Yoongi
'Anh có sao không? Sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh lạ vậy?'
Taehyung đưa Yoongi vào phòng . Anh ngồi đó thẩn thơ không muốn làm gì.
'Không có gì'
Yoongi lại băng lãnh.
'Vậy anh ăn gì? Em sẽ mua cho. Anh phải ăn mới tốt cho anh và cả con'
Taehyung ngồi xuống trước mặt anh .
'Không muốn ăn'
'Anh không muốn cũng phải ăn.. vì con của chúng ta'
'Con của chúng ta..'
Yoongi lườm cậu.
'Sao vậy..? '
Taehyung giật mình trước ánh mắt sắc bén đó.
'Tôi không muốn giữ nó nữa.
Nếu muốn tôi sẽ có con với em, còn cái thai này sinh nó ra chỉ thêm đau khổ'
'Yoongi.. anh nói gì vậy? Anh không thương nó sao?'
'Có chứ.. rất thương nên mới không muốn nó có thân phận như JungKook bây giờ'
Là anh lo cho đứa con này sẽ giống JungKook , không biết được cha ruột, rồi sẽ có ngày anh phải để nó về với cha nó.
'Anh không tin JungKook sẽ trở về sao?'
Taehyung nắm chặt tay anh
'Tôi tin là một chuyện, còn về hay không là chuyện của em ấy.. dù gì cũng sắp kết hôn với cô gái khác rồi.. tôi có hi vọng cũng rất thừa'
Taehyung mở to mắt, lắng nghe kĩ từnh lời của anh
'Anh đã biết chuyện JungKook?'
'Biết lúc khám thai xong.. sau đó .. như em biết đó'
'Vì chuyện đó mà anh ngất sao? '
'Cũng không hẳn.. cũng do bụng đau dữ dội'
'Mà các người định giấu tôi đến khi nào?'
Yoongi giận thật rồi, Taehyung phải ứng như vậy nghĩa là chỉ có anh biết sau cùng .
'Em.. em không cố ý giấu anh.. '
Taehyung ôm lấy anh
'Nếu tôi biết trước thì đâu phải như thế này... buông ra đi'
Yoongi đẩy cậu ra.
'Không.. em xin lỗi. Anh đừng suy nghĩ chuyện đó nữa được không?'
'Tôi cần có một lí do'
'Nó là con của ba chúng ta mà.. JungKook sẽ trở về mà..nếu bây giờ anh bỏ nó đi cả anh cũng nguy hiểm tính mạng.. vậy nên em xin anh.. em xin anh đó Yoongi à.'
Taehyung đã rơi lệ, gay gắt ôm anh
'Em chịu hi sinh vì đứa con này tới vậy?'
'Không chỉ vì đứa con.. vì anh.. em không thể sống thiếu anh được..'
Thật sự từ lúc gặp anh đến giờ Taehyung thấy mình hi sinh rất nhiều. Từ việc cho JungKook cùng theo đuổi anh, cho đến việc bây giờ phải nuôi dưỡng đứa con không phải của mình. Nhưng đối với Taehyung chỉ cần được ở bên anh cậu có thể làm tất cả. JungKook cũng là đứa em cùng cậu lớn lên, tình thân sâu nặng, JungKook cũng rất yêu thương Yoongi. Cả hai đều muốn bảo vệ cho anh, cả hai đều không ích kĩ muốn giữ anh cho riêng mình .
Yoongi cũng vì thương Taehyung phải nuôi con riêng của mình nên muốn bỏ đứa con này đi. Nhưng cậu quá cao thượng khiến anh không thể không rơi nước mắt.
Yoongi ôm chặt lấy cậu vào lòng, nước mắt tự động chảy ra.
'Taehyung à.. cảm ơn em..anh sẽ không ngốc như vậy nữa'
'Em yêu anh'
Taehyung bế anh lên giường nằm ôm anh, lau nước mắt cho anh.
Hai người ôm ấp cho đến khi cơm nước sẵn sàng mới xong lầu.
'Yoongi à em sao vậy?'
Jin vừa thấy Yoongi đã hỏi.
Yoongi chỉ liếc một cái rồi ngồi vào bàn ăn.
Mọi người đều cảm nhận được sát khí từ anh trừ Taehyung. Thú tội trước tiên vẫn có lợi hơn.
'Taehyung à.. Yoongi hyung sao vậy? Nhìn ghê quá'
Jimin chỉ trước mặt anh uống ngụm nước lại thấy lạnh cả người.
'À.. Yoongi biết hết rồi.. mọi người coi chừng đó, tớ nghĩ sắp có trận beep beep rồi'
Taehyung thật biết đùa.
'Hở.. thật sao? Sao nhìn cậu không lo gì vậy?'
'Mình bị phạt rồi.. xem này mắt vẫn còn đỏ'
Taehyung chỉ vào hai mắt vừa khóc xong của mình.
