Chương 26

Seokjin kéo vali chạy dọc hành lang bệnh viện. Cậu hiện tại lo lắng vô cùng, vừa mới đáp máy bay về lại Hàn đã nghe tin chị dâu sinh khó càng làm Seokjin thêm khẩn trương. Suốt 30 tiếng bay cậu đã chẳng chợp mắt dù chỉ một chút

- Mẹ....- Cậu dừng lại trước cửa phòng sinh mà liên tục thở dốc- Chị dâu thế nào ạ?

- Mẹ cũng không biết nữa....Baek Ho đã làm thủ tục cho con bé sinh mổ, thật lo lắng quá!

Soyeong ngồi xuống hàng ghế chờ mà day day trán. Bà đang rất lo lắng cho con dâu và cháu nội mình, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao mà hai vợ chồng Baek Ho chịu nổi chứ. Mới đầu cũng biết là sinh khó, nhưng ai ngờ đâu là tình hình tệ đến mức này chứ, suốt 10 tiếng không sinh được, chắc chắn sẽ mệt chết rồi.

.

- Oe....oe

Chờ đến gần đêm cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc trẻ con âm vang cả khoa phụ sản của bệnh viện. Kim gia người nào người nấy cũng thở đều ra một hơi nhẹ nhõm, Baek Ho suốt mấy tiếng chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng bật khóc khi nghe tiếng khóc của con gái mình.

Hộ tá vui vẻ bế em bé ra bên ngoài, miệng còn nở một nụ cười tươi mà chúc mừng.

- Chúc mừng gia đình, em bé gái nặng 3.7 kg!

- Cảm ơn....cảm ơn bác sĩ rất nhiều!

Baek Ho mặc đồ sát khuẩn, tay đỡ lấy con mình từ cô hộ tá trước mặt mà ôm vào lòng. Bé gái nhỏ nhắn đỏ hỏn trong đống khăn quấn bao bọc, hai mắt còn chớp chớp nhìn anh cực kì đáng yêu, đúng là tiểu thiên thần của anh và So Hee, xinh xắn quá chừng.

.

Seokjin khệ nệ kéo vali ra khỏi bệnh viện, cậu tính đến nay đã hơn một ngày không ăn không ngủ, cả người đã mệt đến không thở nổi. Miệng vẫn giữ nụ cười mà chân thì vẫn nặng nhọc bước đi, là cháu của cậu, bé nhỏ xinh xắn ra đời làm bao thành viên trong gia đình quên hết mọi mệt mỏi trong người, trong đó có cả Seokjin. Cậu đã nhìn em bé nằm trong lồng kính hàng giờ đồng hồ mà không biết chán, đến hiện tại quá giờ thăm bệnh Seokjin mới bắt buộc phải đi ra ngoài.

Ngồi xuống băng ghế ở ngoài bệnh viện, Seokjin day day hai thái dương của mình, cậu thực sự chẳng đi nổi nữa rồi.

- Chóng mặt quá....

Cơn gió lạnh hiu hiu ban đêm thổi qua càng làm Seokjin thêm choáng váng, cậu càng quấn chặt chiếc áo ở trên người mình mà dựa đầu vào thành ghế kia cố mong bản thân có thể khá hơn một chút

Cả gia đình sớm bay sang Mĩ mà giải quyết công việc đột xuất với tập đoàn chi nhánh bên ấy, chỉ còn Baek Ho thì cũng ở lại bệnh viện mà chăm sóc cho chị dâu rồi. Seokjin không còn cách gì hơn, cậu chẳng nhớ gì về Hàn Quốc, cũng không biết làm thế nào để trở về nhà mình, đến nhà mình ở Hàn ra sao cậu còn chẳng nhớ nữa là.

Nhìn đồng hồ chỉ điểm một giờ sáng, Seokjin cố gượng dậy để nhìn xem còn chiếc taxi nào chạy qua nữa hay không. Có lẽ là rất khó để thấy bởi trời cũng đã muộn, thời tiết càng chuyển lạnh khi về đêm cũng là lí do mà chẳng có lấy một chiếc xe chạy ngang qua. Cầm lấy điện thoại của mình lên định bấm số gọi cho người nhà, nhưng chiếc điện thoại trên tay cậu đã sớm tắt ngúm và chẳng còn hoạt động.

Hết pin rồi!

