Chương 14

Seokjin bừng tỉnh trong một căn phòng xa lạ. Trần nhà trắng muốt, và một thứ mùi ngai ngái của etanol xộc vào mũi cậu.

Đờ đẫn nhìn khung cảnh chung quanh,phòng bệnh rộng rãi nhưng chẳng có một ai, tiếng máy nhịp tim vang lên đều đều, thứ duy nhất bản thân có thể cử động được chính là đôi mắt.

Đầu óc cậu choáng váng với tấm băng quấn chặt ở trên đầu, ống thở oxi chặn trước miệng. Seokjin cảm nhận như mình đã chết đi hơn phân nửa, sự đau đớn từ đỉnh đầu và cảm giác buồn nôn ứ nghẹn đến tận cổ họng.

Lại là bệnh viện, nơi kinh khủng này, cậu ghét cái không khí nơi đây, dù chẳng nhớ được bản thân đã xảy ra chuyện gì, nhưng Seokjin vẫn sợ hãi đến cực điểm.Mắt rúng động láo liên qua lại cũng không quản được nước mắt đã rơi đẫm mặt từ lúc nào.

Tiếng bước chân chầm chậm nã xuống nền nhà ngày một lớn dần, từ chầm chậm ấy dần chuyển qua vội vàng và nhanh chóng. Người đó mở cửa phòng bệnh ra mà đi vào.

- Nhịp tim đã ổn định, cậu Jin đây cũng đã qua cơn nguy kịch. Mong anh và người nhà đừng lo lắng.

- Như vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ

- Cậu ấy vừa mới tỉnh lại, mong anh đừng làm bệnh nhân bị kích động, tôi xin phép

Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, là Namjoon, hắn đang đứng ở đuôi giường của cậu. Seokjin dường như muốn nói gì đó nhưng miệng lại không làm cách nào có thể mở nổi

Rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ở trong bệnh viện với tình trạng như thế này?.

Hắn di chuyển đến bên cạnh giường cậu ngồi xuống mà cầm lấy tay cậu, đôi mắt đã ngập tràn sự mệt mỏi và lo lắng.
Cậu đã nằm đây bao nhiêu ngày rồi cơ chứ?

Namjoon bên này vô tình chạm phải ánh mắt của cậu, hắn qua lớp khẩu trang hôn nhẹ lên trán cậu, tay còn vươn đến lau nhẹ giọt nước mắt đang rơi xuống.

- Anh xin lỗi, bản thân nóng vội quá mức mà ảnh hưởng đến em. Đừng khóc.....

Ống thở oxi chặn trước miệng làm cậu không thể nói nổi, chỉ đành run rẩy lắc nhẹ đầu. Tay cũng dần có phản ứng mà nắm chặt lấy tay Namjoon.

- Không sao...anh ở đây với em.

Để dỗ dành cho Seokjin đi ngủ quả thực không dễ dàng, hắn liên tục nắm tay cậu trong suốt một quãng thời gian dài an ủi,bởi Namjoon biết cậu sợ bệnh viện thế nào. Cách tối ưu nhất chính là để cậu ngủ mà thôi.

Đóng cửa phòng bệnh lại, Namjoon định là ra ngoài hút thuốc một lát. Ai ngờ đi dọc hành lang đã gặp Kim Baek Ho đang đi đến.

.

Namjoon cầm bật lửa zippo trên tay mà châm thuốc cho Baek Ho, nơi này khá thoáng đãng, không bị cấm thuốc lá. Cả hai người chầm chậm thở ra một hơi, Namjoon là người mở lời trước.

- Đến giờ tôi vẫn thắc mắc....tại sao Seokjin lại sợ bệnh viện đến như vậy?

- Ừm - Baek Ho rít thêm một hơi thuốc lá- chuyện này xảy ra với thằng bé ngay khi đổ bệnh.

- Anh nói rõ hơn được không?

Baek Ho kể cho hắn nghe về tất cả chuyện của 3 năm trước, nhưng ngọn ngành thế nào thể anh chẳng thể biết được. Đoạn kí ức ấy cũng chỉ có Seokjin biết rõ nhất, nhưng biết làm sao được khi cậu cũng sớm không thể nhớ nổi

_____3 năm trước

Seokjin nhận hoa tốt nghiệp từ người yêu của mình, độ tuổi gần 18- một độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Người yêu của cậu khi ấy là Park Chin Mae, một sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học y danh giá tại Seoul và chuẩn bị thực tập tại một bệnh viện.

Gã và cậu đã quen nhau được tròn một năm, một mối quan hệ khá êm đềm và hạnh phúc. Cậu cảm thấy người này và bản thân rất hợp, gã quan tâm cậu, nhỏ nhẹ từng chút từng chút, một hình tượng cực kì ôn nhu

Thiếu niên còn chưa đủ 18 như Seokjin bấy giờ làm sao mà không khỏi mơ mộng? Cậu còn nghĩ chuyện tương lai của mình nữa kìa.

