Chương 23

- Anh....là ai?

- Em đoán xem

Có vẻ Namjoon vẫn nghĩ Seokjin chưa nhận ra hắn vì say và có lẽ vì lâu không gặp, nhưng trong đáy mắt của Seokjin, lờ mờ vẫn thấy người kia hoàn toàn xa lạ. Cậu có thể là thấy người này ở đâu rồi thì phải, nhưng đến cùng vẫn là không có chút gì trong kí ức của cậu.

Namjoon ném khăn lau tóc sang một bên mà bò lên trên giường mình. Một bước đơn giản chế ngự đối phương ở trong lòng mình, hắn mỉm cười đầy vui vẻ mà ôm lấy Seokjin.

- Anh rất nhớ em....

Có một điều Namjoon có chết cũng chẳng nghĩ ra nổi, bản thân mình trong 5 năm qua chưa hề có bất kì sự hiện diện nào trong kí ức của Seokjin, hắn chính thức bị xoá sổ hoàn toàn trong cuộc đời cậu kể từ lúc chiếc máy bay tư nhân của Kim gia mang theo Seokjin cất cánh bay sang Mĩ rồi.

Cũng phải, Namjoon nào có biết được rằng có ai kể cho cậu về hắn không cơ chứ. Hắn đồng ý để bản thân không gặp cậu và nghĩ rằng ắt hẳn Seokjin sẽ được anh trai hoặc chị dâu cậu kể một chút gì đó về bản thân hắn. Sau đó Namjoon sẽ một lần nữa theo đuổi cậu và mang một Kim Seokjin trở lại bên cạnh mình.

Nhưng thực tế khác với kế hoạch lắm Namjoon à!

- Ưm....- Seokjin khẽ rên bởi lực ôm của người kia quá chặt, nhưng một giây sau khi nhìn thấy mặt của người kia đã làm cho cậu tỉnh cả người.

Người đàn ông này rất đẹp trai, lại còn nói tiếng Hàn, vậy là đồng hương rồi!

Seokjin đờ đẫn bắt đầu rơi vào cảm giác thấy người đàn ông đang ôm mình thật thú vị. Hơi men trong người khiến cậu đê mê và chẳng còn ý thức được bản thân đang làm gì nữa, tay đưa lên mà ôm lấy mặt Namjoon, khoé miệng cong lên đầy thích thú.

- Anh là người Hàn sao? Tôi cũng là người Hàn này...hức....anh đẹp trai thật đấy.

Namjoon cười khổ nghe Seokjin lè nhè nói, đầu còn liên tục cọ cọ trong lồng ngực của hắn. Cảm giác này đúng thật vô cùng thoả mãn vô cùng, thoả mãn nhất trong suốt năm năm qua của hắn. Tay với lên xoa mái đầu của cậu, không ngờ Seokjin sau những năm qua lại thay đổi nhiều đến như vậy. Lúc trước là một bộ dáng năng động đáng yêu, hiện tại lại là bộ dáng lém lỉnh cuốn hút. Namjoon chẳng quan tâm điều đó lắm, chỉ cần là Kim Seokjin thì hắn liền vui vẻ mà yêu chiều.

- Rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà lại say đến mức này chứ....Em.....

Ai ngờ được bàn tay của Seokjin ngày càng hư đốn, cậu luồn tay vào trong áo của Namjoon, lại còn ngồi hẳn lên trên người hắn mà liên tục sờ soạng, miệng còn nói lung tung trong say xỉn, nhưng mỗi lời nói ra đều như châm ngòi lửa dục của Namjoon cao đến đỉnh điểm

- Anh thật đẹp trai....giống như đã gặp ở đâu rồi. Anh muốn số điện thoại của em chứ?

Có đánh chết Namjoon hắn cũng không lường được cậu nhóc ngây ngô ngày nào lại có lúc rù quến như thế này. Seokjin mặt đỏ hây hây vì hơi men cùng bàn tay hư hỏng sờ soạng hắn, khoé miệng thốt ra lời tán tỉnh cuốn hút đến như vậy. Nếu như không có phản ứng thì chắc chắn Namjoon đã điên rồi.

Hắn biết vì thời gian lâu cậu sống ở Mĩ tính tình chắc chắn sẽ thoáng hơn, việc tán tỉnh như thế này không phải một điều kì lạ. Nhưng đúng là hiện tại Namjoon không thể áp chế sự dậy sóng trong lòng rồi.

Seokjin mân mê vùng bụng rắn chắc kia chán chê lại chuyển lên mà ngắt nhéo những bộ phận trên mặt hắn. Cậu có vẻ khá thích thú đối với người này, một mùi hương và cảm giác ấm áp dễ chịu, giống như là đã quen hơi từ lâu lắm rồi.

- Em còn nghịch nữa là anh ném ra bên ngoài đấy nhé!

Namjoon bắt lấy tay cậu đè chặt xuống mà doạ thầm. Hắn chưa muốn làm chuyện gì với cậu hết, nếu như Seokjin còn liên tục khiêu khích thế này thì làm sao hắn chịu nổi đây.

