Trở về
Chuyến bay hạ cánh lúc 2giờ chiều. JungKook chỉ về một mình không một thư kí hay bảo vệ theo.
Về khách sạn đã đặt trước, cậu tranh thủ ngủ một giấc. Từ khi xa anh, cậu chỉ có thể chờ các sáng tác của anh để nghe. Tập thói quen nghe nhạc để đi vào giấc ngủ.
Âm nhạc của anh dường như không có bài nào vui tươi cả, chúng đều mang những câu chuyện buồn, sâu lắng.
JungKook cũng từng học nhạc học nhảy cảm thụ âm nhạc rất tốt. Khi gặp anh cũng vì đam mê âm nhạc của anh, say mê dáng vẻ chơi đàn của anh.
JungKook tỉnh dậy đã chiều tà, ngồi trên giường thấy lòng mình rối bời.
Cậu đang ở Hàn quốc, cậu đã trở về.
Đây không phải mong ước từ lâu của cậu sao?, nhưng tại sao bây giờ cậu lại muốn trốn tránh.
Nhớ đến chuyện đối với anh, cậu ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.
Lúc đó cậu như một thằng tồi tệ không còn biết gì cả, chỉ biết làm mọi đều để thoải mãn, cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh, đau đớn của anh.
Nhưng anh vẫn không trách cậu, không cự tuyệt cậu còn hứa chờ đợi cậu. Sau chừng ấy năm thật sự cậu muốn trực tiếp tìm anh ngay, ôm anh vào lòng xin lỗi anh rồi cảm ơn anh.
Trời sập tối JungKook dạo bước bên bờ sông Hàn, không khí này đã lâu không được chìm vào, cảm giác thật thoải mái.
Đi mãi lại đến cafe piano, nơi anh từng làm việc. Bước vào nhìn ngắm mọi thứ, vẫn không thay đổi nhiều chỉ là nhân viên đều khác, cây đàn piano vẫn ở đó nhưng trông như không ai đàn từ lâu
Quán mở nhạc thay cho đàn piano, những bài hát của anh.
Cậu ngồi chỗ quen thuộc nhìn mãi cây đàn
'Này.. cậu là một trong hai sinh viên thường đến quán vài năm trước đúng không?'
Chủ quán nhìn cậu quen mặt nên đem nước ra nói vài câu.
'À.. phải. Đã lâu rồi chú vẫn nhớ sao?'
'Nhớ chứ.. mà cậu có phải bạn của Yoongi không? '
Chủ quán ngồi xuống đối diện cậu.
'Phải.. anh ấy có đến đàn nữa không ạ?'
JungKook nhìn sang cây đàn.
'À... cậu ấy nghỉ lâu rồi. Vài tháng trước có đến tặng tôi vài DVD nhạc riêng của cậu ấy nên tôi mở nhạc đó cho quán. Khách đến rất thích'
'Vậy à.. xem ra không ai đàn từ lâu rồi hả.. đàn bám bụi rồi'
'Đúng vậy.. tôi cũng thật lơ đãng khi quên lau chùi cẩn thận'
'À .. tôi đàn một bản được không?'
JungKook bước đến cậu đàn.
'Cậu cứ tự nhiên. Tôi sẽ vào tắt nhạc'
'Được.'
Cậu ngồi xuống cây đàn bám bụi.
Mở ra nhấn thử vài nốt trước.
Trong quán bỗng tắt nhạc, mọi ánh mắt dồn về cậu thanh niên trẻ tuổi với cây đàn.
JungKook bắt đầu đàn, âm thanh trầm bổng vang lên khiến không khí trùng xuống.
Mọi người bị cuốn hút từ những nốt đầu không rời mắt khỏi cậu một giây
JungKook thả hồn vào bản nhạc, nhớ đến những gì Yoongi dạy lúc trước .
Ngoài miệng bảo cậu tự học nhưng lại dạy cậu đàn rất tận tình.
Những nốt cuối của bản nhạc đã kết thúc , cậu đứng dậy trở về bàn. Mọi người vẫn còn ngẩn ngơ vài phút rồi mọi việc lại bình thường lại. Không khí quán lại như trước, rồi nhạc của Yoongi lại vang lên đưa họ đến trải nghiệm khác.
'Cậu biết đàn từ khi nào vậy JungKook?'
Người con trai ngồi ở bàn JungKook hỏi
'Jimin.. hyung ở đây khi nào?'
JungKook trở lại bàn thì Jimin đã ngồi đợi cậu.
'Từ lúc em đàn nữa bài.. trở về rồi sao?'
'Phải.. các hyung sống tốt chứ?'
'Vẫn tốt.. định khi nào đến gặp mọi người?'
'Khi nào kế hoạch của chúng ta thành công mới có thể trở về gia đình'
'Vậy à.. không định gặp Yoongi hyung trước sao?'
'Em cũng rất muốn, nhưng em thấy có lỗi không thể dễ dàng gặp lại'
'Đừng lo,mọi chuyện sẽ ổn thôi'
'Em cũng mong là vậy'
'Chà.. xem này cậu ra dáng đàn công quá đấy, JungKook ngày xưa thật là một trời một vực'
Jimin thật ngưỡng mộ thân hình chiều cao gương mặt đẹp của cậu.
