Chương 1

Kim Seokjin là một tiểu thiếu gia chính hiệu của nhà họ Kim đầy quyền thế, gia thế của cậu luôn là ước mơ của bao nhiêu người tại Đại Hàn Dân Quốc này.

Seokjin được xem như bảo bối của Kim gia mà được những thành viên trong gia đình yêu chiều hết mực, có lẽ là vì cơn sốt quái ác vào năm cậu chàng 18 tuổi mà trí óc đã luôn luôn bị dừng ở một đứa trẻ 9 10 tuổi không hơn. Nhưng dù vậy nhà họ Kim vẫn là một nhà tài phiệt, sản nghiệp to lớn đã có anh trai cả của cậu kế thừa, và hơn hết Seokjin không cần phải lo nghĩ về vấn đề kinh tế.

Kim gia ngày nào cũng có một tiểu thiếu gia lon ton chăm sóc cây cối tỉ mẩn trong hoa viên, kể ra thì...không khí của ngôi gia rộng lớn cũng thập phần ấm áp hơn.

Cho đến một ngày khi người ấy xuất hiện, một Kim Seokjin 21 tuổi mới biết được thế nào là tương tư.

________

- Jinie à từ từ thôi, con sẽ mắc nghẹn mất!

Do Soyeong- phu nhân nhà họ Kim ngồi vỗ lưng cậu con trai nhỏ của mình đang nhồm nhoàm đĩa mì Ý ngon lành trên bàn, mặt cười khổ mà mắng yêu mấy cái

Hôm nay là ngày mừng thọ ông nội đáng yêu của cậu- Kim Jun Jae, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn BS lĩnh vực kinh doanh đá quý và trang sức lớn bậc nhất Hàn Quốc, hơn nữa còn cực kì có tiếng ở thị trường nước ngoài. Có thể thấy Kim gia cũng là một gia đình có máu mặt trong giới kinh doanh với cả một doanh nghiệp đồ sộ.

- Soyeong à, cứ để Jinie thoải mái đi, ta thấy thằng bé gầy quá rồi, ăn nhiều một chút mới tốt

- Dạ vâng...thưa bố!

- Mẹ, Jin muốn tự đi rửa tay!

Seokjin đảo mắt nhìn mọi người trong nhà đều đang nhìn mình chăm chú, ông nội đáng yêu của cậu nhoẻn khoé miệng cười tươi yêu chiều mà gật nhẹ đầu, lúc này Kim phu nhân kia mới đồng ý để cậu đi một mình

- Được rồi, vậy Jinie đi cẩn thận nhé!

- Vâng ạ

Cậu chàng nhỏ nhắn đi vòng quanh khu bàn ăn dành cho khách thường tại nhà hàng mà tìm nhà vệ sinh, Seokjin có lẽ đã quên mất rằng bản thân chưa hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu, đúng thật là đoảng quá.

Cậu định là quay về phòng ăn của nhà mình, nhưng thực sự cũng chẳng thể nhớ nổi đó là tầng mấy và là phòng nào nữa.

Bước chân cứ chạy qua chạy lại hết cả khu vực nhà hàng những vẫn chẳng tìm được nhà vệ sinh ở đâu để rửa tay. Seokjin định bụng là cứ đi bừa, đến đâu thì đến.

Đột nhiên có thứ khiến cậu phải dừng lại.

Một cánh cửa bằng kim loại dẫn đến một căn phòng nào đấy, đúng là chẳng thấy bảng hiệu gì. Dường như có điều gì đó thu hút Seokjin mở cảnh cửa ấy ra và bước vào bên trong

Khung cảnh bên trong đúng là rất yên tĩnh, có bếp, có dụng cụ nấu ăn, Seokjin vẫn hiểu đây là khu vực bếp của nhà hàng, đúng thật chúng rất lớn và gọn gàng, trông cực kì thú vị, giống với nhà bếp mà cậu cùng với chị dâu xem trên phim truyền hình.

