Chương 1: Người anh luôn chờ đợi
Au: Ame Osamu
-
"Sau này em viết nhạc, còn anh biểu diễn. Sau này em đánh đàn, còn anh hát. Anh nhất định phải chờ em, hứa nhé?"
"Ừ, anh hứa."
Lời hứa của hai đứa trẻ năm ấy...
Một vẫn mơ màng tồn tại.
Một vẫn luôn khắc ghi sâu trong trí nhớ.
--
"Này anh, cái này chúng tôi chuyển lên lầu hai hả?"
"Vâng. Các anh kê tủ và bàn luôn giúp tôi nhé."
"Không thành vấn đề."
Nhìn nhân viên chuyển nhà bê theo thùng lớn thùng nhỏ ra vào căn hộ, vị chủ nhân mới của nó khẽ mỉm cười.
Ba mươi tuổi, và Kim Seokjin sẽ đi tìm sự bình yên của cuộc đời mình. Trời tháng tám nắng rạng rỡ, không quá gay gắt, chuyển nhà là vừa đẹp.
Nhìn sang bên kia đường, Seokjin bắt gặp một bóng hình cao lớn đang cúi gằm mặt nhìn tờ giấy chi chít gì đó trên tay. Cũng tay đó cầm thêm một ly cà phê giấy mà anh đoán là của cửa tiệm đầu đường, trong khi tay còn lại chỉ cầm một cây bút. Rồi người đó làm ra một hành động rất đỗi buồn cười, cũng rất đỗi thân quen.
Cậu ta cài cây bút của mình lên tai, sau đó chuyển bản nhạc qua tay trống, ngửa đầu uống một ngụm cà phê, xong lại cúi xuống nhìn, xong lại ngửa đầu uống hết. Vất chiếc ly rỗng vào trong thùng rác ngay gần đó, cậu ta cư nhiên đưa tay lên muốn sửa gì đó trong tờ giấy, lại chợt nhận ra bút của mình đã không còn ở trên tay. Thế là cậu ta quay qua quay lại tìm kiếm. Sờ từ túi áo sờ đến túi quần, sau đó nhìn qua xung quanh. Lúc bất cẩn còn đá chân vào cái ghế đá ngay cạnh đó. Nhìn cậu ta ôm chân nhảy lò cò mà Seokjin phải bật cười thành tiếng.
Đường không quá rộng, anh vừa cười, người bên kia đường đã nghe thấy. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn anh, Seokjin tốt bụng chỉ chỉ vào tai mình, nhắc cậu ta cây bút ở đó. Người kia sờ thấy quả thật bút đã cài ở đó từ bao giờ, cười ngại với anh.
Seokjin đơ người.
Hình như 20 năm trước, cũng có một cậu nhóc đi tìm bút như vậy, sau đó cười ngại với anh. Cậu ấy, cũng có đôi má núm dễ thương như thế kia.
Chuông điện thoại vang lên, cậu ta cúi chào anh rồi xoay người nhấc máy, bước vào trong ngôi nhà ngay đối diện với nhà anh.
Seokjin vẫn còn ngơ ngác. Không phải chỉ là "hình như" thôi đâu, anh e rằng, đó "chính là".
"Anh chủ, chỗ này bọn tôi phải kê thế nào đây?"
Giật mình, anh nhanh chóng chạy vào trong nhà, quan sát một phen rồi bảo họ chỗ kê. Sau đó kết hợp với nhân viên hoàn thành việc dọn nhà.
Trời đã buông rèm sao, anh chủ chỉ mới dọn xong tầng hai và tầng ba để mình ở, còn tầng một mở quán cà phê anh đành để dành cho ngày mai.
Phải rồi, Kim Seokjin đi tìm bình yên cho mình bằng cách mở một quán cà phê nho nhỏ nơi góc phố. Hàng ngày thưởng thức nghệ thuật, chăm hoa, trò chuyện nhẹ nhàng với khách, buông bỏ tâm niệm bao nhiêu năm qua. Anh sẽ không còn phải chờ đợi, hy vọng, hay chăm chỉ tập luyện vì một lời hứa với ai kia nữa.
