TaeGi
Yoongi ngồi gần suối nước cảm nhận từng cơn gió lạnh.
Taehyung đến ngồi cạnh anh.
'Sao hyung chưa vào ngủ? Không thích ngủ cùng tụi em à?'
'Không có .. chỉ là muốn ở đây thêm chút nữa'
'Hyung có tâm sự à.. kể cho em nghe được không?'
'Không sao đâu.. tôi vẫn vậy từ nhỏ.'
Yoongi vốn trầm từ nhỏ, đến Jin và Jimin cũng chẳng có được một cuộc trò chuyện dài.
'Hyung như vậy có vui không?'
'Tôi..'
Yoongi thực sự không có niềm vui nào ngoài niềm vui được hòa vào âm nhạc.
'Ngoài âm nhạc ra hyung tìm hạnh phúc từ đâu?'
'Tôi không có.'
'Cả bốn người bọn em đang đi tìm hạnh phúc đây'
Taehyung không ngại nói với anh sự thật.
'Tìm sao.. cậu có anh em gia đình đầy đủ , giàu có quyền lực sao lại phải đi tìm nữa'
Thật ra Yoongi đã biết thân thế nhưng đó chưa phải là tất cả
'Hyung.. hyung đã biết'
'Tôi biết vài hôm trước'
'Vậy hyung có ghét bọn em?'
'Nếu ghét tôi đã đi nói với mọi người rồi'
Sự lười biếng trò chuyện thường ngày của anh đã giúp giữ bí mât này.
'À.. bọn em cũng định sẽ nói cho mọi người khi chuyến đi này kết thúc'
'Vậy cậu nói tôi nghe tại sao cậu bảo đi tìm hạnh phúc?'
'Thì hạnh phúc của bọn em là đây'
'Đây sao?'
'Đúng . Hạnh phúc của bọn em là được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng'
'Chỉ vậy sao gọi là hạnh phúc?'
'Ở cái nhà giàu sang ấy không bao giờ có được bữa cơm đúng nghĩa.. bọn em được sinh ra là vì giữ cái gia sản ấy'
'Hơn nữa . Ở với mọi người được quan tâm hơn còn tìm được tình yêu thật sự'
'Tình yêu..?'
'Em cũng không chắc đó có phải tình yêu. Chỉ có thời gian mới trả lời được'
'Còn hyung.. em đã kể chuyện của em rồi tới lượt hyung'
'Ba mẹ chúng tôi mất rồi. Vì tôi và Jimin'
'Tại sao vậy?'
'Vì niềm đam mê của tôi là âm nhạc , Jimin là nhảy múa'
'Gia đình tôi thì không đủ ăn. Jin hyung phải nghỉ học sớm đi làm nhiều việc'
'Vậy sao ba mẹ anh mất'
'Cũng do tôi và Jimin cần tiền cho việc học. Ba mẹ phải làm việc vất vả ngoài giờ'
'Hôm đó trời mưa to chúng tôi ở nhà đợi họ về thì có người ở công trường gọi báo họ đã mất vì làm việc quá sức.'
Yoongi nghẹn ngào kể lại
'Vậy cho nên hyung thấy có lỗi sao?'
'Chỉ tại tôi. Lúc tôi thấy Jimin biểu diễn tôi lại nhớ đến họ nên đã về quê thăm mộ họ '
'Hôm đó anh đã về Daegu nên trễ như vậy mới về đến nhà'
'Ừm.. đã khiến mọi người lo'
'Hyung đừng cảm thấy có lỗi. Cha mẹ nào không muốn tối cho con cái. Họ ủng hộ niềm đam mê của anh và Jimin anh nên vui mừng chứ'
'Biết là vậy nhưng họ đâu cần làm việc quá sức đến thế'
Yoongi cuối cùng đã bật khóc
'Em hiểu mà' Taehyung ôm anh vào lòng
''Em xin lỗi đã nhắc lại chuyện đau buồn này'
Taehyung đã biết đây là người mà cậu muốn bảo vệ suốt đời .
'Hyung có lạnh không?'
Siết vòng tay.
'Lạnh nhưng cậu có cần ôm tôi chặt vậy không?'
Yoongi sắp ngột rồi.
'À.. xin lỗi . Hyung cảm thấy đỡ hơn chưa?'
Cậu nới lỏng vòng tay , vẫn chưa chịu buông.