Seokjin bước đến vòi nước mà rửa tay của mình, vẩy vẩy vài cái, nhưng hình như gian bếp này còn trải vào tít bên trong nữa cơ, cậu chàng chầm chậm bước về phía gian bếp riêng đang sáng đèn kia.

Trong này có rất nhiều người, nhìn trang phục họ mặc cậu cũng đủ đoán ra được họ đều là những đầu bếp của nơi đây, Seokjin một phen ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Được rồi, đầu tiên cần phải nhìn vào đầu bắt kem, sau đó dùng lực bóp để phần kem trang trí được đều.....

Tất cả mọi người đều cùng lúc quay lại nhìn cậu chàng vừa mới bước vào kia, đủ mọi ánh mắt tò mò chiếu thẳng lên người cậu, Seokjin lúc này chỉ biết tròn xoe mắt mà nhìn lại mà thôi. Duy chỉ có một nam nhân đang đứng ở hàng bếp đầu mà thao thao bất tuyệt, dường như hắn ta là bếp trưởng đang dạy mọi người cách nấu ăn.

- Bếp trưởng, cậu trai này.....

Một cô gái trong hàng người bếp đang nghe giảng mà chỉ về phía Seokjin đang đứng im thin thít không dám làm gì, cậu cảm thấy lúc này mình sượng như thế nào khi mà lỡ vào nơi mà người khác đang làm việc.

- Hửm?

Nam nhân kia bỏ túi kem tươi trên tay xuống, thân còn đeo tạp dề mà bước đến trước mặt cậu, hắn đan hai tay ra sau lưng, cúi xuống mà nhìn vào mắt cậu trai nhỏ.

- Quý khách, cậu có việc gì sao?

Nam nhân kia đúng là khá biết cách nhìn người, hắn thoáng qua cũng biết, dù là bộ dáng có hơi ngờ nghệch một chút, nhưng quần áo trên người và cách cư xử cũng khá giống như con của một gia đình nhà tài phiệt nào đó, có lẽ sẽ là khách của nhà hàng này.

- Không....không có, Jin đi nhầm...không có

Mặt của hắn ta ngày một sát vào cậu, nam nhân cao 7 thước này chắc hẳn cao phải trên cậu một cái đầu, thậm chí là hơn thế, nhìn Seokjin đứng cạnh hắn lúc này giống như là người tí hon vậy. Hành động này làm cho cậu thoáng đỏ mặt, hương vị nam tính của hắn áp vào tận tâm trí cậu, ánh mắt ấm áp ấy khiến Seokjin có chút ngơ ngẩn.

Nam nhân kia nhìn cậu trai nhỏ con trước mặt giống như mình có thể dùng một tay mà nhấc lên mà thoáng vẻ thích thú, cậu chàng này...phải nói thể nào nhỉ, hành vi thì có hơi ngốc một chút, nhưng bù lại là bộ dáng rất ngoan ngoãn, giống như thiếu niên cấp 3 đầy năng động, làm cho người ta cảm thấy thích thú

Ôi trời, cái cảnh này mà không chụp lại thì phí quá, từ phó bếp đến phụ bếp trên dưới đều lôi điện thoại của mình ra mà chụp lấy chụp để cái khoảnh khắc này, nào là cường công mỹ thụ gì đó, đúng là ấu trĩ nhưng vẫn phải công nhận, cậu và hắn lúc này đang tạo ra một cảnh cực kì đẹp, hệt như phim tình cảm vậy.

Sự chú ý của Seokjin rốt cuộc cũng không để nhiều vào người đàn ông này cho lắm, chỉ là cậu thấy hắn rất ngầu, rất soái, và vô cùng đô con, bằng ấy cũng chưa bằng chiếc bánh kem tinh xảo được đặt trên bàn xoay kia và gần như đã được hoàn thiện. Cậu chạy đến phía cái bánh kem ngon mắt ấy mà liếm liếm môi nhìn, đọc dòng chữ được vẽ bằng kem lên trên chiếc bánh

- Mừng sinh nhật chủ tịch Kim Jun Jae....

