Chương 22

Máy bay hãng hàng không Korean Air an toàn đáp xuống sân bay quốc tế Los Angeles.

Namjoon sau khi làm thủ tục sau hạ cánh thì nhanh chóng bắt taxi về khách sạn mà mình đã đặt phòng từ trước. Bộ dáng cao lớn khoẻ khoắn của một người đàn ông chững chạc với bộ quần áo bò cùng chiếc kính râm trên mặt thành công thu hút khá nhiều cô nàng tại sân bay, họ một phần vì vẻ điển trai ấy, một phần vì hắn rất có tiếng tăm trên các mặt báo lớn nhỏ. Người thường xuyên đọc tạp chí ẩm thực chắc hẳn sẽ biết được Namjoon là ai từ lâu.

Thả mình trên chiếc giường rộng lớn tại khách sạn, đúng là vô cùng thoải mái sau một chuyến bay dài 28 tiếng ròng rã. Namjoon nhận ra hắn bắt đầu già rồi, một gã đàn ông 36 tuổi độc thân và cô đơn, nghĩ cũng chẳng nghĩ nổi bản thân sẽ có một ngày hắn lại như thế. Thương nhớ và trân trọng một người yêu chỉ 3 tháng suốt 5 năm mà không có ý tứ với bất kì ai khác. Namjoon dường như nghĩ bản thân đã điên rồi, hắn vẫn không ngừng nghĩ đến Seokjin dù đã trôi qua một khoảng thời gian lâu như vậy. Thật không nghĩ mình lại yêu Seokjin nhiều đến như thế

Nhưng như vậy thì có ích gì khi cậu đã sống ở bên đất Mĩ này cơ chứ. Mẹ của Seokjin đã hứa cho đến khi cậu về Hàn thì hắn có thể gặp cậu. Khoảng thời gian ấy lâu đến đáng sợ, ấy mà Namjoon vẫn chờ đợi không ngừng. Hắn muốn bắt đầu với cậu bằng một câu chào

" Xin chào! Anh là Kim Namjoon, là một người rất yêu Kim Seokjin..."

______

Chiếc xe ô tô thể thao của Seokjin dừng tại sảnh nhà hàng Piere mới toanh và nhộn nhịp, tiếp đuôi chính là những chiếc xe còn lại của bạn cậu, nhân viên nhanh chóng theo tác phong mà mở rộng cửa chào đón. Seokjin ném chìa khoá cho nhân viên mang xe đi cất hộ cậu rồi cùng những người bạn của mình đi thẳng vào bên trong nhà hàng.

Ngồi vào bàn tròn lớn trong nhà hàng mà Cindy đã đặt sẵn, ai nấy cũng đều rất hài lòng với cách phục vụ nơi đây, không gian sang trọng và thoáng đãng, thái độ phục vụ thì cẩn trọng, đúng là không có gì để chê.

Phục vụ bắt đầu rót rượu cho từng người và phục vụ những món điểm tâm lên, mùi vị đồ ăn đúng là không tệ một chút nào, Seokjin dần dà cảm thấy thích nơi này.

- Công nhận là đồ ăn rất ngon, Cindy đúng là rất giỏi trong việc chọn chỗ ăn ngon đó - một anh bạn ngồi bên cạnh cậu hướng đến Cindy đang phấn khích ăn uống mà tấm tắc khen

- Đương nhiên rồi, mình chính là một mẫu bạn gái lí tưởng đó. Có thể tìm được đồ ăn ngon ở bất cứ đâu, người yêu của Cindy mình chắc chắn sẽ là người vô cùng may mắn rồi - cô nàng tự đắc

- Vậy chắc thế giới này không ai may mắn rồi...

Lời vừa nói ra làm cả đám cười phá lên, cô nàng Cindy kia vì bị quê mà hằn học chẳng nói được gì chỉ biết ngồi đó cáu bẳn mà dồn hết thức ăn vào miệng.

.

