Chương 20

Ca phẫu thuật lúc này chính thức kết thúc sau 15 tiếng dài đằng đẵng. Viện trưởng, bác sĩ và hộ tá, ai nấy cũng đều thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Làm sao mà không nhẹ nhõm được, họ vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân từng bị xuất huyết não trước đó, dĩ nhiên việc đó cản trở trong cuộc giải phẫu này vô cùng nhiều.

Thật vậy, vào lúc cậu ngất đi tại nhà của Namjoon, Seokjin đã nhanh chóng được hắn bế đi bệnh viện. Dựa vào tình trạng tổng quan, máu mũi của Seokjin có xu hướng chảy ra liên tục, vậy nên cậu sớm được đưa ra kết luận là não trong đã bị xuất huyết. Các bác sĩ tại Hàn Quốc cũng phải cật lực lắm mới có thể chữa trị thành công cho Seokjin, thật may sao khi Namjoon đã hành động nhanh nhẹn, nếu không chắc chắn cậu đã chết từ lâu rồi.

Kim gia lúc này cả đại gia đình như bừng tỉnh, khẩn trương nhất chính là Soyeong, bà đã chờ đợi suốt 15 tiếng ròng rã trên hàng ghế ngồi. Bước chân khập khiễng vì tê khi ngồi quá lâu chạy đến nơi vị bác sĩ đang mệt mỏi bước ra ngoài với gương mặt nhẹ nhõm. Viện trưởng vương tay tháo khẩu trang, ông chạm nhẹ vào cánh tay của bà mà trấn an

- Người nhà bệnh nhân không cần phải lo lắng quá. Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công!

- Thật tốt quá, rất cảm ơn mọi người

Bố của Seokjin như gỡ được tảng đá chặn trước lồng ngực của mình, ông liên tục bắt tay của từng vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật này của Seokjin. Như vậy là đứa con trai nhỏ của họ có cơ hội minh mẫn trở lại như bao người bình thường khác, là chuyện vô cùng tốt trong gia đình nhà họ Kim.

- Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại cậu ấy có thể bị ảnh hưởng về phần trí nhớ, nếu như người nhà ở bên cạnh trong thời gian tập vật lí trị liệu, chắc có thể tạo ra một môi trường mới và có lẽ cũng nhớ lại được phần kí ức đã mất. Mong ông bà cùng gia đình không cần quá quan ngại!

Nghe được tin này, cả gia đình mỗi người rơi vào một trạng thái, bố của cậu thì vừa vui vừa buồn. Vui vì ca phẫu thuật thành công, nhưng buồn vì đoạn kí ức mà Seokjin mất đi, chỉ lo rằng cậu sẽ chẳng thể nhớ những đoạn kí ức đẹp đẽ trước kia. Anh trai và chị dâu của cậu cũng tương tự như vậy, họ chỉ là tiếc cho một mối tình đẹp giữa cậu và Namjoon, chúng lỡ dở và đầy tiếc nuối.

Chỉ có Do Soyeong vẫn ngồi suy suy tính tính, đôi tay của bà nắm chặt lại, mất trí nhớ....cũng được vậy. Như vậy thì sẽ không còn thương nhớ, không còn vấn vương.

Nhưng vậy còn Namjoon? Cho đến lúc Seokjin hoàn thành chương trình học và trở về Hàn Quốc, bà tuyệt nhiên sẽ chẳng nhắc cho cậu biết về sự hiện diện của hắn. Namjoon đã đồng ý rồi mà phải không.

Hắn đồng ý không phải vì áp lực bởi mẹ cậu, hắn đồng ý vì hắn yêu cậu!

______

Thoáng cái đã qua 1 tháng, Seokjin vẫn gầy yếu hậu phẫu thuật, cậu không có một chút sức lực nào để cử động mạnh. Chỉ có thể ú ớ nói chuyện, đủ sức để đứng lên làm vệ sinh cho bản thân.

Và đương nhiên, cậu chẳng có chút kí ức nào trong 21 năm trước kia của cuộc đời, gia đình, bạn bè, Park Chin Mae, và chắc chắn bao gồm cả Namjoon.

Ca phẫu thuật thì cũng thành công rực rỡ, đoạn dây mạch trong não được nối lại hoàn chỉnh, cậu có thể tiếp nhận và tư duy những kiến thức. Phần còn lại dành cho tập vật lí trị liệu và những kiến thức phía ngoài tác động vào Seokjin.

Đó là chuyện của sau này, hiện tại Seokjin cần thời gian bình phục, cậu hẳn là chưa đủ sẵn sàng để tiếp nhận tương lai sắp tới. Một tương lai hoàn toàn mới tại xứ sở cờ hoa này, đất Mĩ hoa lệ rộng mở để Seokjin bước vào, được làm một cậu sinh viên đầy nhiệt huyết với cái tuổi 21.

Một thế giới chẳng hiện diện nhân vật tên Kim Namjoon.