'Thật không công bằng mà.. sao chỉ có mình cậu bị nhẹ'
Jimin à, quên rồi sao. Vợ chồng người ta đó sau nở phạt nặng.
Tất cả vào bàn ăn , Yoongi mắt đảo xung quanh rồi nói.
'Muốn nói chuyện hay ăn trước rồi nói?'
'Ăn đi hyung.. cho tốt cho thai nhi nha.. ăn..ăn xong hãy nói'
Jimin rất sợ nói xong sẽ không thể ăn nổi.
Cả đám cũng cười hì hì hối nhau ăn.
'Được . Không ai trốn thoát đâu.yên tâm'
Yoongi buông khiến cả bọn muốn rời bàn trước cũng không thể đi.
Chỉ có Taehyung hí hửng chờ xem chuyện thú vị.
Ăn xong , dọn dẹp gọn gàng. Hai cặp đôi của chúng ta đang ngồi sofa nghe beep beep thần chưởng của Yoongi.
Yoongi chỉ nhỏ hơn Jin nhưng quyền lực của anh là tuyệt đối. Lúc quyết định giấu anh chuyện này thì đã có lường trước cảnh tượng thê thảm thế này rồi. Đúng là không thể thoát khỏi.
Taehyung ngồi ăn trái cây nghe chuyện, thầm vui vì thoát nạn. Bốn anh em khi bị beep đến nỗi muốn bùng cháy. Nhưng cũng may Yoongi không đau khổ vì chuyện đó.
Cuối cùng cũng xong chuyện, cả bọn tản ra về phòng.
'Taehyung '
'Nae...'
Taehyung nghe anh gọi tên liền làm mặt cún con chạy tới.
'Lại đây.. ngồi đây'
Yoongi ngồi trên giường bảo cậu ngồi đối diện.
'Yoongi à em được gần anh sao?'
Taehyung đã lâu không âu yếm anh, đang vội mừng.
'Em cũng phải chịu phạt'
Yoongi cởi áo cậu ra, vừa nói xong là cắn.
Cắn thật đau vào ngực , vai cậu.
'Aaaaa.. đau quá Yoongi à.. em đau'
Taehyung muốn cự tuyệt cũng không thể.. Yoongi đã nằm trên người cậu cắn nghiến.
'Em nghĩ em thoát được khi em giấu anh lâu như thế sao?'
Yoongi bỗng biến thành ác quỷ trước mặt cậu.
'Im lặng đi'
Yoongi tiếp tục cắn khắp nơi.
'Không được rồi.. Yoongi .. Yoongi đừng cắn nữa ..em sẽ ...'
Taehyung bị anh cắn như thế lại phản ứng. Tất cả những gì Yoongi làm đều là sự kích thích đối với cậu.
Yoongi dừng lại, nhìn xuống phía dưới cậu mĩm cười .
'Tự giải quyết đi. Anh ngủ'
Anh ngồi dậy nằm xuống đắp chăn lại.
Taehyung muốn khóc ròng.. tại sao.. tại sao..
'Yoongi à.. anh là người làm em ra thế này.. giờ anh lại không chịu trách nhiệm à..'
Cậu lay người anh
'không thích, coi như hình phạt cuối cùng.. nếu không chịu cấm túc suốt đời'
Yoongi nói không thèm mở mắt nhìn cậu khổ sở. Chứ anh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ thương tình mà sa ngã, thành ra người bị phạt là anh chứ không phải cậu
'Em biết rồi.. '
Taehyung lủi thủi vào nhà tắm.
Sau đó trở lại ôm anh ngủ.
.....
Bên phòng Hopemin.
'Hopi à .. anh nghe gì không?"
Jimin và Hopi nằm trên im lặng ngóng chuyện.
'Nghe đấy.. Taehyung như một em thụ vậy'
Hopi cười không khép mồm được.
'Không ngờ có ngày Yoongi lại đảo chính, em cũng muốn như anh ấy'
Jimin than thở.
'Không được đâu bé cưng ạ.. '
Hopi cười gian ôm lấy Jimin.
'Nè.. bỏ ra.. em muốn ngủ'
'Nếu anh không bỏ ra thì sao?'
Tay Hopi lại mò xuống dưới hơn nữa.
Chuyện tưởng như dễ dàng ăn bé cưng nhưng không.
Hopi đã bị Jimin phản công, đánh cho một trận. Cuối cùng xém bị đuổi ra sofa ngủ, cũng mai ra sức khóc lóc năn nỉ.
....
Phòng Namjoon.
'ây.. bọn nó ồn quá sao ngủ đây'
Jin tức giận còn Namjoon thì ngủ như chết từ lâu. Đã làm việc cả ngày còn phải chịu đựng tiếng ồn tụi này chắc sẽ sớm già nua vì thiếu ngủ.
Bình yên lại trở về ngôi nhà đầm ấm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top