Chương 17

Hôm nay Namjoon đến bệnh viện rất sớm, từ lúc Seokjin tỉnh ngủ hắn đã ngồi bên cạnh cậu. Đúng như đã hứa, chiếc bánh kem ngon lành được Namjoon làm rất cẩn thật mang đến, Seokjin mắt sáng lên như ánh sao đêm mà thích thú.

Hắn vừa nhìn cậu thổi nến rồi cầu nguyện, bản thân cũng không nhịn nổi vui vẻ tươi cười với cậu. Ai mà ngờ được, đây sẽ là lần cuối Namjoon có thể bên cạnh Seokjin.

Ăn uống no say xong, Seokjin liên tục nắm tay hắn lắc lắc đòi đi chơi. Đương nhiên, Namjoon đều chiều chuộng theo tất cả yêu cầu của cậu. Hắn cởi áo khoác to sụ của mình mà khoác cho cậu, sau đó cùng Seokjin đi ra hoa viên tại bệnh viện.

Thời tiết tháng 12 quả thực rất lạnh, tại Hàn Quốc trời bắt đầu có xu hướng tuyết rơi sớm hơn mọi khi. Seokjin vui đùa nghịch những bông tuyết nhỏ đọng trên lá cây, nụ cười của cậu tựa như một ánh nắng ấm len lỏi tận đáy lòng Namjoon. Hắn lúc này chỉ biết đứng đấy mà nhoẻn miệng cười cưng chiều.

- Anh Namjoon, trời có tuyết rồi này!

- Ừm...rất đẹp phải không?

- Đúng vậy - cậu gật gật- nhưng mà dễ tan lắm....

Nhìn chấm nước nho nhỏ trên tay mình cậu ỉu xìu. Nếu như chúng không bao giờ tan thì đúng là thật tốt.Namjoon chỉ biết xoa đầu cậu cười trừ, đương nhiên là lúc gặp hơi ấm thì tuyết sẽ tan, làm sao mà thay đổi được quy luật tự nhiên chứ.

Giống như việc Seokjin rời xa hắn, làm sao có thể thay đổi được?

Seokjin lặng lẽ ngước lên nhìn gương mặt tràn ngập nét ôn nhu của hắn, hưởng thụ cái xoa đầu kia thật nhiệt tình, nhịp tim của cậu dường như đập nhanh hơn cả, xúc cảm đến với Seokjin vô cùng thật, cậu bắt đầu....thật sự yêu người đàn ông này.

Namjoon đối với ánh nhìn tình cảm kia tâm tình đúng là có chút không nhịn được, hắn kéo cậu vào lòng mà ôm lấy. Dường như chỉ một cái giật mình, Namjoon cũng có thể mất đi cậu. Hắn từ lúc này bắt đầu nhận ra....xúc cảm của mình đối với cậu nhóc này mãnh liệt như thế nào.

- Anh Namjoon...Jin khó thở, chặt quá!

Seokjin bắt đầu đẩy nhẹ vai hắn, Namjoon ôm cậu chặt đến mức khó thở làm cậu thực sự khó chịu, hàng lông mày kia nhíu lại. Cậu dường như không thể biết được rằng, đây sẽ là lần cuối mình có thể được Namjoon ôm vào lòng thế này.

- Anh yêu em....

Lời hắn nói ra với âm điệu khẩn trọng, Namjoon vươn bàn tay to lớn ghì chặt tấm lưng cậu, hắn muốn lưu lại mùi hương này, cảm giác này vào tận đáy lòng, bởi qua đêm nay, Seokjin sẽ chính thức rời xa hắn.

Cậu không nghĩ ngợi nhiều đến như thế, chỉ biết đây là một hành động thân mật, vòng tay của cậu nhỏ hơn Namjoon rất nhiều, cố vươn tay để bao trọn được thắt lưng to lớn ấy. Seokjin chôn chặt mái đầu mình trong lồng ngực rộng lớn

- Jin cũng yêu anh! Yêu nhất trên đời này.

______

Kim Baek Ho cùng Park So Hee nhìn mẹ mình đang thu dọn đồ đạc quần áo của Seokjin vào vali mà từ ban nãy đến giờ không thể mở miệng ra nói lần nào. Biểu tình trên mặt bà cũng chẳng vui vẻ nổi, tay xếp quần áo thoăn thoắt cuối cùng cũng chững lại bởi lời nói của Baek Ho

- Mẹ quyết định như vậy sao?

- Ừm...đây là cơ hội duy nhất cho thằng bé rồi con à.

- Nhưng vậy còn Namjoon....- So Hee bất bình lên tiếng.

- Ta mong thằng bé sẽ hiểu...thật ngu ngốc khi cho hai đứa gặp nhau sớm như vậy!

Đôi vợ chồng kia thực sự tiếc cho Namjoon, họ từng nghĩ nếu để Seokjin ở bên cạnh hắn thì quả thực rất tốt, như vậy sẽ mang đến cho cả hai một kết thúc êm đẹp. Chẳng ngờ được lại có một ngày Soyeong lại báo tin cậu có hội điều trị, quả thực chuyện này vừa vui lại vừa buồn.

Soyeong bên này khoá vali lại, thở dài một hơi. Bà không biết liệu con trai nhỏ của mình sau khi đối diện với chuyện này sẽ như thế nào, nhưng bà đã suy nghĩ rất kĩ rồi, người thì còn có thể gặp lại được, nhưng cơ hội điều trị này chỉ có một mà thôi.

- Lát nữa con đón em về nhà, tối nay chúng ta sẽ khởi hành

- Mẹ, nhưng mà...

- Mẹ đã suy nghĩ rất kĩ rồi Baek Ho à, coi như...nhà mình có lỗi với Namjoon!

