Chương 21

5 năm từ ngày Seokjin rời khỏi Hàn Quốc.

Chuỗi nhà hàng 5 sao của Namjoon nay đã mở rộng chi nhánh khắp cùng cả châu Á và châu Âu. Được bình chọn là một đầu bếp có tuổi nghề cao và có tiếng trong giới ẩm thực, hắn vinh dự nhận được chiếc cúp vàng trong cuộc bình trọn đầu bếp xuất sắc nhất tại châu Á. Namjoon cực kì tự tin vững bước trong sự nghiệp, và hơn hết một người đàn ông 36 tuổi xung mãn chính là một hình mẫu chững chạc lí tưởng trong mắt chị em ở mọi độ tuổi.

Hắn đặt thêm một chiếc cúp giải thưởng nữa lên kệ, hôm nay là ngày Namjoon chính thức dọn qua căn biệt thự mà hắn bỏ tiền ra mua và tiến hành thi công vào năm ngoái. Căn biệt thự với lối kiến trúc Á Đông hiện đại mọc lên giữa khu độ thị sầm uất nhất thủ đô Seoul, và chắc chắn là giá đất của nơi đây cao như trên trời.

Chẳng ai hiểu vì sao Namjoon lại mua một căn nhà lớn đến vậy, có lẽ vì những buổi tiệc tùng của bạn bè thường xuyên với tần suất dày, hoặc đơn giản vì hắn thích. Nhưng đến cùng thì căn nhà ấy lại chỉ có một mình Namjoon cô đơn.

Hắn đã ăn 4 cái sinh nhật tại bờ sông Hàn rồi, dường như những người hay hoạt động tại khu vực ấy đều đoán ra được, trong 3 năm nay, cứ ngày 12/9 và 4/12 sẽ có một người đàn ông tự ăn sinh nhật một mình bên cạnh một con robot đồ chơi cũ kĩ và bắt đầu xỉn màu, chắc chắn là không ít người nhận ra Namjoon, nhưng tin tức còn chưa kịp đăng lên một mặt báo nào thì hắn đã làm việc với hầu hết tất cả các toà soạn trong thành phố. Như vậy tuyệt nhiên những chuyện hắn làm sẽ chẳng có một ai dám đăng tin cả.

Bất cứ ai cũng không có quyền được chạm đến đời tư của Namjoon. Hắn không phải thần tượng, hắn là một vị đầu bếp trong giới ẩm thực. Chỉ thế thôi!

______

Seokjin gấp lại cuốn tài liệu dày cộp của mình, cậu mệt chết đi được đối với những kì thi cuối năm thế này, hai mắt đã thâm quầng đi bởi thức đêm nhiều hôm. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mà đi lên trên giường.

Cả gia đình đã sớm trở về Hàn Quốc để lo cho chị dâu của cậu đang mang thai rồi, để lại một mình Seokjin ở lại Mĩ. Cũng tốt, cậu thích ở một mình hơn, được tụ họp bạn bè thân thiết thì còn gì bằng, Seokjin bắt đầu xuất hiện những tính cách bồng bột như trong độ tuổi dậy thì dù đã 26 tuổi.

Trạng thái buồn ngủ kéo đến thì đúng đấy, nhưng chỉ là lúc đang học thôi, cậu chẳng ngại ngần gì mà nhấc điện thoại lên gọi cho những người bạn của mình trong suốt những năm sống tại đây.

.

* Póc* tiếng chai sâm panh đã được khui ra một cách đầy nhẹ nhàng.

Seokjin rót rượu vào từng li của những người bạn của mình. Bữa tiệc home alone của cậu diễn ra thực sự vô cùng vui vẻ. Những đứa trẻ giàu có và ăn chơi tiêu xài phung phí, nhưng hơn hết bọn họ vẫn có được những thành tích cao đáng ngưỡng mộ ở trên trường, vậy nên cậu vẫn còn hài lòng với cuộc sống này chán.

- Jin, hôm nay vui thật đấy, có thể thoải mái dùng thuốc lá mà chẳng lo gia đình của cậu! - một cô bạn trong số đó hào hứng lên tiếng rồi lấy bao thuốc mang sẵn trong túi ra- Cậu thử chút chứ?

- Được thôi! Chúng mình đã qua 21 tuổi, quá đủ tuổi để dùng những thứ này!

Seokjin nhận lấy điếu thuốc kia và điệu nghệ châm lửa, cái gì thì cũng có quá trình, tâm tình của cậu cũng thế, cậu bắt đầu nổi lên bản tính tọc mạch và lém lỉnh bản thân chưa từng có, dù trong số những người bạn học, cậu là người lớn nhất, nhưng cũng không vì vậy mà Seokjin sẽ được coi là 'anh'. Cậu hồn nhiên và trẻ con với gương mặt chẳng giống với một người 26 tuổi một chút nào.

- Ui ui, mọi người nhìn này!

Một cô bạn châu Á trong số người túm tụm ở đấy lên tiếng cao giọng, đáy mắt còn mang đầy sự thèm khát và yêu thích che miệng quay điện thoại ra. Hm dường như là một người đàn ông, anh ta còn là đầu bếp nữa, gương mặt nổi trội lên hẳn tạp chí ẩm thực danh giá. Ai nấy nhìn vào cũng phải thốt lên vài phần, quả thực là rất đẹp trai, nét mặt của đàn ông châu Âu chững trạc trưởng thành làm chị em trầm trồ và anh em tràn đầy ghen tị.

