Mang Thai

Yoongi thức dậy thì đã trưa, không thấy Taehyung đâu, đoán có lẽ cậu đã đi học, vì Taehyung chỉ còn năm cuối để chuẩn bị về công ty làm việc.

'Yoongi.. lại ăn đi. Bữa trưa luôn rồi'
Jin ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.

Yoongi ngồi vào bàn ăn một cách khổ sở, dù đói nhưng cơ thể khá mệt cũng không có tinh thần để ăn ngon lành.

'Em không sao chứ? Nước này'
Jin đưa nước cho anh khi anh nhăn mặt nuốt khan đồ ăn chưa nhai kĩ.

'Không sao..mà Jimin đi học rồi à.. hyung không đi làm à?'
Hôm nay đâu phải chủ nhật Jin lại ở nhà giờ này.

'Jimin đi học rồi. Hôm nay Namjoon bảo hyung nghĩ ở nhà chăm sóc em'

'Em không sao mà.. '

'Hyung đã nghe tất cả rồi, nhưng tại sao em không đẩy em ấy ra?
anh biết em không yếu đuối đến vậy'
Trước đến giờ toàn Yoongi đánh người ta, chứ có bao giờ chịu thua ai.
Thể lực Yoongi không yếu như bề ngoài.

'Mọi chuyện thế nào nói em nghe-'

'Thì JungKook bị bỏ thuốc bởi mẹ em ấy'

'Vậy là đúng như em đoán, .. em cũng thương em ấy mà, nếu em không giúp em ấy ai sẽ giúp'
Yoongi thật sự rất thương cả Taehyung và JungKook.  Chỉ là tính cách hai người họ quá khác nhau nên anh đối xử với họ khác nhau. Taehyung gần gũi anh hơn JungKook nhưng không có nghĩa anh không thương cậu.

'Nhưng nhìn em khổ sở quá'

'Em cũng không biết sẽ thế.. lúc đó em có hối hận cũng không kịp, em ấy chưa một người khác vậy'
Yoongi nhớ lại những đau đớn lần đầu trải nghiệm, chúng thật khinh khủng.

'Vậy em tính sao với em ấy , còn Taehyung nữa. Taehyung rất tức giận đó'

'Taehyung sẽ hiểu mà.. còn JungKook thì em sẽ nói chuyện sau'

'Ừm ăn xong nghỉ ngơi đi. Không được làm nhạc nữa đấy..khỏe rồi hẳn tính tiếp'
Jin bỏ đi.

'Em có bị bệnh nặng gì đâu hyung..'
Yoongi khó chịu khi bị xem là người bệnh, còn không thể làm nhạc. Chắc chắn sẽ là địa  ngục.

Yoongi ăn xong tắm rửa dọn chăn giường sạch sẽ.  Xong lại trống rỗng ngồi đó không biết làm gì.

........
'Hyung..em có nên chào tạm biệt Yoongi hyung không?'
JungKook đang chuẩn bị đồ đạc chuyển đi.

'Tuy em, hyung nghĩ Yoongi sẽ rất buồn khi em đi đấy'
Namjoon nói.

'Hyung ấy không hận em là may rồi..'
Cậu ủ rủ mặt mài.

'Thì cũng phải nói một tiếng, không chừng em không có cơ hội gặp lại đâu'
Taehyung phụ xếp đồ.

'Phải đó, lát gặp hyung ấy rồi hẳn đi'
Hopi nói.

JungKook đang chuẩn bị đồ đạc rời khỏi Kim gia, sau hôm nay cậu chính thức là Jeon JungKook - người thứa kế duy nhất tập đoàn  họ Jeon.

'Sau hôm nay, chúng ta là những đối thủ làm ăn , không phải anh em đâu đó'
Hyung cả họ Kim xác định.

'Nae..'
Ba đứa đồng thanh

..
Yoongi đang ngồi xem tv thì có chuông cửa.

'Yoongi hyung .. nói chuyện với em được không?'
JungKook cúi mặt.

'Được'
Hai người lên sân thượng của chung cư.

'Có chuyện gì?'

'Em ..em xin lỗi hyung về chuyện hôm qua..hyung còn đau không?'
JungKook nắm tay Yoongi

'À.. không sao rồi, đừng có mãi xin lỗi như vậy. Hyung biết hết rồi'

'Vậy à.. may thật. Nhưng mà từ ngày mai em không còn ở đây nữa'
Cậu vừa mừng lại vừa buồn.

'Tại sao.. em đi đâu, có phải là chuyện anh em hôm qua em nói?'
Yoongi nhớ lại câu nói tối qua

'Đúng, em sẽ trở về với ba mẹ ruột. Hyung có thể hứa với em một chuyện không?'

'Nói đi'

'Đợi em'

Yoongi không nói chỉ kéo JungKook lại hôn một cái rồi thả ra
xong cả hai đều im lặng nhìn ngắm xung quanh. Không nói được lời nào nữa.

Tối hôm đó cả bọn ăn với nhau bửa cơm cuối cùng để JungKook chào tạm biệt.

Họ cũng không nói với nhau quá nhiều. Bởi vì những việc sắp tới chỉ còn phụ thuộc vào ông trời.

Sáng hôm sau mặt trời chưa ló dạng JungKook đã lên máy bay sang Mỹ cùng 'người mẹ đáng kính' của mình.