'Tốt hơn rồi.. giờ thì buông tôi ra đi'
Yoongi ngượng rồi
'Không thích'
Tae cười hình hộp vùi đầu vào tóc anh ngửi ngửi
'Ầy.. buông tôi đi. Vào ngủ lạnh quá'
Yoongi cố đẩy ra nhưng không thể.
'Hyung à '
'Chuyện gì?'
'Em sẽ bảo vệ hyung suốt đời . Em sẽ làm hyung vui vẻ hơn có được không?'
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn anh
Yoongi né tránh không trả lời
'Im lặng là đồng ý nha.. vào ngủ thôi'
Taehyung đỡ anh dậy cùng vào lều.
Yoongi chỉ im lặng nghe theo chứ cũng chẳng biết nói thế nào.
Vào lều thằng Kook đã khò khò. Nằm dạng chân hết cả chổ nằm ba người.
'Thằng này say sữa hả ta'
Taehyung khép chân , tay Kook lại để có chổ anh ngủ.
'Hyung nằm đi. Em sẽ nằm cạnh nó , nó ngủ lăn lộn dữ lắm'
Thực ra là chỉ muốn một mình nằm gần người ta.
Yoongi nằm xuống thì trời bắt đầu mưa.
Không khí lạnh đi rất nhiều.
Taehyung đắp chăn cho Yoongi.
Quay sang dùng chăn chung với Kook.
Ở hai lều khi hai con người xích lại gần nhau để ấm áp hơn.
Cả hai chìm vào giấc ngủ bỏ mặc tiếng cây lá rừng, tiếng côn trùng cùng tiếng mưa.
Có phải chăng khi mưa trút xuống màn đêm là lúc con người ta cảm thấy cô đơn nhất .
Trời đã sáng
Namjoon ,Jin,Jimin,Hopi Yoongi.đã dậy ngắm bình minh. Hai thằng em út vẫn khò khò trong lều.
Bỗng Kook quơ quạng ôm lấy người nằm kế bên.
'Yoongi hyung.. hì hì Yoongi hyung thật ấm'
Kook đang ôm Tae mà tưởng Yoongi.
'Aizzz... buông anh mày ra Kook.. Kook à anh là Taehyung '
Mọi người nghe kêu la nên đến xem.
'Các hyung cứu em với nó sắp hun em tới nơi rồi'
Tae chặn mỏ thằng em lại
'A.. mới sáng đã thấy cảnh nóng ahaha'
Hopi cười nhạo.
Jungkook vẫn cứ nhào tới hun miệng gọi tên Yoongi.
Có lẽ nó nghĩ ba người ngủ ngon chung Yoongi sẽ nằm giữa nên nhắm người kế bên mà ôm cứng.
Cuối cùng một cái tát trời đánh vào mặt làm Kook tỉnh hoàn toàn.
'A.. hyung sao đánh em mạnh vậy?'
Kook ngồi dậy nhìn mọi người.
'Mày định hun anh mày đấy'
Taehyung khổ với thằng em.
'Ủa Yoongi dậy rồi à.. còn hyung..Aaaaa'
Kook quay sang hiểu tình hình vội ôm chăn lên.
'mày làm gì vậy ?'
Tae khó hiểu nhìn.
'Sao hyung nằm đây, sao không phải là Yoongi hyung?
Hyung có làm gì em không đó?'
Mọi người đều không thể nhịn cười trước sự ngây thơ của em nó.
'Ai làm gì mày.. mày định hun anh này. Còn ôm anh cứng ngắt.'
'Kook à em mơ gì mà mãnh liệt vậy?'
Namjoon chọc
Cả bọn lại cười rộ lên
'Em đâu có.. các hyung kì quá'
Kook giận dỗi đi đánh răng.
Taehyung cuối cùng cũng thấy được nụ cười tự nhiên của anh cứ ngẩn ngơ ngồi đó nhìn anh.
Đến lúc mọi người đi hết vẫn chưa hoàn hồn.
'Anh định thừ người cười đến bao giờ.' Kook đã vệ sinh cá nhân xong trở vào lều nhìn ông anh ngốc nghếch.
'À không có gì'
Taehyung đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Buổi sáng mọi người ăn sáng cười nói vui vẻ..
Bọn nhóc được dịp chọc các hyung . Bắt chước các hyung lúc say rượu.
Tiếng cười nói vang khắp rừng.
Yoongi cũng đã vui vẻ hơn cười nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top