Chương thứ tư.
Seokjin cực kỳ yêu thích đồng phục trường. Đồng phục chung, đồng phục mùa đông, đồng phục mùa hè và cả đồng phục thể dục nữa.
Sự chỉn chu và hoàn hảo luôn khiến cậu thoải mái. Áo sơ mi trắng với hàng cúc kín cổ thẳng tắp được đóng sơ vin cẩn thận cùng tỉ mỉ, kích cỡ vừa vặn gọn ghẽ. Đặc điểm cơ thể khiến Seokjin khá phân vân khi chọn kích cỡ, vai size L nhưng eo ót lại là size M, cuối cùng chốt lại, thà bóp eo chứ cậu không chịu nới vai đâu.
Cài hai nút cổ tay xong xuôi, cậu tròng cravat vào. Một món phụ kiện âu hoá với hoạ tiết sọc chéo đen - xanh lá đan xen. Seokjin học năm nhất cao trung, lên năm hai sẽ là màu xanh dương và năm cuối sẽ là màu đỏ. Để phân biệt đấy.
Ngoài cravat sẽ có một chiếc huy hiệu được đính trên cổ áo. Đó là logo của trường kèm một dây ruy băng khẩu hiệu riêng từ thời thành lập.
Bước tiếp theo có thể bỏ qua nhưng Seokjin thì không, đó là sự khác biệt giữa cậu và các bạn đồng trang. Một chiếc áo len cổ chữ V cộc tay sau đó mới khoác veston cuối cùng, sắc màu xanh đen nhưng ngả tối nhiều hơn, logo may thủ công tinh tế trên ngực trái - nơi con tim, và bên hông cánh tay áo phải - tượng trưng cho công lý. Bảng tên cũng được làm thành một phụ kiện đính kèm: 'Kim Seokjin 1-1.' (lớp 1 là lớp chọn đó nha).
Vì là trường tư nên giày dép không khắt khe. Học sinh có thể đổi kiểu mỗi ngày nhưng tuyệt đối không được mang dép lào, Seokjin chọn cho mình một đôi Puma đậm chất học đường, hôm thì Reebok, Fila, hay Converse, hợp kinh tế sinh viêm, lại có thương hiệu đàng hoảng hẳn hoi, chất mềm nhẹ tênh, tha hồ chạy nhảy luôn.
*
Seokjin đắn đo mãi với tờ giấy đăng ký vào câu lạc bộ của trường. Sân khấu kịch, hợp xướng, nhạc cụ dân tộc, nấu ăn hay là quần vợt nhỉ?
Cấp hai Seokjin từng tham gia bộ môn Tennis. Tuy gia thế không được trâm anh, hoàn cảnh lại mồ côi, nhưng nó cũng không đánh giá được điều gì, dụng cụ quần vợt có đắt đỏ thì những cha mẹ bảo hộ nuôi dạy cậu ở trại trẻ đến khi tự lập chưa bao giờ để Seokjin thiệt thòi hơn bất kỳ ai, họ đã đóng góp mỗi người một chút để Seokjin có thể theo đuổi đam mê và bảo trì đồ dùng.
Nhưng thường thì cái gì giỏi rồi Seokjin không muốn tham gia nữa, cậu mong mỏi thử sức với một lĩnh vực mà cậu chưa từng trước đây, cậu muốn bứt phá khỏi vùng an toàn.
Về sân khấu kịch, hợp xướng hay là nhạc cụ dân tộc, ba loại hình nghệ thuật này Seokjin đều đăng ký biểu diễn mỗi khi trường cấp hai có sự kiện tri ân.
Vò đầu bứt tóc một lúc thì chuông reo báo hiệu vào tiết. Cùng lúc bộ ba Jimin, Taehyung và Jungkook tiến vào, bá vai bá cổ với phần ăn vặt còn dở dang trên tay. Quả là một cảnh tượng đáng yêu thường ngày.
Giờ ra chơi thứ nhất cũng mau mắn mà đến. Seokjin như thường lệ xem lại một chút bài vở cho tiết sau. Suy nghĩ kỹ càng về lời đề nghị tham gia hội học sinh của hội trưởng tiền bối cho vị trí thư ký, và lần nữa, cậu lại nhức đầu với lựa chọn câu lạc bộ ngoại khoá.
*
Như đã nói ở trên, quá khứ hay hoàn cảnh không ảnh hưởng đến tương lai, thế kỷ hai mươi mốt mọi người rất thoáng. Họ chỉ cần biết bạn giỏi, họ sẽ tự tìm đến bạn. Bây giờ cũng thế, năm vị trưởng bối của năm câu lạc bộ khác nhau không hẹn mà bật dậy khỏi bàn toạ đang yên ả, một số vị còn kêu gọi thêm cả phó bối, hậu bối hoặc trợ lý để tăng thêm sức thuyết phục.
