Phiên ngoại của một thiên thần mắt tro.

Thế là tôi chính thức trở về cõi vĩnh hằng.

Tôi mãn nguyện vì người tôi thương yêu nhất. Anh ấy, và đứa trẻ của tôi.

Sau sự kiện hôm đó, tôi có quay lại cảm ơn Yoongi và Hoseok. Hai vị pháp sư ấy đã giúp đỡ tôi và anh. Nhất là Yoongi khi biết được khuất mắc mà tôi gặp phải, khiến tôi không quá lún sâu. Xuýt chút nữa, tôi đã giết Namjoon, và khiến đứa trẻ của chúng tôi không thể nào hồi sinh.

Và nhờ Hoseok gửi lời lại với đức Thiêng, tôi đã được ân xá, tôi tuy không được lên thiên đường, nhưng tôi không phải trải qua ải địa ngục tối tăm.

Cái tôi bằng lòng nhất, có lẽ đó chính là tôi được đầu thai làm người.

Và biết đâu, tôi sẽ gặp được anh, tôi sẽ nhìn thấy và ôm con một lần với hình hài đang sống?

Tôi trút bỏ hết nhọc nhằn của kiếp này, tôi buông tay mọi thứ hiện hữu.

Một lần trắng tay đến với thế giới, rồi lại trắng tay ra đi, thứ tôi mang theo có lẽ chỉ là phần linh hồn, với tâm tư sâu nặng chứa đầy hình ảnh của Kim Namjoon trước khi cầm trên tay bát canh Mạnh Bà.

Tôi đứng trước anh ấy, một phòng riêng cạnh nơi tôi được hoả thiêu. Tro cốt, di ảnh và cây bonsai vàng óng của muồng hoàng yến dìu dịu, rũ xuống những cánh hoa rụng sớm chưa được quét tước. Tôi ôm anh một lần, bóng lưng rộng lớn ấm áp làm sao, thơm ngát làm sao người yêu tôi hỡi. Em yêu anh hơn tất cả những gì em có thể biểu đạt.

Tôi bay nhảy trước sự lưu luyến thế giới. Cuộc sống này đã từng rất đẹp, nhưng rồi tôi phải chọn cách giải thoát, rồi lại tìm về! Đã đến lúc tôi cần nghỉ ngơi rồi.

Mười bảy mười tám năm trên đời, rồi lưu lại vài năm cho đến khi gặp được người thích hợp chính là Namjoon.

Tôi cô đơn giữa dòng người, New Zealand rộng lớn với khí hậu ôn hoà, có hơi tẻ nhạt vì quá yên bình. Những chú gấu koala, bầy lạc đà alpaca mà tôi ới gọi, yêu thương như con đẻ.

Daegu, Gwacheon, Seoul trù phú nhộn nhịp, lưu lại các vết xe đạp đổ bóng, những bước chân đi học trở về. Tay đung đưa đứng thăng bằng trên đoạn đường nơi cầu, hồn nhiên cười đùa thật trong trẻo. Cuộc đời với tôi đã từng đẹp đến thế sao tôi nỡ rời bỏ??

Những ngày mưa Genie đã ấm áp trong vòng tay bà nội. Bé gái được cha hát ru nên lúc nào cũng ngoan ngoãn ngủ say, cha sẽ làm nũng sau khi con thức dậy, con sẽ vẫy tay, cười khanh khách.

Ba hạnh phúc rồi!

Nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ yêu cuộc sống này thật nhiều hơn nữa!!
.
.
.

"Lớp phó, dậyyyyyyy mauuuuuuuu!!"

Kim Seokjin dụi đôi mắt mệt mỏi, dạo này học dữ dội quá, có giờ ra chơi là chạy tuột xuống phòng y tế nằm lăn quay ra ngủ! May mắn có những người bạn mới luôn đốc thúc này.

"Giọng Taetae to thật đó, không sợ các bạn khác còn đang nghỉ ngơi sao?"

Nụ cười chữ nhật vui vẻ ngộ nghĩnh biết bao. Cậu theo chân đồng học trở về lớp. Seokjin bỗng vu vơ nghĩ:

"Tất cả mọi người, bất luận là ai đều phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top