Chỉ là, có vẻ như người bên kia đường không cho anh được toại nguyện thì phải.
Cả ngày dọn dẹp hôm nay, Seokjin đã luôn lùng sục lại trí nhớ của mình về một gương mặt. Tuy biết rằng cậu nhóc khi đó rồi cũng sẽ lớn lên, nhưng mà nếu đem ra so với người ban sáng mình gặp kia thì thật sự rất giống.
Seokjin nhận ra. Hai nhà ở đối diện nhau, tầng hai của cả hai nhà đều có cửa sổ, và chúng vừa vặn cũng ở đối diện nhau.
Nhìn qua một lớp cửa sổ phòng mình, lại qua một lớp cửa sổ phòng đối diện, Seokjin mơ hồ nhìn thấy dáng người cao lớn đang đi qua đi lại trong phòng, trên tay vẫn cầm một tờ giấy. Sau đó, cửa sổ kia đột nhiên bật mở, làm cho Seokjin giật mình mà ngồi thụp xuống như kẻ trộm đang rình mò. Chính anh cũng không biết vì sao bản thân lại hành động như thế nữa.
Từ bên kia đường, giọng nói nam tính của một người đàn ông vang lên. Vì trời tối, ngoại ô yên tĩnh, gió cũng tạo điều kiện thật thuận lợi nên anh có thể nghe thấy rõ cuộc trò chuyện qua điện thoại của người nọ. Hoặc cũng có lẽ là vì người nọ đang tức giận.
"Anh có thể đừng gọi và thúc giục em nữa được không? Keep Me rồi đến Save Me em đều viết cho anh rồi. Anh có cần em viết thêm một bài Help Me nữa không? Mẹ kiếp! Đã dắt rồi anh lại còn làm em rối hơn nữa. Bảo bọn họ lùi ngày comeback luôn đi."
Seokjin mở lớn mắt vì sốc. Cậu ta làm producer sao? Thật sự...
"Đừng có gọi em là RM nữa! Hôm nay không có viết nhạc gì nữa hết. Em cúp máy đây. Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa cũng đừng gọi cho em. Em không nghe máy cho lại dỗi."
Có vẻ cuộc điện thoại đã kết thúc, rất nhanh và không mấy tốt đẹp. Seokjin đợi một lúc, thấy yên tĩnh rồi mới nhỏm dậy xem, phát hiện người kia đã vào trong nhà, cửa sổ cũng không thèm đóng lại.
Thay vì tò mò hiện tại người kia đang làm gì, anh lại ngay lập tức vồ lấy chiếc điện thoại của mình, vội vàng nhập vào thanh tìm kiếm hai chữ: "RM".
Đôi mắt long lanh mở lớn nhìn vào kết quả vừa hiện ra.
Producer, Rapper RM.
Tên thật: Kim Namjoon.
Seokjin run rẩy tắt máy, hai hàng nước mắt nóng hổi không kìm được chảy ra khỏi hốc mắt xinh đẹp. Anh khịt mũi, nằm vật ra giường.
Kim Namjoon, cái tên này làm sao mà anh quên được cơ chứ?
Ngoại trừ trường hợp hiếm hoi là trên thế giới còn có một người khác có gương mặt giống như thế, có cái tên giống như thế, có một nghề nghiệp liên quan đến lời hứa khi trước như thế, thì anh tin chắc là mình đã tìm thấy người mình vẫn luôn chờ đợi bấy lâu nay rồi.
Một cách tình cờ không thể nào ngờ đến.
"Tên nhóc chết tiệt. Để tôi chờ cậu bao nhiêu năm, khổ sở như thế. Vậy mà cậu dám chui rúc ở cái xó xỉnh này sau đó sáng tác nhạc cho người khác sao?"
Anh nở nụ cười trong nước mắt: "Cậu chờ đó. Tôi nhất định, sẽ cho cậu biết tay."
_______
31/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top