- Không phải là đầu bếp Laure lừng danh bên Pháp sao? Anh ta đẹp trai thật đó!

- Đúng vậy, Laure Lafon , 36 tuổi, cao một mét tám mươi lăm, lập nghiệp từ lúc 25 tuổi. Và hơn hết! Anh ấy còn độc thân!

Mấy cô bạn ở đó đua nhau hò hét, họ cực kì ấn tượng với sơ yếu lí lịch này, một người đàn ông người Pháp lãng mạn và là một hình mẫu lý tưởng trong lòng họ

- Haha, có gì mà các cậu cứ phải cuống cuồng lên như vậy chứ, ở đây còn rất nhiều những gương mặt sáng giá đó!

Seokjin cười khổ mà ngoáy vào đám đông kia để giải vây cho những anh bạn  đang xị hết mặt nhìn đám con gái hú hét đằng ấy. Chỉ là đàn ông thôi mà, cần gì phải phấn khích như vậy chứ.

- Cậu không biết đâu Jin! Chuỗi nhà hàng Piere của đầu bếp Laure đã khai trương tại Mĩ vào ngày hôm qua rồi, chính thức ngang hàng với Irene đó.

Cô bạn châu Á tên Cindy như nhảy cẫng lên vì sung sướng, môi còn ghé vào điện thoại thơm thơm mấy cái. Đủ để biết cô thần tượng vị đầu bếp người Pháp này đến mức nào. Dõng dạc hắng giọng đứng dậy, Cindy quét mắt đến từng người bạn của mình và lên tiếng

- Ngày mai mình chắc chắn sẽ đến nhà hàng ấy để ăn thử, chắc chắn hương vị đối với nhà hàng Irene mình từng ăn cũng một chín một mười.

- Khoan...- cậu ngắt lời- nhà hàng Irene...là nhà hàng nào vậy?

- Cậu không biết sao? Một chuỗi nhà hàng lớn nhất châu Á và châu Âu hiện tại đó. Chủ của chuỗi nhà hàng đó cũng là người Hàn nữa!

- Ừm thì....quả thực mình chưa đến đó bao giờ. Nhưng cái tên này có vẻ rất quen...

Seokjin gãi gãi tóc gáy, cậu không biết đến quá khứ trước phẫu thuật của mình là như thế nào, tò mò hỏi người nhà thì luôn bị lảng sang chuyện khác. Đến cả nhà hàng tên Irene kia cậu cũng không được lui đến lần nào, nhưng dù sao có một điều không thể phủ nhận được rằng tên của nhà hàng đó rất quen.

- Không sao, chưa thử thì cũng sẽ có lúc được thử. Thứ 7 tuần này 8 giờ tối lại nhà hàng Piere nhé, mình hẹn mọi người đó.

Tất cả những người bạn của Seokjin cũng đều nhất trí, kì thi của họ sẽ diễn ra vào thứ 6 và cũng là ngày mai, vậy nên ăn tối cùng  nhau để xả stress sau thi là một điều không tồi một chút nào. Seokjin uống hết li rượu của mình mà thoải mái lên tiếng.

- Quyết định thế đi! Đã một tháng mình chẳng đi đâu rồi.

Bữa tiệc kết thúc khi tất cả mọi người đã say mèm và phải ngủ lại nhà cậu, có lẽ đây không phải lần đầu họ ăn chơi đến mức như thế này vậy nên Seokjin cũng vô cùng thoải mái.

______

- Nghe nói chi nhánh nhà hàng của cậu bắt đầu đi vào hoạt động tại Mĩ rồi? Mọi chuyện tốt đẹp chứ?

" Đương nhiên rồi, cậu đó, nhất định phải đến để chúc mừng mình đó"

- Ý cậu là muốn chủ nhà hàng đối thủ sang chúc mừng hả? Ý kiến không tồi nhỉ?

Namjoon đùa qua điện thoại với người bạn Pháp của mình - Laure, hắn đã sắp xếp quần áo và chỉ chờ đến giờ sẽ ra sân bay làm thủ tục mà thôi. Quả thực hai người đúng là ngang tài ngang sức, chơi với nhau đến nay cũng được 10 năm nhưng chưa từng cạnh tranh. Bởi chất lượng của cả hai dãy nhà hàng của họ đều như nhau và vẫn phát triển đều đặn.

" Nếu như cạnh tranh với cậu thì Piere của mình sẽ chẳng thế thắng nổi Irene của cậu đâu."

- Mình đùa một chút thôi, đừng có tự ti như thế chứ. Được rồi mình ra sân bay đây, khi nào đến nơi mình sẽ gọi điện.

" Ok! Vậy đầu bếp Kim đi cẩn thận, mình chờ cậu"

Cuộc điện thoại kết thúc nhẹ nhàng, Namjoon cũng kéo vali mà rời khỏi căn nhà của mình. Tạm biệt Hàn Quốc và lại di chuyển đến Mĩ, một chuyến đi vô cùng dài mà hắn còn định ở nhà nữa kìa. Nhưng hơn hết thì vé cũng đã đặt rồi, Namjoon phóng lao theo lao mà thôi.

Có một điều mà hắn chẳng thế biết được mình sẽ phải cảm ơn cái chuyến đi này như thế nào cho đủ khi có một thứ khiến hắn phải rúng động cả tâm can chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top