Chương 13
Ngày hôm nay đã gần đến sinh nhật cậu rồi, tròn 3 tháng mà cậu cùng Namjoon chính thức trở thành nửa kia của nhau
Seokjin ngốc nghếch chính là bị người ta dụ dỗ nhanh chóng đồng ý làm người yêu của tên gấu bự kia. Dù chẳng hiểu rằng nếu yêu nhau thì bao hàm bao nhiêu ý nghĩa, nhưng chẳng thể phủ nhận được việc cậu thích Namjoon, cậu muốn ở cạnh hắn thật nhiều.
Sổ tay của Seokjin hôm ấy còn được cậu cẩn thận ghi chép lại : ngày 3/9/2021- Kim Seokjin yêu Kim Namjoon ngày đầu tiên.
Không phải chuyện đùa đâu nhé, cậu nhóc chính thức có một sự chuyển biến lớn trong cuộc đời của mình. Ngay khi đồng ý cùng hắn yêu đương, Namjoon đã ngay lập tức giữ cậu ở bên cạnh mình, hằng ngày còn mang cậu đi làm nữa, Seokjin ngoan ngoãn muốn đi về nhà để không làm phiền hắn, nhưng chẳng đợi Namjoon từ chối thì bao nhiêu đầu bếp trong nhà hàng đã túm tụm mà giữ cậu ở lại chơi, vậy nên hằng ngày lúc nào Kim Seokjin cũng được chứng kiến một màn nấu ăn cực kì điệu nghệ của các anh chị đầu bếp trong nhà hàng.
Cứ như vậy cậu dọn sang ở chung với Namjoon đến nay cũng 3 tháng rồi. Người nhà hai bên cũng tích cực ủng hộ, cuộc sống yêu đương của Seokjin và hắn cũng trôi qua cực êm đềm.
———
Seokjin đặt lại con robot của mình- Namjoon bé ngay ngắn trên kệ, cậu có Namjoon lớn ở bên cạnh rồi.
Cầm máy bay đồ chơi mà chạy qua chạy lại trong nhà Namjoon, cậu chàng mải chơi đến mức hàng tóc mái phải bết lại vào trán vì mồ hôi chảy ra.
Namjoon đặt bát mỳ nóng hổi lên trên bàn, còn giúp cậu mở một lon nước ngọt ra.
- Đồ ăn của tiếu thiếu gia xong rồi đây!
Seokjin vui vẻ bỏ máy bay đồ chơi trên tay xuống, cũng biết đường rửa tay sạch sẽ mới ngồi xuống bàn ăn. Cậu nhanh chóng cầm lấy đũa mà gắp một miếng mì thật to bỏ vào miệng.
- A....nóng....nóng quá!
Cậu giật nảy người khi bản thân lỗ mãng ăn nhanh nhảu như vậy, cuối cùng là bị độ nóng của mì mà suýt bỏng miệng
- Ôi trời thật là....đừng ăn nhanh như thế chứ, mì chỉ vừa mới nấu xong thôi!
- Jin đói.....đói bụng mà, nóng quá....
Cậu mếu máo nhận lấy ly nước từ tay Namjoon khổ sở uống, làm người kia thấy vừa thương lại vừa buồn cười.
- Đâu ai ăn tranh với em chứ!- hắn lau miệng cho cậu
- Sao đồ ăn lại ngon thế chứ.....- Seokjin chọc chọc đũa trên bát mì còn nghi ngút khói- Có phải là vì trong đấy có tình yêu của anh Namjoon không? - cậu cười lém lỉnh
Namjoon nghe đến đây nhịn không được mà cười lớn, dường như là cậu chàng không hề ngốc nghếch chút nào bởi cậu luôn có thể đánh trúng vào tim làm hắn vui vẻ như vậy. Hắn véo má cậu, mắt híp lại ngờ vực
- Em học ra mấy lời lãng mạn thế ở đâu vậy hửm?
- Ư....là chị dâu nói với anh trai đó, chị ấy bảo có thể Namjoon sẽ rất thích, vậy nên Jin bắt chước...
- Được rồi - hắn buông tay ra- cũng đừng có mà cứ bắt chước theo mấy trò như vậy
- Anh Namjoon không thích sao? - cậu ngước mắt lên nhìn hắn
- Có, rất thích - Namjoon cầm ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm- Nhưng nếu em còn tiếp tục, anh sẽ ăn thịt em đấy!
- Hả....
Cậu im bặt khi nghe câu nói cuối cùng của Namjoon. Ăn thịt sao? Giống như con sói trong cô bé quàng khăn đỏ sao? Nghĩ đến đây Seokjin bất giác rùng mình, vậy không lẽ....Namjoon là con sói đang đội lốt người?
Liếc liếc hắn đang tập chung vào cuốn tạp trí mà thư thái uống trà, hắn cũng không thể biết được trong lòng Seokjin hiện tại đang hỗn loạn đến cỡ nào, cậu nghĩ ra đủ viễn cảnh khi bản thân bị nuốt chửng vào bụng Namjoon, vậy ai sẽ là người mổ bụng hắn ra để cứu cậu?
Chẳng có ai cả!
- Anh....anh là chó sói sao?
* Phụt* hắn sặc trà khi nghe câu hỏi đấy của cậu, âm điệu còn run run, chắc chắn là đang nghĩ đến điều gì khá vớ vẩn đây. Namjoon búng trán cậu một cái chóc
- Khụ khụ...... Nghĩ gì vậy nhóc con? Tưởng anh sẽ nuốt chửng em vào bụng sao?
- Anh....anh bảo ăn thịt Jin....vậy không phải giống chó sói trong truyện sao- cậu xoa xoa trán của mình mà bĩu môi.