Bữa ăn đã diễn ra được phân nửa, và Seokjin cũng đã say mềm cả người, cậu uống quá nhiều và cái cổ họng khô đắng kia như đang gào thét đống rượu mạnh cậu tống vào người. Bạn bè của cậu đương nhiên cũng chẳng khá là bao khi ai nấy cũng ngã rạp ra vì say rượu rồi. Một hai cậu bạn còn tỉnh táo trong số đó lên tiếng và cười trừ.

- Jin à...có lẽ bọn mình phải thay phiên nhau đưa con gái về trước, cậu tự bắt taxi được chứ?

- Mình....được....ừm, mọi người cứ về trước, mình có thể tự về được.

- Vậy có gì thì cứ gọi điện cho chúng mình nhé- cậu bạn kia vỗ vai Seokjin.

- Được, mình không sao....

Seokjin cười gật đầu với những cậu bạn kia, cậu đối với những cô bạn kia còn tỉnh táo hơn khá nhiều. Vả lại hôm nay là ngày cậu đã thi xong, chắc chắn là chẳng cần phải lo gì nữa rồi.

Các bạn đã ra về hết, để lại Seokjin choáng váng ngồi tại bàn ăn mà gục hẳn mặt xuống, đầu cậu hiện đang đau như búa bổ. Cố gắng chống tay đứng dậy mà mở cửa phòng ăn đi ra ngoài, loạng choạng từng bước cố gắng tìm nhà vệ sinh để đi rửa mặt một chút, trước mắt cậu mờ mịt và chẳng còn thấy một thứ gì. Với lại đây là lần đầu Seokjin đến đây, làm gì biết được nhà vệ sinh ở đâu chứ. Mắt cố ngước lên để tìm biển hiệu chỉ dẫn, thế nào mà lại loạng choạng đứng trước một cánh cửa xa lạ.

Một cánh cửa bằng kim loại, khung cảnh này đúng là quen thuộc nhỉ?

Đối với người say như Seokjin hiện tại thì cậu chẳng có đủ tâm trí để suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì, cứ thể mà đẩy cửa bước vào.

Dụi dụi mắt nhìn xung quanh, tại sao lại chẳng có chút thứ gì giống nhà vệ sinh vậy? Ôm lấy đỉnh đầu đau nhức mà dựa vào cạnh bàn gần đó, Seokjin nhìn chung quanh một chút. À, thì ra là gian bếp của nhà hàng, đại não xẹt lên một tia quen thuộc, khung cảnh này, tình huống này, tựa như đã hiện diện trong đầu cậu từ rất lâu rồi.

Dường như còn có một căn phòng sáng đèn bên trong, tiếng nói chuyện rôm rả phát ra, Seokjin nghĩ đó là nhân viên nhà hàng, nếu như vậy thì có thể tiến đến hỏi chuyện một chút cũng được. Cậu cố gắng bám lấy bàn bếp mà đi đến căn phòng ấy.

* Cộc cộc*

- Ai vậy? - tiếng ở bên trong phòng đó nói vọng ra ngoài

* Cạch* Seokjin chẳng ngần ngại mà mở cánh cửa gỗ lớn kia ra mà nhìn vào bên trong, có hai người đàn ông khá cao ráo và điển trai trong này. Hình như còn có một người chân Á nữa, cậu lắc đầu mấy cái rồi ngước mắt lên

- Xin lỗi....tôi muốn hỏi nhà vệ sinh.

Cả căn phòng lúc này không khí căng thẳng lên một tầng.

- Seok...Seokjin ?

- Anh sao lại biết tên tôi?

Seokjin hướng về phía Laure đang thẫn thờ nhìn cậu lắp bắp, người này cậu chưa từng gặp, hiện tại vừa chạm mặt đã biết tên của mình, liệu không phải là lưu manh chứ?

- Làm ơn...tôi đau đầu quá!

Seokjin bám chặt vào cạnh bàn bên trong mà đờ đẫn xoa đầu mình, tác dụng của hơi men ngày càng thấm khiến cậu vạ vật lên xuống, thời tiết lại còn lạnh như vậy. Gắng gượng cũng không trụ nổi mà gục xuống.

