Chương thứ sáu.
Genie thức giấc, thấy bản thân mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông có vẻ ngoài tuyệt trần và sáng chói. Ánh mắt bé con lấp lánh bởi hào quang đẹp đẽ của người, giọng nói trẻ thơ vô thức cất lên.
"Ba ơi?!"
Người dịu dàng ôm lấy cô con gái nhỏ, Genie liền vươn đôi bàn tay búp măng mân mê cái khóm hoa đội đầu, tà áo lụa mềm quấn quít lấy làn da mỏng manh.
Nhưng cảm xúc Genie ngay lập tức đằm lại, bé có một chút buồn rười rượi. Người đàn ông này bé cảm thấy... xa vời không với tới được, như là... không có thực.
Như nghe thấy được tâm tư của bé con, người không hề trùng xuống mà chỉ cười hiền, bỗng chốc cơn gió thoáng lướt qua, thổi bay những hạt bụi tiên chứa đầy ánh sáng, chỉ còn chừa lại một người con trai rất trẻ, mái tóc nâu bình thường với cặp kính cận thường trực trên sống mũi. Sự dịu dàng bình dị, chân thật, và hơi ấm đó hiện hữu ngay trước mắt.
"Anh Seokjin??"
--------
"Lớp phó, lớp phó!!!"
Sau một cơn bất động nhẹ, Seokjin giật mình tỉnh ngộ khi Jimin cứ liên tục gõ vào vai mình.
"Điểm danh đi nào!! Cậu làm gì mà trơ ra như phỗng thế?"
Seokjin hoàn toàn trở về thực tại, nhanh nhảu và có chút đoảng, chóng vánh thực hiện nhiệm vụ, lớp trưởng bị sốt nằm bẹp dí ở nhà, thế là cậu phải làm thêm phần ban cán sự. Seokjin lẩm nhẩm, lớp trưởng mau khoẻ, chứ mấy việc không phải chuyên môn này khó khăn lắm á, bình thường lớp phó chỉ biết cắm đầu vào học thôi...
"À còn nữa, đừng quên chiều nay sinh hoạt câu lạc bộ nha!! SEOKJIN!!!"
Haizzz lại để tâm đi đâu rồi. Seokjin à ừ. Nhưng tầm nhìn lại hướng về nơi cửa sổ lầu hai.
Thầy anh văn ngó xuống khối mười học thể dục. Tay cầm một cốc cà phê còn nóng hổi, Namjoon quan sát sơ bộ là thế nhưng trí lực cứ mãi hướng về cậu học trò nho nhot.
------
Sáng nay.
Xe hơi với động cơ êm ru, đường xá thoáng đãng, sự nhộn nhịp của trẻ thơ cắp sách đến trường.
"Cha ơi, hay là hôm nay cho con nghỉ học một hôm theo cha được không ạ??"
Hàng vạn câu hỏi trong đầu anh chực chờ cơ hội để chất vấn cô bé! Thế nhưng, vì anh hiểu rõ con mình hơn ai hết. Nên Namjoon phần nào đoán được không tự dưng mà cô bé lại làm như vậy, một đứa trẻ thông minh được âm dương trung hoà như Genie ắt hẳn điều đó đã được đấu tranh trong tư tưởng.
Vì bình thường bé con rất chăm học và không biết than phiền, đòi hỏi hay khóc nháo là gì, một phần Genie đã thiếu đi tình thương kể từ lúc sinh ra, thế nên Namjoon sẽ làm tất cả vì con, cho dù đó là yêu cầu lớn hơn gấp bội, nói chi chỉ một chuyện cỏn con, không nhất thiết phải cân nhắc làm gì nữa.
"Được, ngoại trừ giờ ra chơi và nghỉ trưa, con hãy ngoan và có thể xem trước, bổ sung bài học trên trường, được không? Móc ngoéo, hứa với cha nha!!"
Nom cái mặt của Genie kìa, siêu cấp hào hứng như kiểu "WOW THẬT CHỨ Ạ?", bé cười tít cả mắt, nhanh chóng làm điều tương tự không cha đổi ý, và luôn miệng cảm ơn rất nhiều nữa.
------
Giờ ăn trưa đến.
Seokjin sẽ đánh giá năm sao cho ngôi trường cao trung cậu đang học này là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất, để cậu giải thích vì sao nhé!!
Lại đây mà xem, giờ ăn trưa ngoại trừ những lúc trời mưa, tất cả học sinh đều có thể trải thảm, bày tất cả các loại đồ ăn đồ uống mà mình có, quây quần dưới những gốc cây anh đào mát rượi, tha hồ trò chuyện trao đổi và sẻ chia, miễn là sau đó dọn dẹp sạch sẽ. Không khác gì một chuyến đi picnic thú vị cả.
Tay cầm hai xách bento, đứng trước cửa lớp chờ đợi bộ ba Jimin Taehyung Jungkook, Seokjin hướng vào trong kèo nhèo:
"Đi ăn trưa thôi mà, các cậu có nhất thiết phải bày vẽ lâu đến thế không?"
Cậu không may để ý, nhưng lại có điều gì đó khiến Seokjin dồn sự tập trung về đằng xa, một nguồn năng lượng tích cực nho nhỏ chạy về phía mình, Seokjin liền ngạc nhiên vui vẻ ngay tắp lự, tay giang rộng ra và chuẩn bị...
Cậu ôm lấy bé Genie trong ngực, xoay bé một vài vòng và reo hò sung sướng, cứ như là cuộc hội ngộ lâu ngày vậy.
Bé cứ liên tục "Anh Jin, anh Jin." Nhưng não bộ lại không ngừng vang vọng "Ba ơi, ba ơi."
Cả hai đối diện và cười tươi hết nấc, Namjoon đằng xa trông ngóng và không ngừng cảm thán về mức độ xinh đẹp cùng hoà hợp nhân đôi.
Bộ ba người bạn của Seokjin đi ra khỏi lớp, Taehyung thấy thế mà vui lây, cũng muốn hoà chung bầu không khí...
"Ủa họ hàng của lớp phó à, hai người giống nhau như hai giọt nước ấy!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top