'Phải thay đổi thôi từng ấy năm mà.. còn hyung, hyung càng ngày càng thụ đấy'
JungKook nhìn Jimin đã ốm hơn trước trắng trẽo mặt mochi.
'Yah.. có cần phải nói vậy không?'
JungKook cười hì hì
'Mà hyung đi đâu giờ này?'
'Đi mua tả nè...'
'À không mua chút đồ'
Jimin lỡ miệng rồi, chuyện Yoontae không nên nói cho JungKook biết trước được.
'Hả.. mua tả.. hyung có con rồi sao? Sao Hopi không nói em biết'
'Ai thèm có con với hắn,.. hyung mua giúp cô hàng xóm thôi'
Jimin lấp liếm
'Vậy à.. tối lắm rồi về đi hyung kẽo Hopi lo'
'Yah... đừng nhắc tên chết dầm đó nữa'
'Đã yêu mà còn ngại'
JungKook để tiền lại rồi cùng Jimin ra khỏi quán.
'Đưa điện thoại em đây'
Jimin xách mớ đồ lặt vặt xòe tay .
JungKook đưa Jimin điện thoại rồi cầm giúp đồ.
'số hyung này.. gọi cho hyung nha có vài chuyện hyung cần cậu giúp đấy'
Jimin lấy lại đồ rồi về
'Được. Về cẩn thận. Tạm biệt'
JungKook vẩy tay
Nếu không phải Yoongi đợi ở nhà thì Jimin sẽ cùng JungKook nói chuyện thêm rồi. Về trễ nữa là phải nghe beep của Yoongi, còn phải trông Yoontae tối nay. Jimin không muốn đâu nên phải về lẹ.
JungKook lại dạo vòng vòng , đến khi chán mới về khách sạn .
Ngày mai cậu phải làm rất nhiều việc, sáng thì gặp trực tiếp tập đoàn Kim thị, tối đến lại đến tổ chức.
Điều JungKook lo bây giờ là kế hoạch của mình, không thể có sơ hở nào, nên cần gác chuyện Yoongi sang một bên đã
......
'Nè.. đi lâu vậy?'
Jimin vừa vào nhà đã thấy Yoongi ngồi ở sofa làm việc trên laptop
'Em..em phải mua nhiều đồ mà hyung.. tả đây mặc cho Yoontae đi hyung..'
Jimin lấy túi tả ra đưa anh.
'Nó ngủ rồi em mặc cho nó đi rồi ra đây nói chuyện một lát'
Yoongi vẫn không rời mắt khỏi màn hình
'Naeeeee..'
Jimin trả lời kéo dài .
Lên phòng mặc tả vào cho nhóc con rồi phi xuống với anh thật nhanh.
'Xong rồi.. nói đi hyung'
Jimin ngồi lôi đống đồ vừa mua ra
'Hyung vừa gửi cho em bản demo của bài hát hyung định thu âm. Em tìm giúp ca sĩ hát đi'
'Tìm ca sĩ hả.. liệu có phù hợp với mong muốn của anh'
'Chứ anh chỉ biết rap với đàn piano, em muốn giọng trầm này hát sao?'
'À à để em tìm'
'Được.. nhờ em. Anh đi ngủ đây em sang ngủ phòng Yoontae để trông chừng nó đi, phạt em đó'
Yoongi lạnh lùng nói rồi bỏ về phòng
Jimin thật đau đớn khi nghe câu nói đó
'Wae ...wae? '
.....
'Taehyung à.. sao vẫn chưa ngủ?'
Yoongi vào phòng thấy cậu vẫn làm việc
'Em chuẩn bị cho ngày mai thôi .. anh mệt thì ngủ trước đi'
'Em gần xong chưa?'
'Sắp rồi.. xíu nữa thôi'
'Vậy anh đợi em'
Yoongi bước đến để ôm cổ cậu từ phía sau.
'Dễ chịu thật.. Yoongi là nhất đấy'
Taehyung ôm tay anh
'Vậy ai là người thứ hai thứ ba???'
Yoongi không biết là giỡn hay là ghen đây
''Không.. Yoongi là duy nhất..'
'Vậy thì được.. đi ngủ đi'
'Nae..mà anh không trông Yoontae sao?'
Taehyung bỏ tài liệu xuống cùng anh đến giường
'Jimin trông rồi, tội đi lâu'
Yoongi vào chăn
'Vậy à.. em lại được ôm vợ ngủ rồi , sướng thật'
Taehyung chui vào chăn ôm anh cứng ngắt
'Ai là vợ em chứ..'
'Anh lại khó ở rồi.. vậy em sẽ cho anh biết ai là vợ em nha'
Vừa nói cậu vừa vén áo anh lên sờ mó.
'Yah... để anh ngủ..'
'Vậy ai là vợ em nào?'
Bàn tay đó lại đi xuống nơi nhạy cảm.
'Anh.. là anh được chưa?'
Mèo Yoongi xù lông
'Tốt lắm, ngủ nào'
Taehyung lập tức dừng tay ôm anh ngủ
Ngày mai là một ngày cực kì quan trọng, mọi việc đều phải theo đúng kế hoạch của họ.
Taehyung lo lắng trăm bề nhưng khi có Yoongi ở bên cậu lại cảm thấy thoải mái hơn. Giờ lại bình yên tâm trí ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top