Mọi hoạt động ở đây vẫn tiếp diễn như mọi ngày.

Taehyung vùi đầu vào học tập, Yoongi chăm chỉ viết nhạc, đi làm thêm. Namjoon, Hopi lại tiếp tục gánh vác công ty sau khi vực dậy, Jimin tốt nghiệp và dần trở thành một biên đạo tài năng.
Jin được Namjoon giao quản lí cả nhà hàng chính và các chi nhánh khác, trực tiếp trở thành ông chủ.
Xong dù ngày làm việc thế nào, tối đến họ vẫn dành thời gian ăn tối cùng nhau.

Được 5tuần thì lại có chuyện phát sinh

Yoongi đang trên đường về nhà, tay cầm tờ giấy khám của bệnh viện.

Thật sao? Mình..  mình có thai sao?
Biết phải nói với họ thế nào? Còn Taehyung nữa... em ấy liệu có chấp nhận...

Vài hôm nay thấy trong người khó chịu lại ăn không ngon, hay nôn ói nên Yoongi đi khám. Không ngờ lại là có thai. Cái thai thì khỏi nói thì ai cũng biết là của ai. Nhưng bây giờ anh phải làm sao, không biết mở miệng với mọi người thế nào.

Thẩn thờ về nhà vào phòng nằm bịch xuống giường, chưa gì đã muốn ngủ nên cứ thế ngủ quên mất.
Đến chiều Taehyung về sớm, qua tìm anh thấy anh nằm ngủ trên đống giấy. Tò mò nhưng không nỡ gọi anh dậy đành ngồi ngắm anh ngủ.

'Hử.. Taehyung '
Đến tối Yoongi mới chịu dậy, dụi dụi mắt nhìn cậu.

'Hyung ngủ cả buổi chiều rồi đấy.. không khỏe chỗ nào hả?'

'Không có gì.. chỉ muốn ngủ.. à em về sớm vậy?'
Yoongi lật đật giấu mấy tờ giấy sau lưng.

'Cái gì vậy hyung.? Không cho em coi được hả?'
Taehyung thấy anh cuống lên.

'À.. giấy khám sức khỏe thôi'
Yoongi cười cười 

'Vậy sao? '
Taehyung đè anh xuống giường lấy giấy ra đọc.

'Không được.. trả cho anh'

'Khám sức khỏe thôi mà... sao... sao.. anh CÓ THAI?'
Taehyung hết sức ngạc nhiên , không tin vào mắt mình.

'Anh..anh...'
Yoongi không biết nói gì cho được đây.

Taehyung bỗng nhào đến ôm lấy anh, ôm thật chặt, không nói gì.

'Taehyung... em không sao chứ..? Anh biết chuyện này sẽ khiến em không vui nhưng..'
Yoongi vuốt vuốt tóc Taehyung.

'Sao lại không vui.. em chỉ lo anh cực khổ thôi'
Thật sự Taehyung lo anh khổ cực chứ chuyện anh có thai dù không phải con mình Taehyung cũng rất vui. Vì cậu tin tình cảm của anh sẽ không thay đổi dù gì đi nữa.

'Em không sao chứ.. anh tưởng em sẽ không chấp nhận nó'
Yoongi nhìn thẳng mặt Taehyung.

'Là con anh thì cũng là con em, huống chi nó là con JungKook .. chúng ta là một gia đình mà anh'
Taehyung hôn Yoongi một cái rồi lại ôm anh .

Mọi người đã về nhà đầy đủ, ngồi cả vào bàn ăn. Hôm nay còn có cả rượu, Taehyung nâng ly lên nói lớn.

'Mọi người à.. em có chuyện muốn thông báo'
Taehyung nhìn Yoongi ngượng chết tới nơi mà hớn hở nói lớn.

'Chuyện gì đây?'
Jimin nhìn hai người

'Xem ra chú mày rất vui'
Jin hyung cũng thấy biểu hiện của Taehyung khác thường.

'Nae.. Yoongi nhà em đã có thai.. mọi người hãy chung vui cùng  em'

'Hể...'
Cả bọn đồng thanh, Yoongi đơ như cục đá, còn người thông báo thì hí hửng.

'Có thai?'
Hopi hỏi lại

'Đã 4tuần '
Taehyung đáp.

'Vậy không phải con chú mày rồi'
Namjoon tính toán từ lúc JungKook đi thì chưa tới 5tuần 

'Em biết'

'Vậy sao cậu vui mừng như thế?'
Jimin thương cho thằng bạn cùng tuổi.

'Vì ba chúng em là gia đình'

'Chú mày thật đáng ngưỡng mộ'
Hopi

'Con Yoongi cũng là con em. Em nghĩ vậy thôi, còn JungKook sẽ tính sau'
Taehyung uống thêm ly nữa.

'Thôi chúng ta cùng mừng cho Yoongi hyung nào'
Cả bọn nâng ly, tối đó mọi người nói chuyện thật vui vẻ. Ăn uống no say rồi trở về giướng êm ngủ.
Taehyung hôm nay được một  vé hiếm ngủ với Yoongi vì quá say không ai kéo về được.

(Mạn phép cho Tổng Thụ SWAG mang thai trong fic này)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#taegi