Chương thứ tám.


Luồng sáng kỳ lạ như cái chấm nhỏ lơ lửng giữa màn đêm đen kịt, thân thể Seokjin nhẹ như bẫng muốn đưa tay với đến nó, cậu cố vùng vẫy vùng vẫy, tựa như nó có ý thức, có suy nghĩ. Đốm quang dần to, đến là chói mắt.

Dân gian truyền miệng nhau hiện tượng về đêm của loài người, hễ mà ban ngày nghĩ tới điều gì thật nhiều thì tối nằm ngủ thì sẽ mơ thấy.

Đúng, Seokjin nghĩ về người ba của Genie, nghĩ đến câu nói vu vơ của Taehyung hiểu lầm về huyết thống cả hai, và cả thầy Namjoon, kể từ lần giúp đỡ đó cậu không còn xem thầy là một ân nhân đáng ngưỡng mộ nữa.

Phải, là Seokjin rất thích anh.

Mới nghĩ đến đó, Seokjin đã lăn quay ra ngủ do ban chiều đã quá hăng hái cho sinh hoạt câu lạc bộ, vừa mới sấy tóc đã mệt lã mà thiếp đi, và cũng may mắn, ngày mai là thứ bảy nên cậu không phải lo lắng gì về bài tập cả.

Luồng sáng đưa cậu đến một nơi rất đẹp, không khí trong lành khoan khoái. Nếu được thì cậu cũng muốn dọn đến đây sống, như thiên đường ấy.

"Nhưng tôi nghĩ, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để em dọn đến đây!"

Theo phản xạ quay sang giọng nói đó, Seokjin bất tĩnh, duy nhất đôi con ngươi nâu láy là chuyển động theo từng cử chỉ của người, đến khi người tới gần ngồi xuống kế bên, lúc này cậu mới giật mình nhảy dựng.

Chính là nhân vật mà cậu hay gặp gỡ trong giấc chiêm bao, chính cặp mắt xám tro trong veo đó, làn da như ngọc và mái tóc bạch kim sáng loá với chiếc vòng hoa đội đầu đầy màu sắc, y phục trông hệt tấm áo choàng của các vị thần Hy lạp cổ đại...

Nhưng cái trùng hợp thay, là mỗi khi tâm trí được bé Genie hoặc thầy Namjoon chiếm trọn, người đàn ông đẹp vô thực này mới xuất hiện...

Và kỳ diệu thay, trước đây cậu từng nhận thấy, nhân vật cứ tựa như phiên bản nam khi trưởng thành của cô bé...

Đừng nói người này là...

"Em đúng rồi đấy!"

Người không mở miệng để nói, chỉ có nụ cười nhẹ nhõm thường trực trên đôi môi đỏ lịm, mắt cong thành hình trăng liềm thể hiện sự vui vẻ, và sau đó người dịu lại, những lời nói ở đâu vẫn vọng ra, nhưng tuyệt nhiên chỉ có biểu cảm gương mặt là thay đổi mà thôi...

"Em đừng lo, thật sự đứa con của ta và Namjoon sẽ không cản trở em đến với anh ấy đâu..."

Nghe đến đây Seokjin liền sợ hãi khua tay:

"Em không hề nghĩ thế... thật sự đấy ạ. Chỉ là, em sợ, thầy ấy ở một nơi rất xa không thể với tới. Khi biết được Genie là con của thầy, em có bất ngờ chứ, vì ba của đứa bé, hay là người mà thầy yêu ấy ,chắc chắn là phải rất đẹp, rất cao thượng, thế nên, có thể em sẽ không... xứng với thầy!"

Người đối diện run lên, sau đó là khúc khích, rồi cười rất lớn, ngạc nhiên hơn là người dường như đã ngoác miệng ngưỡng cổ lên trời (có hơi quá đà), vì sự ngây ngô, trong trẻo mà cậu mang đến và thể hiện.

Người lau khoé mắt vì phơi bày quá nhiều cảm xúc phấn khích:

"Thôi nào, ta không hoàn mỹ như em nghĩ đâu, ta thật sự xấu xí nhiều lắm, chỉ là một ân xá từ anh ấy nên ta mới được hoàn hảo trước mặt em, Namjoon thật sự mới là người cao thượng."

Nói đến đây trông người có vẻ buồn bã hơn khi nhắc đến chuyện cũ, nhưng tận sâu trong đáy đồng tử sâu hút ấy, vẫn nhen nhóm một sự hạnh phúc.

Lẫn tin tưởng, trông chờ...

Người nắm lấy đôi bàn tay Seokjin, mặt đối mặt với nhau.

Seokjin rưng rưng, vì cậu không còn đối diện với người nữa, mà là đối diện trước chính bản thân mình...

Hệt tựa gương soi!

Thì ra cả hai giống nhau đến vậy...
Thì ra câu nói của Taehyung ấy, không hề đơn giản như vậy!

"Xin em, hãy cứ là em thôi."

Namjoon cùng Genie, hãy bên cạnh họ. Bởi vì họ cần em, Kim Seokjin.

Ánh sáng nhập vào thân thể ấy, một lời hứa được giao kèo kết nối, Seokjin bừng sáng giữa không gian, rồi sau đó lặng lẽ nằm trên giường êm nệm ấm.

Thức tỉnh giữa căn phòng được phủ kín đầy ắp những bông hoa vàng nho nhỏ. Cậu ngồi dậy, tay vô thức nắm chặt mảnh áo nơi ngực trái.

Gật đầu một cái, giật tung chăn chạy ra cửa sổ.

Trời bỗng lộng gió, cánh vàng muồng hoàng yến lại bay ồ ạt vào trong, quấn quít từng ngóc ngách, sưởi ấm mỗi không gian.

Một lần nữa nở rộ và vực dậy.

Sự sống chính thức hoà làm một.

------

Đặt đoá hoa bên cạnh di ảnh, nén hương được thắp lên, thơm toả khắp ngả, cậu trân trọng ngắm nhìn nhân vật in trên tấm bia một lúc lâu, chuông gió rung rinh đến là vui tai.

Thật sự cũng hơi rùng rợn khi trông ảnh thờ một ai đó y hệt mình, thế nhưng sâu chuỗi lấy tất cả, Seokjin nhận ra điều đó chẳng qua là lẽ tự nhiên, bản thân cũng có chút gì đó đặc biệt, so với vũ trụ bao la rộng lớn này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top