- Biết tìm nhà của mình ở đâu được chứ!

Lục ví ra mà tìm lấy chút tiền, cậu nghĩ bản thân phải đi ăn gì đó một chút thay vì đứng chịu chết ở đây. Seokjin mệt mỏi đi bộ một hồi quanh đấy cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng 7 Eleven đối diện bệnh viện, quá may mắn khi đó còn là cửa hàng tiện lợi mở 24h

Chạy vào bên trong cửa hàng mà ngó nghiêng với cho mình một hộp mì và một cây xúc xích. Đúng là vị cứu tinh của đời mình, Seokjin chạy nhanh đến quầy tính tiền rồi mang hộp mì ra bàn lóng ngóng pha, cậu đói đến run cả tay rồi. Đến mức thu ngân còn phải nhìn cậu với ánh mắt thương cảm

- Cậu ấy thật giống với người đã nhịn đói lâu ngày, tội nghiệp quá.

* King...coong*

- Kính chào quý khách! - thu ngân nhìn người bước vào mà nhanh miệng chào.

Cánh cửa được một lực mạnh đẩy ra, một người đàn ông cao lớn cùng cái mũ lưỡi trai đội trên đầu bước vào, vóc dáng ấy cũng làm cậu có chút chú ý.

Có chút quen thuộc!

Mải mê với dòng suy nghĩ trong đầu thì người đàn ông kia đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào, trước mặt là một cốc mì và một chai rượu soju.

Ngước mắt lên mà nhìn vào mặt người đàn ông kia, Seokjin trợn tròn mắt, đây chẳng phải là người đã ngủ cùng cậu ở khách sạn tại Mĩ sao? Đúng là trái đất tròn thật đi.

- Không về nhà sao nhóc con?

Namjoon cười ôn nhu cởi mũ ra đáp lại ánh mắt của cậu, mắt chạm mắt làm Seokjin tim đập liên hồi, mặt bắt đầu hồng hồng lên mà ngồi đực ra đó. Cái này có phải đại diện cho câu nói ' uống một ánh mắt say cả một đời' không?

Nụ cười ấm áp ấy như dành riêng cho Seokjin, ánh mắt còn cực kì cưng chiều. Cậu cảm thấy mình như bị điên rồi, nhất định vì đói và mệt mà phát sảng rồi. Mình chỉ mới gặp anh ta chưa đầy một ngày.

- Tôi....tôi không nhớ đường....cũng không có chìa khoá để về nhà.

- Em vẫn chưa thể có bên mình một chiếc chìa khoá nhà sao? Nhóc con em chẳng thay đổi chút gì suốt thời gian qua nhỉ?

- Nhóc con gì chứ? Tôi 26 tuổi rồi đấy!

- Còn anh thì 36 tuổi

- Anh....

Seokjin bị trêu chọc tức đỏ mặt, điên cuồng lao vào xâu xé tô mì của mình. Ai mà ngờ được người đàn ông bề ngoài lịch lãm bên trong lại ma mãnh như thế, nói gì cậu cũng không nói lại được

- Mà nghe anh xưng hô, sao giống như chúng ta thân với nhau lắm vậy?

- Ăn thì ăn nhanh đi, cái tính nói nhiều của em đúng là chẳng bao giờ bỏ được mà!

Namjoon mở ly mì của mình đã chín ra mà tập trung ăn uống, tay còn rót rượu rất thoải mái uống. Hắn hôm nay thèm ăn đêm một chút mới ra cửa hàng này, ai ngờ lại gặp nhóc con nhà mình đang cặm cụi ăn như chết đói ở đây. Đúng là vừa buồn cười lại vừa thương.

- Anh biết về tôi bao nhiêu chứ cái đồ gấu bự!

- Con gấu này ăn thịt được em đấy- Namjoon tiếu ý ngẩng mặt lên nhìn cậu

- Hứ....ơ nhưng mà đây là gì thế?

Seokjin chỉ chỉ vào chai soju đang uống dở ở trên bàn, mắt thích thú như nhìn thấy một sinh vật lạ. 5 năm ở bên Mĩ chẳng có chút kí ức nào về Hàn Quốc, nay trở về thứ gì đối với cậu cũng đều lạ cả.

- Trẻ con không uống được đâu

Câu nói này quen nhỉ? Đêm đầu tiên Seokjin ở nhà Namjoon hắn cũng dùng chính câu nói này đối với cậu nhóc đang táy máy với chai rượu trên bàn ấy.