Lãnh vực khác biệt không có nghĩa là không cùng chí hướng. Mà mục tiêu chung của họ thì tương tự đến y hệt nhau: Thuyết phục Kim Seokjin tham gia câu lạc bộ của mình.
Chẳng là họ đã bị 'rơi vào lưới tình' với Seokjin từ hồi sơ trung cơ, khi xem những đoạn video được ghi lại sau mỗi sự kiện quan trọng kết thúc và được đăng lên các diễn đàn học đường.
Trưởng câu lạc bộ tennis từng làm khán giả khi quan sát Seokjin thi đấu giải liên trường cấp hai và cực kỳ bồ kết lối chơi của cậu.
Còn các thành viên hướng ngoại bộ môn nấu ăn hay kéo bè kéo cánh từng đến trường sơ trung của cậu để tham gia lễ hội mùa xuân, những món ăn mà Seokjin nấu nướng và chuẩn bị cho gian hàng của lớp thật khiến đàn anh đàn chị khi đó xôn xao bàn tán trong khoảng thời gian dài.
Seokjin bốn năm sơ trung rất nổi tiếng không chỉ trong khuôn viên trường, thành tích học tập khủng, tài lẻ vô biên, đáng yêu hết phần thiên hạ. Thầy cô thương... nhưng bạn không mến đa số là ganh tị và nghĩ rằng cậu được thiên vị. Không vì điều đó mà cậu chùn bước hay thiếu tự tin, luôn tự cố gắng an ủi chính mình và ép bản thân phải mạnh mẽ.
Quay lại hiện tại, mấy vị trưởng bối quây quần hết bên ngoài cửa phụ của lớp 1-1. Seokjin vừa bước ra một cái là bao nhiêu đàn anh đàn chị vây quanh nhao nhao để giành phần thuyết phục.
"Seokjin hãy tham gia câu lạc bộ của chúng tôi!!"
Lỗ tai của Seokjin sắp nổ tung, đầu óc choáng váng. Họ bị tranh giàng quyề tự do ngôn luận liền quay qua cãi nhau một trận ỏm tỏi vang vọng khắp dãy hành lang năm nhất khiến các em tân học sinh hiếu kỳ mà trườn mặt khỏi lớp hóng chuyện.
Jungkook thắc mắc: "Sao năm ba lại tụ tập hết ở đây vậy?"
Yugyeom trả lời: "Tao đâu biết mày, mới đầu năm sao drama quá ha! Mà anh em sinh đôi MinTae đâu rồi?"
Jungkook: "Các anh đi đăng ký cho câu lạc bộ ngoại khoá ấy mà!"
"Rồi tính nộp đơn câu lạc bộ nào?"
"Câu lạc bộ hoạt náo. Jimin thì tham gia thể dụng cụ, Taehyung chơi bóng rổ, thể thao thì phải cần động viên cổ vũ. Hợp lý chứ?"
*
Seokjin len lỏi khỏi hỗn độn để chạy trốn. Một hậu bối trong đám phát hiện ra: "KIM SEOKJIN ĐẰNG KIA KÌA."
Nghe báo hiệu dõng dạc họ liền ngưng chí chớ mà tức tốc rượt đuổi theo. Seokjin không muốn chửi thề đâu nhưng cái tình thế chó má gì thế này? Ôi thanh xuân vườn trường...
Hộc...
Hộc...
Bịch!!!!!!
Vì mãi mê chạy mà Seokjin chẳng còn tâm trí nào để ý xung quanh nữa. Ngay tức thì bị va phải vật cản trước mắt, không, một nhân vật mới đúng!! Vừa chắc chắn, vừa mềm mại đàn hồi.
Seokjin mắt nhắm tịt vì bản thân như sắp té ngửa, nhưng một lực đỡ nào đó khiến chuyện đấy không còn xảy ra. Lại lần nữa đầu mũi lao vào tiếp xúc với bề mặt ấm áp cùng cái ôm nhè nhẹ bao bọc nâng đỡ.
Eau de Bois?
Chậm rãi nâng lên tầm nhìn vốn có. Hương thơm vờn vít toàn bộ tế bài khiến cả thân thể lẫn tâm tư trong cậu trở nên bối rối, đồng thời vô cùng thả lỏng vì sự an toàn. Nhận ra đôi môi mình ịn vào cần cổ nam tính của giáo viên bộ môn anh văn hay còn biết đến với danh hiệu ân nhân khiến Seokjin phát hoảng.
Chưa kịp hoàn hồn thì đối phương nhạy trí phát hiện được đám đông đằng xa xa. Namjoon bắt lấy cổ tay của cậu học trò nắm chặt, rẽ qua một lối mòn kín kẽ rồi chạy biến cắt đuôi khỏi hiểm nguy.
Đó... chắc chắn là duyên tiền định!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top