Thay đổi

Chiều hôm đó cả bọn sẽ trở về thành phố, phải trở lại cuộc sống thường ngày.

Bây giờ là giờ ăn trưa.

Kook vừa ăn vừa hỏi.
'Chiều nay chúng ta sẽ về hả hyung?'

'Ừm.. ăn xong nghỉ trưa đi.. chiều chúng ta thu xếp về'
Jin nói.

'Sao nhanh vậy?.. em chơi chưa đã'

'Mày không cần đi học à?'
Tae hỏi.

'Em không thích đi học lắm. '

'Vậy em cứ ở đây chơi.. các hyung về...hyung đây nhớ lớp nhảy rồi'
Jimin đã cảm thấy muốn nhảy.

'Phải đó.. không có mày bớt rắc rối cho bọn anh'
Namjoon thêm vào.

'Đúng đó anh ủng hộ mày ở đây. Để anh chăm sóc Yoongi hyung là đủ rồi'
Taehyung nữa trêu chọc nữa thật.

Yoongi:...lại lôi mình ra

Kook lập tức đổi ý

'Không em sẽ về với các hyung.. em cũng nhớ trường lớp rồi'

'Xạo sự'
Hopi thật bó tay với thằng em.

'Các hyung chỉ giỏi chọc em..
Yoongi hyung .. bênh em với'
Kook kéo kéo tay anh.

'Thôi mọi người đừng chọc Kook nữa..'
Yoongi cười cười

'Chỉ có Yoongi là thương em..'
Kook ôm lấy anh dụi dụi.

'ăn nào'
Mọi người đánh lơ Kook tiếp tục ăn 

Xế chiều tất cả đã thu dọn xong. 7anh em mò ra khỏi rừng đã tối mù, đem đồ đạc lên xe chạy về nhà.

Mọi người ngồi vào xe như cũ , ai cũng mệt lả ngủ vội trên xe. Tội nghiệp hai anh lái xe.

Về đến nhà là nằm la liệt ngủ tới sáng.

Một ngày mới lại bắt đầu. Nhờ chuyến đi mà mọi thứ thay đổi khá tốt.
Sáng nay Namjoon đưa Jin đến nhà hàng. Hopi đưa Jimin đến trường.

Còn hai tên ồn ào và một ông cụ non đi bộ đến trường.

'Chân hyung vẫn đau à?'
Taehyung nhìn anh đi đứng hơi bất tiện.

'Không sao. Chắc vài ngày sẽ bình thường lại'
Yoongi cũng nhìn ngó lại chân mình

Kook nghe thấy.
'Để em cõng hyung đến trường nha.. sáng nay em ăn hai phần cơm lận'

'Em ăn khỏe vậy?'
Yoongi hoài nghi

'Tại Taehyung không chịu ăn nên em ăn giúp'
Bình thường Kook cũng ăn một phần mấy mà Kook.

'Em chưa khỏe hả?'
Yoongi nhìn sang Taehyung.  Nói mới để ý em ấy vẫn còn lờ đờ

'Đâu có em khỏe rồi mà'
Taehyung vờ cười tươi.

'Hyung ấy xạo đó. Cứ sốt lừ lừ hoài. Còn không chịu ăn'

'Thằng này.. thôi hyung lên nó cõng đi.. đưa balo cho em'
Taehyung vờ đánh thằng Kook.

Yoongi ngoan ngoan cho Kook cõng.

'Nhớ ăn uống đầy đủ đó.. uống thuốc nữa'
Yoongi dặn dò.

'Nae.. '

Ba người bốn chân từng bước đến trường.
Vào tới trường vẫn không chịu bỏ Yoongi xuống mặc anh khó chịu.

-----
Trên đường có một người ngồi trong xe âm thầm quan sát họ
-----

Kook và Tae đưa Yoongi đến tận lớp ngồi vào tận bàn mới chịu về trước bao ánh mắt bàng hoàng xung quanh.

Yoongi thì xí hổ không biết nên trốn đâu.
Giờ trưa thì hai tên ồn ào đó lại mò đến mang theo bao nhiêu là đồ ăn nước uống .

Đối với bọn con gái xung quanh thì chắc hôm nay là một ngày may mắn.
Bình thường trong lớp đã có một mĩ nam Yoongi lạnh lùng đàn hay, hôm nay có đến hai mĩ nam khóa dưới đến .
'Ôi... tim tôi.... '
'Đẹp thật đấy .. họ là bạn bè sao? Sao chưa nghe kể?'

'Yoongi có bao giờ nói chuyện với chúng ta đâu mà kể.. bà quên à.'

'Ừa đúng rồi.. học chung mấy năm rồi có được câu chào hỏi nào đâu?'

