Chương thứ nhất.
Kim Genie, con gái anh bắt đầu bước vào ngày đầu tiên với nền giáo dục tiểu học, cũng là buổi mở màn cho sự nhận thức vạn vật của bé.
Từ lúc lọt lòng cho đến giờ Genie chỉ có quanh quẩn một mình cha và bà nội. Con gái sinh ra đã thiệt thòi khi không có bên cạnh một người mẹ, người ba nữa. Namjoon sống trong cảnh gà trống nuôi con từ năm mười bảy. Thời gian đầu có cực khổ biết bao, nhưng rồi chuyện khó khăn cách mấy đều có cách giải quyết. Mẹ anh cùng Genie chính là nguồn động lực duy nhất khiến Namjoon vươn lên, lý do cuộc đời anh trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Bé con tuy nhút nhát sợ hãi nhưng lại rất nghe lời người lớn.
"Genie à, con đã quên giao ước giữa hai chúng ta rồi sao?"
"Con không quên, con sẽ không khóc, nếu khóc sẽ là trẻ hư..."
Trong tiếng nấc nghẹn ngào của con, đôi mắt to tròn đen láy ầng ậng nước với chất giọng trong trẻo khiến khoé mắt anh cũng rưng rưng theo, sống mũi cay xè.
"Con gái của cha ngoan nhé, ba ở trên thiên đàng nhìn xuống sẽ rất hạnh phúc."
Bé an ổn tâm tình trong câu nói của anh. Dường như có một sự bung toả với hàng ngàn pháo bông đì đoàng xung quanh đứa trẻ ngây thơ khi nhắc về một người ba, tuy khuất núi nhưng Genie luôn mơ về đấng sinh thành còn lại vẫn đâu đó quanh đây phù hộ con từ xa.
Anh hạnh phúc khi chứng kiến được bé con như vậy, cũng có chút man mác buồn.
Gạt đi giọt nước mắt trong suốt tựa ngọc của con gái. Ôm bé vào lòng, thỏ thẻ vài câu rồi mới yên tâm giao cho cô giáo. Genie quay đầu lại giương lòng bàn tay năm ngón mũm mĩm tạm biệt anh. Namjoon vui sướng trong niềm hân hoan, đáp trả lại bé con mới yên tâm đi khỏi.
Đầu tháng bảy cũng là khoảng thời gian học sinh năm cuối sơ trung bước vào kỳ thi cấp ba. Namjoon hai mươi ba tuổi bỏ ước mơ ca nhạc để chăm dạy con cái, giờ đây là giáo viên trẻ của một trường tư nhân có tiếng trong quận. Anh hôm nay trở thành giám thị canh thi. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa thế là tức tốc lái xe đi khỏi.
Ngã tư đèn xanh đèn đỏ chuẩn bị chuyển màu có thể lưu thông, anh bắt gặp đằng xa một nam sinh khoác ba lô, mồ hôi nhễ nhại với chiếc thẻ dự thi đã đeo trên cổ, chạy thật nhanh trên vỉa hè nhưng không may lại bị té.
Chàng trai ngã khuỵu bất lực khóc lóc rất thương tâm. Chẳng hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ con gái mình ở đấy, lòng anh dấy lên một nỗi trắc ẩn liền tấp xe bên lề, đi xuống tiến lại về phía cậu ấy.
"Tiểu sĩ tử, nếu em đang gặp khó khăn thì hãy để tôi giúp em. Khóc sẽ không giải quyết được điều gì."
Nói đoạn vừa đỡ cậu ấy dậy, vừa phủi lớp bụi trên quần áo. Chàng trai cảm động liền khóc lớn hơn, gò má cùng vành tai hây đỏ, nước mắt lã chã, hai mu bàn tay cọ sát dụi dụi cùng giọng nói chợt vỡ oà:
"Hôm qua em thức khuya ôn bài quá nên sáng nay dậy trễ. Em bị lỡ xe bus và không thể bắt được một cuốc xe ôm nào. Em cảm thấy rất mệt, rất áp lực, không có ai bên cạnh chia sẻ, em thật sự rất tủi thân."
Nghe hết những lời tâm sự lục lọi từ nơi sâu kín nhất của nam sinh khiến Namjoon mủi lòng. Thương cảm gỡ lấy đôi bàn tay chuẩn bị muốn khiến bản thân mình bị thương. Anh ngỡ ngàng bất động một vài giây...
Kim Seokjin?
Anh chẳng còn để tâm mọi thứ xung quanh, thân hình trơ như phỗng nhưng vẫn nói năng lưu loát cùng hành động nhanh nhẹn đề nghị.
"Đi, tôi chở em đến điểm thi. Tôi cũng là giám thị, tiện đường thôi. Em thi ở đâu?"
Nam sinh tuy bất ngờ lắm nhưng cậu vẫn đi theo anh lên xe. Yên vị trên ghế phụ cùng thắt dây an toàn rồi nhận từ anh một chiếc khăn tay bằng lụa thơm mùi hoa bách hợp dịu dịu.
"À, cảm ơn thầy vì tất cả. Em thi ở trường D."
"Trùng hợp rồi cũng là nơi tôi canh thi luôn. Em bám chắc, tôi sẽ tăng tốc đó."
Cả hai im lặng không nói gì cho đến lúc đặt chân đến địa điểm cần tới. Học trò nam xuống xe cúi đầu hơn chín mươi độ cảm ơn rối rít vài lần trước khi vào trong. Nụ cười tươi tắn y hệt em ấy với cặp mắt hoen hồng khiến anh suy nghĩ không thôi.
Giám thị thứ nhất sau khi đọc số báo danh ổn định chỗ ngồi cho các em thì Namjoon bước vào với sấp đề trên tay. Cậu nam sinh bắt gặp anh canh cùng phòng làm cậu đứng lên, lại tiếp tục chào hỏi gập đầu biết ơn anh.
Khi anh phát đề vào bàn cậu, Namjoon liền liếc qua bảng tên của cậu ấy trên giấy thi.
Kim Seokjin.
Quả thật, lúc kiểm tra danh sách đúng là có Kim Seokjin.
Namjoon lặng lẽ trên bàn giáo viên một mực theo dõi cậu ấy tập trung làm bài cao độ, lâu lâu vô tình cả hai sẽ đụng phải ánh nhìn của nhau, sau đó Seokjin liền cười lên đến chói chang.
Thật sự đó là một mối lương duyên trùng hợp đến kỳ lạ mà ông trời đã và đang chữa lành cho anh đấy sao?
Kim Seokjin, nhất định phải thi đậu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top