- Thế sao? - hắn cười xảo trá- Vậy nếu anh là chó sói thật...em vẫn yêu anh chứ?
Seokjin vừa ăn vừa nghĩ nghĩ suy suy, miệng cũng chẳng tự chủ buông ra một câu thật lòng
- Hmmmm, có, yêu anh...vẫn yêu anh, nhưng mà sói thì rất đáng sợ, nhưng mà vẫn yêu anh. Namjoon đừng bỏ em đi nhé, em vẫn yêu anh thật đó!
Seokjin ăn nói loạn xạ hết cả lên, cũng phải thôi, khả năng tư duy cùng suy nghĩ của cậu không mấy tốt. Namjoon hiểu điều này, hắn nhẹ nhàng vươn tay xoa lấy má của cậu đầy yêu chiều
- Được rồi, trả lời thế nào cũng được, không phải anh vẫn luôn bên cạnh em sao?
Hưởng thụ sự yêu chiều cùng nhu tình từ hắn, Seokjin mới bình tĩnh lại mà ăn uống, lại còn bắt chước bộ dáng mỗi lúc thấy người ta uống bia rượu mà làm y hệt lúc uống nước ngọt, đúng là xấu muốn chết.
Mỗi lần nhắc nhở cũng chỉ đều là mắng yêu mà thôi, hắn cưng chiều cậu như thế nào, chắc hẳn ai cũng đều biết. Bạn bè đồng nghiệp nhắn tin suốt ngày để chúc mừng, rồi cái gì mà ' nhanh nhanh chóng chóng kết hôn'
Người ta mới hẹn hò được có 3 tháng thôi đó!
- Ngày mai chúng ta đến bệnh viện một chút.
- Bệnh viện sao....Jin không muốn
Seokjin nghe đến hai chứ ' bệnh viện' thì lắc đầu nguầy nguậy mà buông đũa đang gắp mì xuống, thứ cậu ghét nhất chính là bệnh viện, cậu không nhớ được kí ức lúc mình còn ở bệnh viện lúc trước cho lắm, nhưng trong tiềm thức vẫn có thứ gì đó cực kì sợ hãi, giống như bản thân đã trải qua chuyện gì rất kinh khủng ở nơi được gọi là bệnh viện vậy.
- Ngoan nào, chỉ là đi khám thôi, không có gì đáng sợ cả.
- Em...em không muốn, anh xem, Jin rất khoẻ, không có bị ốm, mình đừng đi bệnh viện nhé
Seokjin khổ sở đứng lên cầm lấy cánh tay của hắn, cậu sợ mùi bệnh viện, kim tiêm thì có thể đã quen, nhưng dường như còn có thứ khiến cậu sợ hãi hơn cả.
Namjoon cũng cảm thấy thương nhóc con này, vừa mới tốt nghiệp liền đổ bệnh, bỏ lỡ biết bao nhiêu tương lai tươi đẹp, chỉ có thể ở nhà làm bạn với thuốc men, chỉ là tâm tình ngây ngô không biết gì đâm ra cũng không tủi thân, điều ấy thành ra cũng nguôi ngoai phần nào.
- Seokjin nghe anh này- hắn nhẹ nhàng cầm lấy vai cậu đang phụng phịu mếu máo mà dỗ dành- chúng ta chỉ đến đó để khám sức khoẻ một chút, anh sẽ đi cùng em, ở bên cạnh em, đừng sợ được chứ?
Ánh mắt chân thành của hắn dành cho cậu còn nhu tình hơn cả nước, Seokjin lúc này cũng cảm thấy bị rung rinh, nhưng cậu vẫn rất sợ, chỉ là đành nhỏ nhẹ lắc đầu từ chối, ánh mắt sợ sệt đến mức ngập nước.
- Jin không muốn....không muốn chút nào. Không cần đi, muốn ở nhà...ở nhà với anh.
- Nói anh biết, tại sao lại không muốn đi? Em sợ gì ở đấy?
- Em....em...em không nhớ, nhưng mà không muốn đi, em không nhớ...
Seokjin ôm lấy đầu mình cố nhớ lại một sự việc mà cậu bị ám ảnh tại bệnh viện đến mức cậu phải phát sợ cái nơi ấy. Kí ức chạy dọc trong tâm trí cứ ẩn rồi lại hiện, ẩn rồi hiện cực kì mơ hồ. Đỉnh đầu đúng là nhói đến mức cực điểm, Seokjin càng nắm chặt lấy tóc của mình mà đau đớn quằn quại
- Seokjin à, em sao vậy? Đau đầu sao? Em bình tĩnh...anh sẽ không ép em.
Namjoon nhìn biểu hiện khác lạ cùng gương mặt trắng bệch của cậu thành ra lo lắng cực hạn, chạy nhanh đến mà muốn gỡ tay cậu đang tự bứt tóc của mình ra. Chỉ có Seokjin bên này đầu nhói lên từng hồi đau đớn đến choáng váng, cậu râm ran rên rỉ yếu ớt
- Đau....em đau, không nhớ...Argg....thực sự rất đau....anh Namjoon
Hắn rút điện thoại ra mà gọi xe cấp cứu ngay lập tức, lúc này ý thức của cậu gần như mơ hồ, Namjoon có thể thấy máu từ trong mũi Seokjin chảy ra không ngừng cho đến khi cậu ngất lịm đi.
________
Mai tui thi nha mấy bà, nên là ngày mai.......vẫn ra chap nha mấy bà độc giả. :>
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, chứ au thì không bao giờ hết ý tưởng được :3. Mãi yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top