Đến cả hai cốc mì của hai người cũng y hệt hãng mì với lần cả hai ăn mì tại bờ sông Hàn. Đúng là những hồi ức thật đẹp đẽ

- Ui giời - cậu ngửi ngửi miệng chai rượu- rượu thì có gì to tát chứ? Tôi cũng đâu phải là trẻ con.

- To tát chứ! Lần ở Mĩ....em đã loạn lắm đó!

Bày ra bộ mặt bi phẫn mà trêu Seokjin, Namjoon bắt đầu kể.

- Anh phải nhịn nhục bế em về phòng, còn bị em ngồi lên người. Tôi phải làm sao với sự trong sạch của mình đây chứ

Hiện tại chỉ còn thiếu miếng khăn vải chấm nước mắt trên tay thì Namjoon sẽ chẳng khác nào một thiếu nữ đồng trinh bị người ta làm nhục. Hắn nếu như không chọn nấu ăn thì chắc chắn là sẽ thủ khoa khoa diễn xuất đó!

- Thật...thật sao?

Seokjin ôm đầu chìm trong sự nhục nhã, hình tượng thư sinh xây dựng bao lâu chính thức trở về với cát bụi, nghĩ đến cảnh bản thân say xỉn mà làm loạn với người ta, cậu còn cái lỗ nào mà chui xuống không cơ chứ?

- Ừm....anh đã rất khổ sở đấy!

- Thôi....đừng nói nữa.

Cậu chặn lời của Namjoon lại, không để cho hắn nói thêm nữa. Miệng ngấu nghiến mà ăn nốt mì, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, ở lại thêm với tên này nữa chắc là bản thân sẽ chết vì nhục mất.

Mải mê với dòng suy nghĩ mà cậu không nhận ra người kia đã choàng áo lên trên người mình. Lời nói nhỏ nhẹ của hắn còn pha thêm đôi lời trách móc, mắng yêu cậu

- Em lúc nào cũng chăm sóc bản thân mình tệ như thế à? Đến chiếc áo dày còn không mặc lên được.

- Tôi....tôi quên thôi.

Như bị nói trúng tim đen, Seokjin lắp bắp phản biện hắn. Người đàn ông này cậu gặp đã bao lâu đâu chứ? Sao lại quan tâm mình như là đã quen từ lâu lắm rồi vậy.

- Anh....tôi và anh quen nhau sao?

- Em đoán xem.

.

Ăn uống xong cậu cũng bớt mệt mỏi đi một chút. Người nhà thì không liên lạc được, điện thoại thì hết pin, tiền mặt cậu cũng chẳng còn bao nhiêu. Seokjin cảm giác mình như một người tội nghiệp nhất thế giới này vậy.

Đá đá hòn sỏi bên đường cậu phân vân, hiện tại mình phải đi đâu để tá túc qua đêm nay đây? Cậu chẳng có bất cứ người bạn nào

- Nhóc con, em không định lên xe sao?

Namjoon hạ cửa kính xe ô tô xuống mà tươi cười nhìn cậu. Hắn biết đêm nay mình sẽ phải cưu mang con người này một lần nữa, tâm tình đúng là vui vẻ muốn chết.

Seokjin ngại ngùng, cậu còn chẳng biết gì về người này, liệu về nhà hắn thì có bị sao không? Biến thái chắc không phải, lỡ đâu bị bắt cóc? Cậu vẽ ra đủ viễn cảnh khi mình ở chung với người lạ mà cầm tay nắm cửa xe mà vẫn ngập ngừng không thôi.

- Tối nay ngủ ngoài đường nhé?

- Không...không có - cậu mở cửa ghế phó lái mà bước vào, có chết cũng không dám ngủ ngoài đường đâu.

Namjoon nhịn cười đến mức đỏ cả mặt, hắn nhìn Seokjin cứ sượng sượng ngồi bên cạnh mà chép miệng một cái, vòng người qua mà cầm lấy chiếc dây an toàn.

- Anh...làm gì vậy? - Seokjin cứng đơ người mà thoáng chốc đỏ mặt.

- An toàn là trên hết - hắn kéo dây an toàn xuống thắt cho cậu- Còn nếu em muốn làm việc khác, anh cũng không ngại đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top