Chương 18
Seokjin bừng tỉnh trong hồi hộp và sợ hãi, cậu vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Cậu mơ thấy bản thân cùng Namjoon trong lễ cưới, hắn bảnh bao biết bao nhiêu trong bộ suit sang trọng, nụ cười ấy toả ra tia nắng sưởi ấm cả lễ đường, và thật đẹp đẽ làm sao nếu như chẳng có chuyện này xảy ra.
Namjoon yêu chiều cầm lấy tay của một người khác.
Đáng tiếc, cậu lại chẳng phải là người sánh bước cùng hắn trong lễ cưới ấy. Chú rể nhỏ bên cạnh Namjoon thì cậu chẳng thể nhớ mặt, nhưng cậu có thể thấy được, bao nhiêu cưng chiều hắn dành cho cậu, thì đối với người đó cũng hiện hữu bấy nhiêu.
Thậm chí là hơn thế!
Liếc nhìn khung cảnh xung quanh, tại sao lại là bệnh viện? Cậu nhớ bản thân lần cuối gặp Namjoon tại bệnh viện khác, sau đó ở trên xe ngủ quên, cuối cùng tỉnh lại lại là ở một phòng bệnh khác.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tạm quên giấc mơ kia đi, Seokjin nhìn lại quần áo trên người, là một bộ quần áo màu xanh rộng thùng thình, chắc chắn là đồng phục bệnh nhân. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?
Chân còn không kịp xỏ dép đã chạy ra bên phía ngoài, cậu phát choáng với mọi người và quang cảnh chung quanh. Họ đều là những người châu Âu, hầu hết là như vậy, một mình phải ở nơi xa lạ thế này làm Seokjin rơi vào hoảng sợ, và hơn hết....nơi này lại là bệnh viện
Soyeong lúc này vừa từ trong phòng làm thủ tục phẫu thuật bước ra, định là về phòng xem cậu tỉnh lại chưa, ai ngờ được lúc đi dọc hành lang bệnh viện đã nghe thấy tiếng Seokjin hoảng loạn mà đập phá đồ đạc, y tá bệnh viện cũng gần như nháo nhào
- Jin không muốn! Cho Jin về nhà, Jin muốn đi về nhà....bỏ ra!!! Mẹ...anh, anh Namjoon! Jin muốn quay về nhà!!!
Bất đồng ngôn ngữ khiến cho mọi người xung quanh chẳng thể hiểu nổi cậu nói gì, hết người này đến người kia ra sức chế ngự Seokjin đến mức tím tái da thịt.
Soyeong ném tập hồ sơ xuống dưới đất mà chạy đến, bà nói lớn nhằm di tản những y tá bác sĩ chung quanh ra. Seokjin gặp lại mẹ mình bắt đầu tủi thân sợ sệt khóc lớn không ngừng.
- Xin lỗi...con trai của tôi có hơi sợ ở một mình, mong mọi người thông cảm - bà chầm chậm cười trừ với những người trước mặt mà trấn tĩnh
- Bà Kim, chúng tôi mong cậu ấy bình tĩnh lại một chút, không thể làm loạn bệnh viện - một y tá nam tay đút túi áo mà thông cảm nói
Cửa phòng bệnh nhanh chóng được đóng lại để trả lại không gian riêng tư cho bệnh nhân. Seokjin khổ sở từ dưới đất đứng lên, cậu lay lay tay của Soyeong mà khẩn trương hỏi liên tục
- Mẹ, tại sao Jin lại ở đây? Cho con về nhà...về nhà được không?
- Seokjin à- bà nắm lấy cánh tay gầy yếu của cậu- Thật ra...chúng ta đang ở Mĩ, con hiện tại không thể về nhà được!
- Mĩ? Tại sao....mẹ, cho Jin về nhà, con muốn anh Namjoon...anh Namjoon chờ con....
Seokjin ngây dại khẩn thiết nói với mẹ của mình, cậu đến cùng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hôm trước đấy còn vừa mới tạm biệt hắn, vậy mà bây giờ bản thân lại đang ở Mĩ, lại còn trong bệnh viện?
Đổi lại chỉ là cái lắc đầu của mẹ mình, bà vươn tay lau sạch nước mắt cho cậu, sự quả quyết hiện rõ trên gương mặt của bà.
- Seokjin ngoan...hiện tại con còn phải điều trị bệnh của mình, đây là cơ hội tốt để con có thể đi học, đi làm như bao bạn bè của mình. Namjoon không thể cản trở được tương lai của con, con hiểu không?
- Mẹ....mẹ là người xấu, Jin không muốn! Không muốn, con muốn về nhà, con muốn gặp anh Namjoon! Jin không cần chữa bệnh, Jin muốn anh Namjoon!
Cậu chính thức bất lực đến mức phát cáu lên, tay đẩy nhẹ mẹ mình ra mà thẫn thờ ngồi trên giường bệnh. Seokjin bình thường hồn nhiên biết bao nhiêu, hiện tại chính là không chịu được cú sốc này. Cậu thế mà chẳng biết trời trăng mây đất gì mà bị mang sang trời Tây này, còn chưa kịp nói lời từ biệt với Namjoon, Seokjin cảm thấy tủi thân kinh khủng.