'Nhưng cậu ấy rất tốt. Không hề kiêu ngạo. Trừ ít nói'

'Nhưng cũng nhờ cậu ấy mà mình được ngắm hai em khóa dưới đẹp hoàn mĩ tới vậy'

'Lần đầu thấy Yoongi cười và nói nhiều đến vậy'

'Chắc là anh em?'

'Tôi nghĩ họ là cặp đôi'

'Vậy bà nói xem Yoongi thuộc về ai?'

'Bà thực sự muốn biết?'

'Muốn chứ.'
'Chúng tớ cũng muốn đây'
Cả đám xúm lại.

'Cách biết chính xác nhất là...'

'Là gì?'
'Nhanh nói đi'

'Đến hỏi Yoongi ấy'

'Ây... bà điên à..'
'Yah.. bà có biết cậu ấy chỉ cần lườm một cái là tôi tan chảy lập tức không?'

'Đúng đó cậu ấy thât sự đáng sợ lắm'
Cả bọn hết dám nhiều chuyện trở lại ngắm zai thì ba chàng đã đi mất.

'Hyung à.. em nghe họ nói đấy'
Kook  ghé sát Tae.

'Anh mày cũng tò mò xem họ nói gì tiếp theo'

'Yah.. hai người tính xì xầm đến khi nào?.. mau về lớp đi đến giờ học rồi'
Yoongi đuổi mãi không về lại còn nghe tụi con gái bán tán.

'Nae.. tụi em về ngay'
Nói xong hai tên cúp đuôi chạy về lớp.

Yoongi vào lớp ngồi thì có hai  cô gái đến.

'Yoongi à..'
Một cô nhẹ nhàng dẹo dẹo nói.

'Nói'

'À.. bạn cho tụi mình số của hai em lúc nãy được không?'

Yoongi ngước nhìn hai cô gái.  Họ thấy ánh mắt anh lập tức thất thần.

'Họ là của nhau rồi. Tôi mai mối cho họ đấy'
Yoongi lạnh lùng.

'Vậy sao.. cảm ơn'
Hai cô rời đi với nỗi tuyệt vọng.

Tan học.
Yoongi đứng đợi ngoài cổng.
'JungKook đâu?'

'Nó đã về trước để ghé phòng gym rồi hyung.'

'À.. muốn đến chỗ cafe piano không?'

'Hyung đi đâu em đi đó'
Taehyung cười híp mắt.

Hai người dạo bước nói với nhau đủ mọi thứ
' ngồi đây đợi hyung một lát'
Yoongi dẫn Taehyung đến một chỗ tốt để ngắm cảnh, ngắm đàn piano.

Yoongi vào trong gặp chủ quán nói vài câu rồi đi ra với ly nước nóng và bánh ngọt.

'Đây.. uống thuốc vào'
Yoongi lấy trong balo thuốc cho Taehyung.

Taehyung vui không gì tả được nhận lấy 

'Hyung mua khi nào vậy?'

'Tình cờ đi qua phòng y tế nên xin thôi'

'Cảm ơn hyung'

'Có gì đâu . Uống rồi ăn chút gì đó đi. Hyung đàn vài bản đã'
Yoongi bước đến cây đàn đã lâu không ai sử dụng.

Anh chỉ nghỉ có vài tuần.Ngoài Yoongi thì chưa có ai đến đàn cả.

Taehyung vừa nhâm nhi miếng bánh đã nghe tiếng đàn du dương vang lên
Ngoài trời bỗng lất phất mưa , cửa kính đọng giọt mưa tạo nên không gian đượm buồn.

Không khí trong quán đông người từ ồn ào chuyễn sang lặng thinh. Mọi người cùng lắng nghe bản nhạc buồn ngắm nhìn mưa qua cửa kính.

Taehyung nhìn anh, quan sát từng cử chỉ ngón tay, gương mặt nhập tâm vào bản nhạc.

So với lần đầu thấy anh đàn thì Yoongi giờ đây gần gũi quen thuộc lạ thường.
Không thể tin nổi tại cùng một hoàn cảnh cùng một người nhưng trong cảm nhận của Taehyung trước kia và bây giờ lại thay đổi đến vậy.

Yoongi trước kia là một thiên thần lạnh lùng còn bây giờ là một thiên thần khiến Taehyung muốn bảo vệ suốt đời.

Tiếng mưa cùng tiếng đàn kết hợp tạo nên một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Đối với Taehyung thì lại là một kỉ niệm đẹp khi bên anh.

Phải chăng đây là báo hiệu cho những nỗi đau khổ sau này của những người vừa tìm được nhau này.

Ảnh lụm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#taegi