Baek Ho cùng So Hee không thể phản bác lại lời nói của mẹ, đành bất lực mà lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi Do Hee ngồi bên cạnh cứ liên tục vân vê tay mình, cô thực sự vô cùng tiếc cho cậu và hắn, nhưng lại chẳng có cách nào cho cả hai người họ cả

- Em thật không muốn chuyện này xảy ra một chút nào...

- Chẳng ai muốn hết em à - Baek Ho chầm chậm nói- Tìm đâu ra một người hoàn hảo hơn Kim Namjoon chứ

- Hay là mình thuyết phục mẹ được không?

- Anh cũng không biết nữa - Baek Ho tiếp tục lái xe mà tiếc nuối nói - Anh cũng mong Seokjin có thể trở lại bình thường. Hai người đó....rồi sẽ gặp lại.

Chiếc xe sang trọng dừng trước sảnh bệnh viện, Baek Ho và So Hee sánh bước nhau đi đến phòng bệnh của Seokjin.

Đứng trước cửa phòng bệnh, hai người không nỡ mở cửa luôn vì bị chú ý bởi khung cảnh bên trong. Namjoon rốt cuộc có bao nhiêu cưng chiều mới có thể làm vậy với Seokjin? Nhìn xem, từng muỗng đồ ăn hắn đút cho cậu đều nhẹ nhàng cùng ôn nhu căng tràn. Xong việc còn nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau cho cậu, còn không quên hôn một cái vào má để tán thưởng

Nếu như thời gian có thể chậm một chút thì tốt quá

* Cộc...cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên làm người bên trong phòng một phen giật mình. Baek Ho mở cửa bước vào, anh gượng gạo cười thật tươi khi nhìn thấy cậu em mà mình vẫn yêu chiều.

- Seokjin không còn sợ ở bệnh viện nữa sao?

- Hmmm....bệnh viện cũng không đáng sợ lắm - cậu lắc nhẹ đầu- Có anh Namjoon, anh Namjoon sẽ bảo vệ Jin.

Anh quay qua nhìn nét mặt của hắn đang yêu thương cầm tay cậu, đúng là đang cười, nhưng đó là một nụ cười rất buồn, rất day dứt.

Baek Ho không muốn tiếp tục nhìn nữa, anh dứt khoát bước đến vỗ vai Seokjin

- Em đi thay đồ đi, chúng ta sẽ về nhà

- Thật sao? Jin có thể về nhà sao?

- Ừm, bác sĩ đã cho em về nhà rồi

Seokjin nhảy cẫng lên sung sướng, cậu thích được chơi đồ chơi ở nhà, thích chơi trong hoa viên nhà mình, mọi thứ ở nhà Seokjin đều yêu thích chẳng ngừng. Nhanh nhảu đi vào bên trong phòng tắm thay đồ, để lại ba người kia ngồi thẫn thờ tại giường bệnh của cậu.

Baek Ho khẽ bước đến và vỗ vai hắn, anh hiểu cảm giác của Namjoon lúc này, hụt hẫng là trọng yếu, còn lại là tiếc nuối, và cả cảm giác nhớ nhung mệt mỏi trong tương lai.

- Mong cậu sẽ hiểu, hai người...còn có thể gặp lại nhau mà

- Mong là như vậy - Hắn gượng cười- Em ấy còn phải lo cho tương lai của mình, có lẽ tôi cũng thông suốt rồi.

- Vậy thì tốt, có lẽ cậu nên chào tạm biệt Seokjin đi, hôm nay chúng tôi sẽ khởi hành.

Namjoon nghe xong cũng chỉ biết im lặng chẳng nói gì, hắn cứ lặng lẽ ngồi trên giường bệnh của cậu mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng lưng ấy cô đơn đến đáng sợ. Chẳng ai biết Namjoon đang làm gì, chỉ thấy hắn cầm lấy cuốn sổ tay của Seokjin ra ghi ghi vài dòng vội vàng

" Phải nhớ, em nhất định phải nhớ, anh là Kim Namjoon. Một người đã và đang vô cùng yêu Kim Seokjin!"

Gấp lại cuốn sổ nhỏ mà nhét lại túi áo của cậu, hắn thở ra một hơi chống tay đứng dậy. Không sao hết, hắn sẽ tìm gặp lại cậu, đúng vậy, không có vấn đề nào ở đây cả. 1 năm 10 năm hay 20 năm cũng được, rồi chúng ta cũng sẽ gặp được nhau.

Seokjin sau khi thay đồ xong vẫn giữ nét cười của mình đi ra ngoài. Quả thực tâm tình tốt lên thì gương mặt cũng sẽ có thêm sức sống, Seokjin ôm lấy cánh tay Namjoon vui vẻ kéo hắn đứng dậy

- Về nhà thôi!

Cánh tay đang kéo hắn bỗng khựng lại. Namjoon đứng im lại một chỗ, vẫn là nét mặt ôn nhu cùng nụ cười ấy, chỉ là mọi thứ buồn bã và hàm ý tiếc nuối ngày một rõ rệt. Namjoon gỡ cánh tay mình ra mà đặt vào túi áo, hắn nhẹ giọng nói chuyện với cậu

- Có lẽ anh không thể về nhà cùng với em rồi, đi cẩn thận nhé

Seokjin nghiêng đầu tràn ngập khó hiểu, nhưng rồi cũng nghĩ thoáng hơn một chút. Có lẽ là Namjoon bật công việc mà thôi, vẫy tay tạm biệt hắn còn không quên thơm má đối phương một cái.

- Tạm biệt anh

- Tạm biệt em

Câu nói này có đến tận hai ý nghĩa!
___

Ẩm ẩm ương ương thế nào tôi vẫn ra chap chứ, cái nết ngộ ghê uwu :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top