Chương 2: Hôm nay chúng ta sẽ làm quen lại lần nữa


Au: Ame

Beta: Lewis

--

“Này cậu nhóc!”

“Anh gọi em sao?”

Bóng người gầy nhỏ chạy đến bên cạnh tôi, giơ ra một bó hoa dại còn vương chút sương sớm.

“Hoa anh đã hứa với cậu nè, cậu nhóc hay quên.”

Tôi nhận ra anh có chút quen thuộc, tuy nhiên lại chẳng nhớ nổi anh là ai. Anh ấn bó hoa dại vào tay tôi, rất tự nhiên đẩy xe lăn của tôi đi. Tôi nghe thấy tiếng anh cười, trong trẻo như màu nắng trong mắt tôi.

“Hôm nay chúng ta sẽ làm quen lại lần nữa nhé. Anh là Kim…”

Tôi không thể nghe rõ tiếng anh nói nữa khi tiếng chuông ‘kính coong’ từ đâu dội đến thật mãnh liệt. Nó ngang nhiên xuất hiện, rồi chẳng thèm rời đi. Cứ kêu vang mãi, đến mức ám ảnh trong đầu tôi. Và nó khiến tôi thấy khó chịu.

Tiếng chuông ấy dẫn lối tôi bước ra khỏi mộng ảo mờ mịt.

--

Dưới nhà có tiếng chuông inh ỏi, liên tục, và dồn dập. Là trò quái quỷ của một tên khốn bị điên và thèm đòn.

Namjoon thức dậy với cơn đau đầu và sự mệt mỏi rã rời của cả cơ thể sau một đêm ngủ trên ghế. Cậu nghiến răng chửi thề một tiếng khi bị đánh thức bằng cách không thể nào khó chịu hơn. Và trong khi cậu xuống nhà, tiếng chuông vẫn không dừng lại một giây nào, thậm chí là một khắc. Gân trán Namjoon nổi lên, và cậu nắm chặt tay, sẵn sàng với một cú đấm để giải tỏa sự điên tiết vào sáng sớm của mình.

“Con-mẹ-nó Kang Daehyuk anh chán sống rồi!”

Cửa bật mở, và cánh tay đầy gân xanh dừng lại trên không trung. 

Trước mắt Kim Namjoon lúc này không phải gương mặt chết tiệt của gã quản lí mà lại là một gương mặt tươi sáng với nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng vàng. Cậu dường như đã quên sạch sự tức giận của mình ngay khi nhìn thấy khoé môi đầy đặn và đỏ hồng kia cong lên.

“Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ? Tôi đến để ra mắt với tư cách là hàng xóm mới của cậu. Tôi là Kim Seokjin. Rất vui được làm quen!”

Kim Seokjin… cái tên nghe sao quen quá.

Lúng túng nắm lấy bàn tay thon dài đang đưa ra trước mặt mình, Kim Namjoon vẫn chưa hết bỡ ngỡ với tình huống này. Tất nhiên là thế rồi, vì từ trước đến giờ đã có ai đẹp như vậy đến trước cửa nhà cậu nói làm quen đâu.

“Này, cậu không định giới thiệu mình sao?” Anh nhướn mày, nụ cười tự tin chính là thứ tạo nên sức cuốn hút đặc biệt của anh, vào một sáng sớm bừng nắng như thế này.

Namjoon nhìn chằm chằm anh. Cậu liếm môi, hắng giọng trước khi giới thiệu bản thân.

“Ừm… tôi là Kim Namjoon. Rất vui được gặp anh.”

Thấy đã giới thiệu xong, Namjoon định thu tay lại. Khi bàn tay to lớn hơn chuẩn bị rời ra thì Seokjin lại vội vàng níu lại, chuyển từ một cái bắt tay bình thường thành một cái nắm rất chi là… ừm, có gian tình. Điều đó làm người nhỏ hơn lúng túng.

