Chương 10

- Haizzzz mình còn phải ở cùng nhóc con này đến khi nào nữa đây?

Namjoon vò đầu bứt tóc nhìn túi đồ cá nhân của Seokjin được gửi đến căn hộ của mình mà thở dài một hơi. Nhà họ Kim kia định chuyển hộ khẩu cho nhóc con kia ở đây hay sao?

Dù cậu rất ngoan, không hề chọc phá hắn, nhưng nếu Seokjin ở lại lâu thì sẽ có chuyện đó

Namjoon sẽ ăn thịt cậu mất thôi.

- Anh Namjoon....

Seokjin dụi mắt vì buồn ngủ đi ra bên ngoài nhìn hắn đang đăm chiêu với gói đồ to sụ ở phòng khách, cậu hiếu kì mở ra

- Là đồ của Jin mà

- Ừm....Xem ra tôi chuẩn bị phải chứa chấp em thêm cả một thời gian dài rồi.

- Vậy là em sẽ ở với anh Namjoon sao? Thích quá đi! Wooo

Seokjin vui sướng đến tỉnh cả ngủ, cậu chàng liên tục lắc lắc vai Namjoon như đang chết đứng trong cuộc đời mà phấn khích, nếu ở chung với hắn nhất định ngày nào cũng sẽ được ăn món ngon, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

- Ngày mai Jin muốn ăn gà rán, anh làm gà rán nhé....-Cậu lục trong ba lô của mình lấy ra đống đồ chơi đặt lên trên bàn- Anh muốn lấy thứ gì cũng được!

- Nhóc con, ra điều kiện cho tôi sao?- Hắn khiêu khích xoa đầu cậu

- Đâu có, em chỉ muốn tặng thêm quà cho anh thôi.

- Vậy nếu tôi lấy hết được chứ?

- Ơ nhưng mà.....- Jin ái ngại nhìn đống đồ chơi đẹp mắt mà mình bày trên bàn ái ngại- Em còn muốn chơi nữa...

- Thế thì không thể ăn gà rán được rồi- Namjoon thu tay lại, bắt đầu đùa trêu cậu- Em ở chung với tôi, lại còn ăn đồ tôi nấu, nếu không có gì để đổi trác, chắc là tôi không thể thoả hiệp được rồi

Mấy ngày nay mẹ đẹp và chị dâu không đến đón cậu, mà Jin lại không có tiền, đều là xách một ba lô đồ chơi đến nhà hắn ở. Seokjin nghĩ đến viễn cảnh mình bị Namjoon đuổi ra khỏi nhà, hoặc là cho nhịn đói thì bắt đầu sợ sệt, hai tay nắm chặt lại, mắt luyến luyến tiếc tiếc mà gật đầu.

- Vậy được rồi...anh lấy hết đi....Jin cho anh hết đó!

- Này em khóc đấy à?

Namjoon ngạc nhiên mà ngó xuống mặt cậu nhóc đang cúi gằm mặt, cánh mũi cũng bắt đầu hồng hồng. Cảm thấy mình đùa hơi quá mới lo lắng ôm mặt cậu lên, miệng vừa cười vừa dỗ dành

- Tôi đùa em, là tôi đùa, thôi nào đừng khóc, xin lỗi - Hắn quẹt đi những giọt nước mắt đọng dày trên khoé mi kia đi- Sẽ không lấy đồ chơi của em, yên tâm đi được không?

- Thật chứ - Tâm tình Seokjin gần như khá lên một chút, chạy đến ôm lấy đống robot và ô tô đồ chơi lên - Mình vẫn còn được chơi cùng các bạn rồi!

- Mới bị trêu một chút thôi mà đã khóc rồi - hắn lấy giấy ăn lau đi gương mặt dính tèm lem nước mắt đi- Seokjin yếu đuối quá đi!

- Không có- Cậu dụi mũi- Em không yếu đuối, Jin là con trai, không có yếu đuối

- Vậy thì đừng khóc nữa

Đêm ấy hắn và cậu ngồi nói chuyện với nhau ở ngoài phòng khách một lúc lâu, Namjoon để cậu gối đầu lên trên đùi mình mà nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cũng vì thế mà mối quan hệ của hai người lại càng thêm thân thiết. Đến tận lúc trời gần sáng cả hai mới vật vờ ngủ quên mất trên ghế sofa lớn tại phòng khách, Namjoon cũng vô thức mà đặt cậu nằm đè lên trên người mình mà ngủ say.

______

Ngày hôm qua Seokjin và Namjoon đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều, nào là về sở thích, về thói quen, hay là về một món ăn mà cả hai yêu thích. Cực kì giống một buổi hẹn hò lần đầu tiên của những cặp đôi trẻ.

Nhưng Seokjin chỉ muốn được Namjoon nấu ăn cho mình mà thôi, và cậu nghĩ thật tốt nếu như mình và anh ấy có thể trở thành bạn của nhau

Còn Namjoon thì không nghĩ như vậy!