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp cao trung - nụ cười dường như là từ tận đáy lòng của gã hiện ra

- Cảm ơn anh!

- Tối nay có lẽ anh sẽ ở lại bệnh viện để trực đêm, xin lỗi vì đã không thể cùng em đi ăn tối - Chin Mae vừa lái xe, mặt ỉu ỉu buồn buồn xoa lấy tóc của cậu

- Hmmm...vậy anh cứ làm việc đi. Chúng ta cũng có thể hẹn hò vào lần sau mà, à...để em xuống chỗ này được rồi

Seokjin thơm lấy má gã mà an ủi, cậu hiểu sau này nếu như được chính thức công tác tại bệnh viện gã sẽ còn bận bịu đến mức nào, vậy nên Seokjin vẫn ngoan ngoãn chẳng có lấy một lời trách móc mà bước xuống xe trở về nhà mình.

Chin Mae liếc nhìn ngôi biệt thự nhà họ Kim to đồ sộ kia mà không khỏi ghen tị, gã hiện lên ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp. Kim Seokjin giàu có đến như vậy, thế mà trước mặt gã cứ cố tỏ ra bản thân mình kém kém cỏi cỏi làm gì chứ? Giễu cợt gã sao?

Chỉ có Seokjin vẫn nhìn người qua cửa kính ô tô mà nở một nụ cười yêu thương thật lòng.

.

Tháng 8 năm ấy trời mưa gió thất thường khủng khiếp, Seokjin vén rèm nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm cửa kính dày cộp. Trời mưa tầm tã như vậy, cậu không khỏi nghĩ đến Chin Mae ở bệnh viện, không biết gã có ăn uống đầy đủ không? Ở lại bệnh viện trực có bị làm sao không?

Người làm cùng thành viên trong gia đình đều đã ngủ say, Seokjin quyết định xuống bếp nhà mình mà làm chút đồ ăn mang đi

Hộp đồ ăn nóng hổi được xếp ngay ngắn gọn gàng trong túi giữ nhiệt, Seokjin mở cửa nhà đi ra ngoài, nhìn trời mưa tầm tã bên ngoài mà cũng có chút trăn trở. Tài xế sớm đã về nhà của họ, cậu lại không có bằng lái xe, vậy phải làm sao để ra khỏi nhà đây

Nghĩ ngợi một lúc thì tầm mắt chuyển đến chiếc ô đang treo ở góc tủ, cậu cầm lấy chiếc ô ấy rồi đi ra khỏi nhà. Khu biệt thự của Kim gia nằm trong đô thị độc lập, việc vẫy taxi cũng phải đi ra ngoài cả một quãng xa.

Từng hạt nước mưa rền vang khắp cả nẻo đường, Seokjin thực sự cảm thấy khá khó chịu khi bị nước mưa hắt ướt cả một bên vai áo.

Bệnh viện cũng không xa lắm, chỉ 10 phút đi bộ là đến. Seokjin nghĩ nếu như mình đến Chin Mae sẽ vui lắm đây.

Chạy nhanh vào bên trong sảnh bệnh viện, cậu chậm rãi đi từng phòng một để tìm kiếm hình bóng người yêu mình.

- Chin Mae oppa....sao lại gọi người ta đến muộn như vậy?

- Anh vướng một số công việc, với lại...em hiểu là anh vướng việc gì mà

Tiếng người nói chuyện cười đùa phát ra từ phòng trực cuối dãy hành lang, hình như cậu nghe được có nhắc đến tên người yêu mình.

Hiếu kì xách túi đồ ăn mà nhẹ bước đi đến căn phòng đó, dường như phán đoán của cậu khá đúng, có tiếng nói của Chin Mae- người yêu cậu. Nụ cười vẫn ẩn hiện trên môi, cậu không biết nội dung mà bọn họ đang nói là gì lắm.

Cánh cửa của phòng trực này không đóng, chỉ mới khép hờ, Seokjin có thể đứng ở ngoài mà nhìn vào bên trong được. Miệng cười thật tươi vui vẻ, bàn tay định là đưa lên để đẩy cửa ra thì dường như tiếng nói bên trong tiếp tục vang lên, lần này Seokjin nghe rõ mồn một

- Tại sao anh không chia tay cái thằng nhóc ấy đi chứ, anh yêu em cơ mà - tiếng nữ nhân nũng nịu bên trong, pha vào đó một chút giận dỗi

- Thôi nào Seoyun à, em biết nếu giao tình tốt với Kim gia anh sẽ được đặc cách trong khoa như thế nào mà. Đừng giận anh nhé bé con! - Tiếng Chin Mae cưng chiều hơn cả vang lên rõ như đánh hẳn vào vành tai cậu

- Hôm nay phải bù...em không chịu đâu!

Tiếp theo đó là tiếng trai gái chim chuột nhau chụt choạt liên tục, cậu có thể cảm nhận được bản thân đáng thương như thế nào. Không ngờ được người cậu yêu thương tin tưởng suốt 1 năm nay, gã không hề chạm vào người cậu, hoá ra lại là chạm vào người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top