Seokjin rất thoả mãn sờ sờ tay người kia, hành động không có chút nào chính đáng. Sau khi hài lòng rồi mới bắt đầu cứu vớt hình tượng và thanh danh của mình bằng một chiếc túi giấy.

“Bên trong có cà phê và bánh ngọt nhưng không ngọt lắm. Tôi đã thức dậy sớm để làm, nên mong cậu sẽ cảm thấy vui vẻ khi thưởng thức chúng. Cậu biết đấy, tôi sắp mở một quán cà phê mà.”

Anh chỉ tay về phía sau lưng mình, biển hiệu quán cà phê đã được treo lên, nổi bật với dòng chữ “Moon 92” cách điệu.

Trước khi rời tay ra, anh chủ quán cà phê còn không đứng đắn vuốt dọc mu bàn tay cậu lần cuối, khiến cho lông tơ trên người Namjoon lũ lượt dựng lên. Sau đó thì thản nhiên rời bước khỏi bậc thềm trước nhà.

Namjoon bỏ qua cảm giác kì lạ của cơ thể, vội vàng cất tiếng hỏi.

“Anh không vào nhà chơi một chút đã?”

Seokjin cười với cậu, rạng rỡ và trong trẻo dưới nắng mai tươi sáng.

“Không vội, chúng ta còn nhiều cơ hội mà.”

“Vậy khi nào anh rảnh có thể sang chơi.” Namjoon vô thức mong chờ.

Nụ cười trên đôi môi ấy pha thêm chút tinh nghịch và ranh mãnh, khiến cho một Kim Namjoon không thể rời mắt.

“Tối nay tôi rảnh đấy. Sẽ qua nhà cậu chơi nếu cậu không ngại tiếp đón một người ồn ào.”

Nhìn theo bóng lưng anh chủ quán cà phê bước qua đường, lướt qua cả hai hàng chậu hoa trước cửa nhà. Mà hai hàng chậu hoa đó, đáng tiếc cho phận làm hoa lại chẳng xinh đẹp được hơn người kia. Kim Namjoon đưa tay lên khẽ xoa xoa tim mình.

Người ấy dưới nắng vàng, ấm áp ngọt ngào ngỡ như là tình đầu, tươi sáng và rạng rỡ ngỡ như người bạn mà thanh xuân đã nợ chúng ta.

Trong lòng cuộn lên đừng đợt cảm xúc như thủy triều hiếm gặp, Namjoon chợt nghĩ ra gì đó, trong miệng lầm bầm vài câu chữ.

“Xin người hãy đến bên em trong nắng vàng, và đừng vội rời đi khi chiều tà tan.”

“Chính là nó!” Cậu bật thốt.

Bóng dáng cao to nhanh chóng phi lên tầng, ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu hí hoáy sửa lời nhạc.

Trong khi đó, Seokjin trở về phòng và nằm vật ra giường. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trong tay mình đã nhanh chóng tan đi, thế nhưng xúc cảm vẫn còn nguyên đó, rất rõ ràng.

“Thằng nhóc đó, lớn hơn mình rồi. Tay cũng to hơn mình, cơ bắp cũng nhiều hơn mình. Thế mà… cũng thật sự quên mình rồi.”

Đưa tay lên chạm vào đôi môi căng mọng của bản thân, Seokjin mân mê nó. Tuy vừa buồn vừa vui, anh vẫn thừa biết rằng người kia đã nhìn môi mình nhiều và chăm chú như thế nào. Anh bật cười.

“Nhưng ai bảo môi mình quyến rũ quá làm gì. Rồi cậu ta sẽ phải nhớ mình là ai thôi.”

Cho nửa đời chúng ta bỏ lỡ nhau, anh sẽ không buông cậu ra lần nữa đâu.

_______

1/9/2024

Ame trả đúng hạn nha, mặc dù hơi muộn. Từ rày có độc giả rùi nên sẽ ra chương mới thường xuyên hơn nhen:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top