- Thưa quý khách , bánh này là chúng tôi làm cho một vị khách đặc biệt, phiền cậu cẩn thận một chút

Phó bếp thu lại nét cười thích thú của mình khỏi cậu trai nhỏ này và bếp trưởng vừa nãy, cung kính mỉm cười nói với Seokjin.

- Cái này....có tên của ông nội, Jin ăn được chứ?

- Nhưng....

Phó bếp còn chưa kịp cất lời thì nam nhân kia cũng đưa tay ra hiệu cô dừng. Tất thảy mọi người đều ái ngại mà nhìn cậu đang nghịch cái bánh kem kia. Đây là sản phẩm mà bếp trưởng của họ đã tâm huyết chính tay làm để phục vụ tiệc mừng thọ cho chủ tịch Kim -một vị khách VVIP nhiều năm của nhà hàng.

Nam nhân được gọi là bếp trưởng kia tiến tới và cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu đang có ý định quẹt phần kem tươi kia lên và nhẹ giọng.

- Cậu Jin đây chắc người nhà của chủ tịch Kim phải không?

Jin gật đầu vài cái chắc nịch, còn long lanh mắt nhìn chiếc bánh kem thơm lừng kia

- Ở trên này có tên của ông nội, có tên ông nội...

Hắn chỉ cười nhẹ, kiến thức về phục vụ của hắn rất tốt, vậy nên hắn biết thái độ của bản thân rất quan trọng khi đứng trước người nhà của vị khách quý nhà hàng mình.

- Vậy cậu Jin có thể trở về phòng ăn chờ một lát nữa, sau khi trang trí xong sẽ có người mang bánh kem đến có được hay không?

- Nhưng...nhưng mà...anh gì đó ơi

- Quý khách có thể gọi tôi là Namjoon, cậu cứ nói đi, cần gì tôi sẽ giúp

Seokjin gãi gãi gáy mà ngượng mặt nói

- À à...anh Namjoon, em không tìm thấy phòng ăn nữa rồi....nó bị mất rồi..

Người kia nghe xong thì hiểu ra vấn đề , hoá ra là bị lạc, quả thực khu vực nhà hàng này thực sự quá lớn, rất dễ đi lạc.

- Vậy cậu đợi một chút, tôi sẽ dẫn cậu về phòng ăn của gia đình.

Gian bếp riêng của bếp trưởng nay có một phen rộn ràng, group chat trên Kakaotalk của những đầu bếp kia thông báo cứ nổi lên liên hồi. Họ được điều ra bên nhà bếp phía ngoài để tiếp tục làm việc, nhưng tâm trí vẫn luôn đặt vào hai người một lớn một nhỏ bên trong kia. Chỉ thấy cậu trai nhỏ hơn vẫn đang ngây ngốc nhìn bếp trưởng của họ làm những khâu hoàn tất của chiếc bánh kem ngon mắt ấy, khung cảnh đặc biệt ôn hoà.
____

- Sao Jinie đi lâu quá vậy?

Ông nội Kim Jun Jae sắc mặt thâm trầm nhìn đồng hồ đeo tay của mình, Seokjin đã rời phòng ăn được 30 phút rồi, lâu như vậy không phải là đi lạc rồi chứ?

Cả phòng ăn lúc này không khí trầm xuống một tầng, Kim phu nhân lo lắng không ngớt, bà đặt lại khăn lót dưới ghế mà đứng lên

- Để con đi tìm thằng bé...

* Cạch*

Cửa phòng được ai đó mở ra, một người phụ bếp đi phía sau Namjoon và Seokjin đang từ từ đẩy xe phục vụ bước vào bên trong. Lúc này đúng là toàn gia một phen nhẹ nhõm cùng khó hiểu đan xen, Seokjin quay trở về là chuyện tốt, nhưng sao lại đi cùng vị bếp trưởng này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top