Sao người mình lại nhẹ tênh vậy? Cậu dường như cảm nhận được có ai đó nhấc mình bế lên, nhưng cơn buồn ngủ ập đến làm cậu chẳng biết gì nổi. Chỉ lờ mờ nghe được một giọng nói rất đỗi quen thuộc phát ra từ miệng của người đàn ông bên cạnh mình.

- Nhà em ở đâu vậy?

Cậu chẳng thể mở miệng nói nổi vì mệt, chỉ phát ra vài tiếng mũi nho nhỏ, làm người kia chẳng biết phải làm như thế nào, chìa khoá xe thì cũng lấy được trên người cậu xuống mà lái xe đưa Seokjin về rồi. Nhưng cậu không hề nói nhà mình ở đâu thì làm sao có thể đưa về được chứ?

Hai người đàn ông trong căn phòng riêng kia chẳng ai khác ngoài Namjoon và Laure, họ đang bàn về việc thêm vốn đầu tư để mở rộng chi nhánh nhà hàng. Đang định là ra về thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa. Và sự việc thật ngoài sức tưởng tượng của hắn, một Seokjin bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình. Namjoon không khắc chế nổi cảm xúc của mình chỉ biết đứng đực ra như trời trồng. Hắn ý thức được hiện tại Seokjin đang trong trạng thái như thế nào mà chạy đến và đỡ lấy cậu chàng nhỏ gần như ngã xuống. Nhanh chóng tạm biệt Laure và bế Seokjin mang đi, Namjoon chính là tận lực áp chế sự bất ngờ cùng xúc động trong lòng rồi.

Đành là đưa cậu về khách sạn, Namjoon vẫn nhẹ nhàng bế cậu trên tay mang vào phòng, dường như năm năm trôi đi mà Seokjin tuyệt nhiên chẳng có chút thay đổi gì nhiều, chỉ là tóc đã vuốt lên, quần áo có phong cách riêng và nét mặt có pha chút chững chạc khác trước.  Dù vậy, vóc dáng vẫn chẳng khác là bao, vẫn gầy gầy và trắng trắng như ngày nào.

Xoa lấy mái tóc của người đang an ổn say ngủ kia, đúng là Seokjin chẳng lệch đi đâu được, khẽ bật cười bởi có lẽ cậu thật khác với bộ dáng nhí nhảnh và hồn nhiên như trước. Namjoon chính là được chứng kiến màn thay đổi của người yêu mình sau 5 năm. Hắn đợi rất lâu rồi, thật không ngờ vừa mới đặt chân xuống đất Mĩ này không lâu đã được gặp lại cậu, ông trời đúng là biết cách sắp xếp quá đi.

- Thật tốt khi có thể gặp lại em!- hắn nâng bàn tay của cậu và hôn lên ấy một tiếng thật kêu, sau đó là hôn má, hôn trán, và dừng lại ở đôi môi căng đầy kia. Tất thảy những nụ hôn ấy đều là niềm vui sướng, hạnh phúc và cả nhớ nhung nữa.

- Nóng....nóng quá đi mất

Dáng ngủ của cậu ngày càng xấu, vì cơn nóng ập đến mà cậu đờ đẫn ngồi dậy cởi áo len trên người ra, nếu như Namjoon không giữ lại chắc hẳn Seokjin đã lột sạch đồ trên người rồi.

Hắn xoay người sang hướng khác mà thở hắt ra một hơi, không thể nào, không thể nào mà nổi hứng lên lúc này được. Thật không ngờ Seokjin lại có sức ảnh hưởng đến cảm xúc của mình đến như vậy, Namjoon kéo chăn lên đắp cho cậu rồi an ổn đi tắm.

Chỉ là nước tắm của hắn đêm nay là nước lạnh.

Tay cầm khăn lau lau tóc mà bước ra khỏi phòng tắm, Namjoon bất ngờ nhìn Seokjin đang đờ đẫn ngồi trên giường trong tình trạng bán khoả thân. Cậu chàng gãi gãi đầu mình nhìn người đàn ông đối diện mình một cách xa lạ rồi híp mắt lại hỏi.

- Anh...là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top