Nỗi sợ nơi gọi là bệnh viện này chỉ vừa mới dập tắt khi bên cạnh Namjoon, bây giờ chẳng có hắn ở đây, cậu ngoài cô đơn ra chính là cảm giác rờn rợn bắt đầu xuất hiện.
- Seokjin à, sau khi chữa khỏi bệnh, con có thể đi tìm Namjoon mà - bà nắm lấy tay Seokjin đang bó chặt gối trên giường- Cậu ấy không thể là thứ cản trở con đường sau này của con, mẹ biết bản thân nóng vội cho con yêu cậu ta, nhưng sức khoẻ của con quan trọng hơn....
Lời nói ra có hàm nghĩa gì thì cũng chẳng vào đầu cậu được bao nhiêu, Seokjin thì làm thế nào hiểu nổi yêu đương quan trọng như thế nào, cậu chỉ là muốn gặp Namjoon, muốn ở bên cạnh hắn, chỉ như vậy là đủ.
- Còn nữa...con đã ở bên Mĩ được 3 ngày rồi, ngày mai sẽ phẫu thuật! Con trai nhỏ của mẹ cố lên nhé!
Chẳng hiểu sao Soyeong cảm thấy bản thân mình tội lỗi kinh khủng, lời bà nói ban nãy chẳng khác nào phá tan đoạn tình cảm của con trai mình, lòng chột dạ dụi mũi một cái rồi im bặt.
- Vậy là con không được ở cạnh anh Namjoon nữa sao mẹ?
- Ừm thì....chắc chắn là có rồi, sau khi Seokjin khỏi bệnh, đương nhiên chúng ta sẽ gặp lại Namjoon mà.
Đấy chắc chắn là một lời hứa suông, bà còn muốn Seokjin ở bên này đến khi hoàn thành chương trình đại học, sau đó trở về Hàn tuỳ ý làm điều mình thích. Nghe có vẻ là rất có lợi, nhưng để cậu bắt đầu quay lại hoàn thành chương trình học đến bao giờ chứ, 4 năm?6 năm? Hay cả 10 năm?
Seokjin nghe lời này xong mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều, cậu nghĩ rất đơn giản, vậy chắc cũng chỉ mất vài ngày nữa thôi, sau đó cậu sẽ quay trở về với Namjoon.
______
Seokjin hoàn thành buổi kiểm tra tổng quát cuối cùng trước khi phẫu thuật, bản thân cứ ngây ngô như vậy để cho ai thích xoay chuyển như thế nào cũng được, cậu chỉ đang cố đợi đến ngày trở về Hàn mà thôi.
Ngồi trong phòng bệnh, tay cầm chiếc máy bay giấy mà vui vẻ chơi đùa, cậu chẳng nhớ vì sao mình lại đến Mĩ, chẳng nhớ vì sao phải phẫu thuật, vì thế mà dù có chuyện gì xảy đến tiếp theo cậu cũng chẳng biết.
Mãi cho đến khi buổi tối muộn, Seokjin giả vờ ngủ đến lúc Soyeong đã yên giấc, cậu lén lục lấy điện thoại trong túi mẹ mình ra, bắt đầu mò mẫm trong đêm tối mà bấm số của Namjoon được mình ghi nguệch ngoạc bên trong sổ.
* Tút.....Tút*
" Alo?"
- Anh Namjoon....là Jin đây!
* Tút Tút Tút*
Namjoon cúp máy ngay sau đó.
Seokjin giật mình nhìn màn hình điện thoại tối đen, lòng vừa tủi thân vừa khó hiểu. Tại sao anh Namjoon lại không nói chuyện với mình?
Namjoon không yêu Jin nữa sao?
Không nản lòng mà bấm số gọi lại mấy lần, tất nhiên chẳng có ai nghe máy, tại sao mọi người lại kì lạ như vậy? Cơn tủi thân trong cậu dâng cao đến đỉnh điểm, tay vừa bấm số gọi lại mà chẳng nhận được hồi âm gì lại vừa trực trào nước mắt.
.
Namjoon bên này chẳng vui vẻ gì, hắn đã không thể nhịn được khi nghe giọng nói đó. Bản thân cố gắng vùi đầu vào công việc để không nhớ đến cậu, hắn chẳng muốn bản thân ích kỉ mà làm lỡ dở cuộc đời cậu.
Tắt nguồn điện thoại đi, nhưng tầm mắt hắn lại nhìn đăm đăm vào con robot đồ chơi nằm ngay ngắn trên kệ kia.
Ánh mắt tươi cười của Seokjin khi tặng nó cho hắn, tiếng nói lanh lảnh thích thú khi được ăn ngon. Namjoon chẳng bỏ quên bất cứ một chi tiết nào cả. Hắn không tự tin nói rằng mình có thể yêu Seokjin đến cuối đời, nhưng ở hiện tại, Namjoon chính là dành trọn tình cảm cho cậu.
______
Ca phẫu thuật não này thực sự rất lớn, đích thân viện trưởng bệnh viện sẽ phẫu thuật chính cho cậu.
Seokjin chẳng mấy quan tâm đến những thứ diễn ra xung quanh nữa, cậu nằm trên bàn giải phẫu mà nhìn vào khoảng không trên trần nhà, đợi cho đến khi thuốc mê được tiêm vào người mới lịm đi.
Sau khi điều trị bệnh cậu còn có thể gặp lại hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top