_____

3 tháng trôi qua tại bệnh viện, Seokjin hôm nay chuẩn bị được quay trở về nhà của mình tại Mĩ. Anh trai và chị dâu của cậu lúc nào cũng kề bên để cùng cậu trò truyện, họ nhận ra được tính cách khác thường của Seokjin, từ lúc tỉnh lại vẫn là bộ dáng ngây ngô chẳng biết thứ gì, nhưng dần dần tựa như một đứa trẻ lớn lên, lập luận và tư duy trong trí não bắt đầu được phát triển.

Seokjin nghiêm túc và biết chọn lúc đùa hơn mặc dù bản tính tạc mao và hài hước vẫn có trong người, có thể kết luận, quá trình tập vật lí trị liệu của Seokjin đã rất thành công. Kể cả những kiến thức phổ thông cậu cũng được mẹ mình mời thầy đến và dạy lại. Cậu chính thức có một hành trang đầy đủ cho tương lai sắp tới.

____

Nửa năm trôi qua, cuộc sống thì vẫn tiếp tục, Namjoon vẫn còn phải sống cuộc đời của mình. Hắn không chật vật vì nhớ cậu, chắc chắn là chẳng hề khóc, hắn cũng không tỏ ra bộ dáng quyến luyến sau hôm Seokjin đi. Chỉ im lặng mà tiếp tục và công việc của mình, trở lại với cuộc sống độc thân như chưa từng xảy ra bất cứ chuyển biến nào.

Namjoon nhớ cậu, đúng không sai, hắn rất nhớ cái bộ dáng hồn nhiên tươi cười của cậu, ấm áp và đầy sức sống soi sáng tâm hồn đã hơn 30 năm phẳng lặng của hắn. Nhưng hắn đủ trưởng thành để hiểu rằng, Seokjin cần sức khoẻ và tương lai, và Namjoon chẳng là thứ gì quá quan trọng để làm vật cản đường cậu cả.

_____

Tròn một năm kể từ lúc Seokjin rời khỏi Hàn Quốc, có lẽ người ngoài cuộc sẽ nghĩ hắn quên đi được Seokjin, nhưng không, Namjoon vẫn nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, hắn đã nghỉ cả một ngày làm việc chỉ để ngồi tại bờ sông Hàn.

Bánh kem thơm ngọt cùng dòng chữ ' chúc mừng sinh nhật Kim Seokjin' được viết lên mặt bánh cực kì đẹp đẽ và tỉ mỉ. Món bánh kem mà cậu thích ăn nhất, năm đầu tiên hắn ăn sinh nhật của cậu một mình, cũng không hẳn là một mình lắm, con robot ngồi chễm chệ kia cũng tính là Seokjin chứ nhỉ?

Cậu nhớ Namjoon, con robot kia sẽ là Namjoon nhỏ, hắn nhớ Seokjin, con robot kia sẽ là Seokjin nhỏ. Namjoon vẫn luôn giữ đó, một món quà đầu tiên khá ý nghĩa mà cậu dành cho hắn. Nhìn con robot ấy hắn chỉ biết cười trừ mà đưa từng miếng bánh cho vào miệng.

Nơi cậu thích nhất là bờ sông Hàn này, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại mà cùng Namjoon đón sinh nhật đây....

Đừng vội nhìn như vậy mà nghĩ Namjoon luỵ tình, hắn và cậu chưa đủ thời gian để phát sinh ra chuyện mãi mãi với nhau, chắc chắn. Nhưng Namjoon vẫn làm những việc trên, cốt yếu vì cảm thấy cuộc đời mình quá may mắn, gặp được Seokjin, chính là lúc Namjoon như được sưởi ấm cả cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị. Hắn thật sự trân trọng đoạn kí ức đẹp đẽ ấy.

Cầm trên tay một tấm hình chụp vội, khi Seokjin cướp được chiếc máy ảnh từ tay chị dâu mình. Cậu đã ngay lập tức kéo Namjoon lại mà cùng mình chụp một bức. Đó là máy ảnh chụp lấy ngay, vậy nên hẳn là nhóc con ấy vô cùng thích thú với tính năng kì diệu đó mà chụp đến tận mấy bức liên tiếp. Toàn bộ đều được hắn giữ lại, tuy nhiên, vì nghịch ngợm mà chẳng có bức nào được Seokjin giữ ra hồn, chỉ duy nhất có một bức cậu không chạm vào là còn nguyên vẹn sắc nét. Namjoon ắt hẳn vô cùng vui vì điều đó và hắn đã giữ lại bức ảnh ấy một cách cẩn thận và cực kì trân trọng.

Nhét nó lại vào ví của mình, Namjoon đứng lên và cất chiếc bánh kem đi, sau đó hắn cũng ra về trước khi trời quá tối và những bông tuyết chuẩn bị rơi lả tả.
Khoé miệng cong lên đầy hài lòng, hắn khẽ nói với con robot trên tay

- Chúc mừng sinh nhật em, Seokjin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top