Được, hắn thừa nhận mình đối với nhóc con này cực kì có cảm giác, nhìn thấy cậu tâm tình hắn dù buồn bực đến đâu cũng trở nên vui vẻ. Nhưng hắn không dám chắc với chính bản thân mình rằng liệu cảm xúc của mình có phải là thật hay không

Namjoon ba mươi mốt tuổi ấy thế mà cũng biết cảm nắng người ta đấy!

.

Ánh nắng gay gắt của buổi sáng muộn từ cửa kính xuyên vào bên trong gian phòng khách rộng lớn, chiếu thẳng lên phần ghế sofa nơi có một người đàn ông đang ôm một nhóc con trong lòng của mình mà say ngủ. Và dường như bị ánh nắng chiếu sáng đến khó chịu, cậu nhóc khẽ nhíu mi mà quay đầu ra chỗ khác, đầu nằm chặt trên lồng ngực ấm áp kia

* Ding...dong* Tiếng chuông cửa vang vọng từ bên ngoài truyền vào trong, dường như vẫn chưa có dấu hiệu rằng người trong nhà đã tỉnh giấc.

* Tít Tít Tít* lần này là tiếng bấm mật mã cửa vang lên

Lee Su Ri ung dung bước vào trong nhà, miệng còn thoáng nét cười tươi mà nói lớn.

- Namjoon à, con với cậu bé ấy......

Cảnh tượng trên sofa làm bà một không kìm được mà ôm tim. Con trai bà ôm lấy Seokjin đang nằm đè lên người mình mà ngủ ngon lành, hơn nữa Namjoon còn liên tục vuốt ve sống lưng của Seokjin

* Tách tách*

- Ôi trời phải cho nhà thông gia xem mới được!

Tiếng tinh tinh từ ứng dụng Kakaotalk vang lên chẳng ngừng, Su Ri vừa cười vừa trả lời tin nhắn, tấm ảnh này xứng đáng làm poster phim tình cảm đó.

Đặt lại túi đồ lên bàn kèm một tờ giấy note nhắc nhở, bà cũng nhanh chóng rời khỏi nhà Namjoon mà trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Kim gia ngày hôm ấy ai ai cũng cầm điện thoại mà cập nhật tin tức trên nhóm chat mang tên " Chiến lược thông gia hai họ Kim-Kim"

Thuyền trưởng Haejin:
Mọi người nghĩ nên chọn đồ cưới chưa ạ?

Đại diện nhà nội:
Tôi là tôi đang tính đến việc quan khách, tính tôi thì tiết kiệm, vậy nên 1000 khách là được rồi

Anh trai chú rể bé:
Mọi người sao lại vội vàng như vậy chứ? Seokjinie còn chưa ở cùng Namjoon đến 1 tuần
@Chị dâu chú rể bé  nghĩ tên cho cháu sau này đi em!

......
____

Namjoon cựa người tỉnh dậy, đến gần sáng cả hai người mới bắt đầu đi ngủ vậy nên việc dậy muộn là không thể tránh khỏi.

Nhìn người trong lòng hắn mới ngớ ra, chẳng biết vì sao mà mình lại cùng nhóc ấy ngủ cùng trong suốt một đêm với cái tư thế này

Có chút quen thuộc.

Cầm điện thoại lên mà nhìn đồng hồ, đúng thật là đã rất muộn : 12h15p. Namjoon chầm chậm mà bế Seokjin mang về phòng ngủ. Hay là hôm nay bản thân lười biếng một chút, nghỉ một hôm cũng chẳng chết ai.

Đặt Seokjin xuống dưới giường, mọi việc sẽ thật dễ dàng nếu như cậu chàng cứ bấu chặt lấy cổ hắn không thèm buông ra. Hắn nhớ lại đêm hôm qua một chút, hình như cậu nói rằng bản thân rất thích được ôm thứ gì đó mà đi ngủ.

Em thích thì anh chiều thôi!

Nằm trên giường vòng tay qua ôm Seokjin để cậu yên tâm mà ngủ, hắn lướt điện thoại một lúc mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cả đống cuộc gọi từ Haejin. Hắn nhíu mày khó hiểu một cái rồi cũng nhất điện thoại gọi điện cho cô

Tiếng chuông điện thoại còn chưa kịp vang thì người bên kia đã bắt máy

" Ơn giời cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi. Tôi biết ngay kiểu gì cậu cũng mê sắc mà quên đời mà!"

- Đừng có vòng vo nữa, có chuyện gì mà gọi tôi nhiều vậy?

" Vâng thưa ông chủ, cậu quên sao? Ngày mai cậu phải tham dự hội thảo ẩm thực tại Pháp đấy. Bây giờ còn không check mail xác nhận khách mời đi còn gì nữa?"

- Thật là...tôi quên mất, được rồi làm luôn đây!

Hắn cúp máy mà nhìn vào thông báo trên điện thoại, đúng thật là có thư mời tham dự, Namjoon không do dự mà gửi lại thư phản hồi đồng ý tham gia. Buổi tiệc này khá quan trọng, nhà hàng Irene nhà Namjoon là một chuỗi nhà hàng năm sao lớn và có tiếng tại đất Pháp, lần hội thảo này chính là để khẳng định vị trí của mình trong giới ẩm thực.

Nhưng hắn đang có thứ đáng bận tâm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top