vô cùng yêu thương cậu, vì là do bố mẹ hiếm muộn, vậy nên lúc có Seokjin anh chàng sung sướng như nhảy lên 9 tầng mây, nhất nhất muốn yêu thương cậu em này thật tốt.
- Được hứa với em, chỉ cần Jinie hiện tại ăn cơm nhiều một chút, ngày mai sẽ có bánh kem cho em ăn đến no bụng
_____
Namjoon cầm thìa của mình lên mà nếm thử hương vị của từng món ăn, tay nghề đầu bếp trong nhà hàng hắn không tồi, thực sự chỉ toàn mắc những lỗi nhỏ, hắn khá ưng cách chọn người của mình ở điểm này.
- Được rồi- Namjoon vỗ tay bộp bộp mấy cái- Món ăn này mọi người đã làm rất tốt, còn một số người tôi đã nêu tên cần phải lưu ý hơn trong khâu chế biến nguyên liệu và căn chỉnh độ gia vị, dù sao thì mọi người cũng đã rất cố gắng rồi, thật chúc mừng và mong rằng các đầu bếp của chúng ta sẽ vẫn giữ mãi phong độ này!
- Cảm ơn bếp trưởng!
Lập tức tất cả các đầu bếp lại đồng thanh hô lớn, được Namjoon khen đúng là không có gì dễ, thật may rằng phần thi này bọn họ ai nấy đều đã làm rất tốt.
.
- Phu nhân, người...người chậm chút
Lee Su Ri cũng tức là mẹ của Namjoon hừng hực khí thế xông vào bên trong nhà hàng, bà chắc chắn phải khuyên bảo đứa con trai trời đánh của mình vê chuyện thành lập gia đình, không nói được mềm nỏng qua điện thoại thì phải cứng rắn mà nói chuyện trực tiếp.
- Gọi bếp trưởng của cô ra đây gặp tôi!
- V...vâng thưa phu nhân
Haejin ba chân bốn cẳng mà chạy vào bên trong khu bếp nhộn nhịp tiếng dụng vụ nấu ăn va chạm với nhau, cô biết là mẹ của Namjoon lại đến đây đẩy giục hắn chuyện kết hôn, rốt cuộc không làm gì được cũng chỉ biết cười khổ.
Namjoon bên này nghe Haejin đánh tiếng một cái liền thở dài ngao ngán mà đi rửa tay, sau đó cởi tạp dề bước ra ngoài.
- Mẹ....
- Còn biết gọi tôi là mẹ?
- Lại chuyện gì nữa vậy mẹ?
Hai người ngồi xuống một bàn ăn, Su Ri chẹp miệng một cái mà quở trách hắn
- Con nhất quyết không chịu lập gia đình sao? Hôm nay lúc đánh golf đã bao nhiêu là phu nhân nhà này nhà kia tự hào mà khoe mẽ con dâu của họ. Còn nhà mình có mỗi một đứa con trai thì lại không chịu có lấy một mụn người yêu?
Bà càm ràm văng vẳng ở bên tai hắn, Namjoon thực sự không thể hiểu nổi cái tư duy của mẹ mình nữa, vợ sau này của con là thứ để mẹ khoe mẽ sao? Nam nhân bực tức nhíu mày thật chặt
- Vợ của con là thứ để mẹ mang ra khoe thiên hạ sao? Nói vậy thì mẹ cưới đi, con chẳng cưới ai sất
- Con.....Ai da tôi khổ quá mà, có mỗi một đứa con trai đứt ruột đẻ ra, vậy mà nó còn trả treo như vậy với mẹ nó
Su Ri bày ra một bộ dáng cực kì đáng thương mà giả chấm chấm nước mắt, vừa khóc vừa hí mắt nhìn biểu cảm của Namjoon. Hắn dù là biết cái bài chơi lại này của mẹ mình từ lâu, nhưng hắn vẫn muốn để bà vui lòng một chút, liền đi đến bên cạnh mà ôm vai an ủi
- Mẹ à...nhưng hiện tại con còn không có cảm xúc với người nào, làm sao mà cưới vợ được đây?
An ủi một hồi thì bà cũng nguôi ngoai phần nào, chỉ là ý niệm muốn có con dâu vẫn chưa hề dập tắt, bà sợ hắn ế vợ như ôm bom nổ chậm, lúc nào cũng lo lắng rằng quả bom ấy phát nổ.
Mẹ à...con trai của mẹ sắp có một nhân vật quan trọng bước vào cuộc đời rồi, vậy nên mẹ cứ chờ mấy chương nữa đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top