- Anh nói gì vậy? Đây là nhà của tôi mà...hic.....nhà Seokjin không có đồ gì để trộm đâu...hic. Anh đến nhà khác đi nhé....

Nấc cụt nói ra từng câu, cậu hai mắt nhắm tịt mà nằm vật xuống giường. Namjoon bên này chỉ biết cười trừ mà đắp chăn lên cho cậu, đúng là bản tính khó rời mà, vẫn ngây ngô như vậy.

Hắn nằm sang phía bên cạnh mà lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của cậu. Khoảng thời gian chờ đợi đúng là rất lâu, nhưng sau đó thứ hắn nhận được còn ngoài cả mong đợi. Một Kim Seokjin bằng xương bằng thịt khoẻ mạnh trước mặt, một người làm hắn vô cùng rung động. Mỉm cười hài lòng mà ôm lấy Seokjin, đêm nay có lẽ hắn sẽ ngủ rất ngon đây.

Đúng là gặp lại nhau, nhưng sau cùng kết quả giữa chúng ta sẽ là gì?

_______

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong phòng nơi có hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say. Người đàn ông lớn hơn kia tất thảy đều là một vẻ bảo bọc người trong lòng mình, tựa như đang ôm một món bửu bối quý hiếm trong tay vậy.

Hôm nay trời ấm lên đôi chút vậy nên không khí cũng dễ chịu hơn, thật hay ho nếu như dành ngày này để đi hẹn hò.

Seokjin khẽ cựa người, cậu thoải mái mà nằm gọn trong đống chăn to lớn kia và quay người sang ôm lấy vật bên cạnh như một thói quen.

Gối ôm của mình hôm nay thật lớn, mà cũng thật ấm nữa!

Đôi mắt nheo lại vì ánh sáng chiếu vào đồng thời có chút khó hiểu mà mở ra. Cậu bỗng trông thấy một gương mặt lớn góc cạnh đập vào mắt mình, hơi thở của người đó phả vào mặt mình đều đều. Mọi thứ đều là dư vị của sự nam tính.

Seokjin lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ và tá hoả khi nhìn mọi thứ trước mắt mình. Cậu giơ chân lên mà đạp cánh tay của người đàn ông đang say ngủ kia ra. Mắt trợn trừng nhìn khung cảnh xung quanh trong phòng.

- Đây là đâu vậy? - Seokjin làm ra tư thế cảnh giác - Mình....đã làm gì cơ chứ?

Cú đạp không mạnh nhưng đủ làm người kia phải tỉnh ngủ. Namjoon lật người qua tiếp tục ôm lấy cậu, bộ dáng ỷ lại mà cọ vào hông Seokjin.

- Ngủ chút nữa đi nhóc con....hôm qua em đã rất say.

- Dậyyyyyy, dậy nhanh cái tên kia!!!!

Cậu nhảy dựng ra khỏi chăn, tay còn ra sức lay mạnh cái cơ thể to lớn kia của hắn. Namjoon không nói không rằng nhấc chân một cước đá cậu bẹp dí dưới giường mà ôm vào lòng một lần nữa.

- Em hư quá...đừng quấy nữa.

- Anh là ai thế hả? Đêm qua anh đã làm gì tôi? Quần áo của tôi....quần áo của tôi đâu?

Seokjin cố gắng cựa quậy để thoát khỏi tay người bên cạnh trong vô vọng, phải công nhận Namjoon vô cùng khoẻ, hắn nhìn giống như chẳng dùng chút lực nào, thế nhưng lại khiến cậu chàng chẳng thể vật lại nổi.

- Đến cả người yêu em mà cũng không nhận ra sao?

Namjoon nằm bật dậy đè lên người cậu. Hôm qua do Seokjin say nên có lẽ không nhận ra, hiện tại tỉnh rồi chắc chắn cậu sẽ nhớ đến hắn chứ. Ai ngờ được đáp lại hắn hoàn toàn là một ánh mắt xa lạ, còn có tức giận và hoảng hốt.

- Tôi không biết anh, mau bỏ tôi ra!

- Anh là Kim Namjoon, là người yêu của em, em không nhớ anh hay sao? Anh đã chờ em suốt bao nhiêu lâu....

- Anh nhận lầm người rồi, tôi chẳng biết ai tên Kim Namjoon cả

- Kim Seokjin!

- Anh thế nào lại biết tên thật của tôi? Anh....anh là biến thái sao? Lợi dụng đêm qua tôi quá chén liền....

- Em một chút cũng không nhớ? Đừng đùa anh nữa Kim Seokjin

- Tôi không đùa!Chúng ta không quen nhau. Anh cút!

Cậu ôm lấy chăn bó lại mình, mắt còn ngó lại xuống tình trạng bán khoả thân trên cơ thể của mình mà phát sốt cả lên, nếu như gặp phải biến thái, vậy không phải hiện tại cậu sẽ xong đời hay sao?

Nhưng đáy mắt của người kia không đểu cáng chút nào, vừa yêu chiều, vừa bi thương, mỗi động tác của hắn đối với cậu lại vô cùng nhẹ nhàng.

Lẽ nào mình và người này có quen nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top