Chương thứ năm.

Đôi chân chạy mãi theo cái nắm tay của thầy.

Seokjin cứ nhìn lấy điểm kết nối ấy của cả hai mãi, thật lâu. Rồi lại ngước lên Kim Namjoon đến chân tay đều run lẩy bẩy, tim đập thình thịch. Cùng âm thanh kêu gào của các trưởng bối câu lạc bộ ở phía sau cứ mãi hoà tan và biến mất trong không khí.

Vì không muốn bị gây sự chú ý khi đến một nơi đông người nọ. Anh buông tay cậu học trò nhỏ, vô thức như một thói quen vươn ra vuốt ve bên tóc: "Sự nổi tiếng và đa tài cũng khiến em vất vả quá nhỉ? Nhưng không sao đâu vì em là một nhân tố rất cần thiết cho thế giới này đấy!"

"Sự nổi tiếng và đa tài cũng khiến em vất vả quá nhỉ? Nhưng không sao đâu vì em là một nhân tố rất cần thiết cho thế giới này đấy!"

"Sự nổi tiếng và đa tài cũng khiến em vất vả quá nhỉ? Nhưng không sao đâu vì em là một nhân tố rất cần thiết cho thế giới này đấy!"

Câu nói mang tính chất động viên cùng khen ngợ quá đỗi chân thật được mang ra tận sâu đáy lòng của thầy khiến Seokjin chính thức tuyên bố thâm sâu thầm kín:

"Mình bị đổ tuyệt đối mất rồi."

Nó cứ lặp đi lặp lại mãi, len lỏi qua từng nếp nhăn của bề mặt đại não. Sau đó rót thẳng xuống nơi ngực trái chứa đựng trái tim, đi đến mỗi ngóc ngách có các tế bào mạch máu.

Nếu không có Jimin từ đằng xa ới gọi, chắc cậu cũng bị cuốn đi đến nơi nao mà không thoát ra nổi cũng nên!!!!

Giờ mới để ý, khu vực mà hai thầy trò dừng lại vừa vặn chính là phòng tập của câu lạc bộ thể dục dụng cụ.

Cậu bạn Jimin tiến lại gần, Namjoon chắc cũng nên kiếm đường lui.

"Hẹn gặp lại em nha lớp phó!! Sinh hoạt câu lạc bộ thật vui nhé."

Anh bước đi khỏi, nán lại một lúc. Bàn tay Namjoon vẫn còn lưu lại khoảnh khắc mềm mại của làn tóc nâu. Anh cười tủm tỉm, chẳng biết muôn hoa ở đâu cùng nguồn năng lượng dương quang sáng chói bao trùm lấy niềm vui nho nhỏ của cả ngày. Thật là, sao có thể giống Genie con gái anh quá đi, bản năng của một người ba cứ thế trỗi dậy liên tục thôi.

Mà, anh có chắc, chỉ đơn giản là bản năng người ba sao???

*

Jimin ăn vận bộ trang phục ôm sát với chất liệu đàn hồi. Seokjin bật ngón cái, không ngại những lời khen tấm tắc, vì các đường nét cơ thể được thể hiện một cách khéo léo và vô cùng tinh tế. Học sinh ngoài luồng mỗi lần đi ngang qua cánh cửa của đội thể dục dụng cụ đều nán lại ngắm lấy Jimin một chút...

"Đồng phục của câu lạc bộ tuyệt quá! Mình cũng muốn mặc thử ghê."

Jimin lau lau chút mồ hôi bằng bắp tay săn chắc trông khí chất ngời ngời. Đôi mắt mở lớn rồi cười rạng rỡ lên, cứ như phát kiến ra một điều gì mới mẻ lắm! Jimin liền nắm cả hai tay của Seokjin rồi reo hò:

"Nếu muốn mặc nó, hãy tham gia câu lạc bộ của mình!"

Hả? Thật sao? Nhưng mà mình có biết gì đâu?

Lời nói chưa được truy xuất khỏi đầu môi, Seokjin đã được lôi kéo không thương tiếc.

Đến một chiếc đệm cao su nọ. Seokjin được Jimin yêu cầu thể hiện những kỹ năng liên quan mà cậu có. Với con người và tính cách của Seokjin, cậu không thể nào từ chối.

Seokjin chỉ có thể biết được một chút kỹ năng mà cậu từng tập luyện khi tham gia diễn xuất cho các tiết tục kịch sân khấu thời cấp hai. Như nhào lộn vài vòng rồi xoạc chân, động tác ballet kiểu chân uốn cong lên cao và để bàn chân chạm vào đỉnh đầu, hay là một kỹ nghệ cậu học lỏm khi xem film ma - bẻ ngoặt cả thân thể ra sau, rồi bò bằng cả hai chân hai tay như người nhện.

Jimin cực kỳ hài lòng rồi la lớn: "Trưởng bối, chị đã quan sát nãy giờ chứ ạ?"

Do mãi mê biểu diễn mà Seokjin quên mất từ đầu đã có biết bao nhiêu cặp mắt đang ngắm nhìn dồn về phía mình. Cậu thật sự hơi ngại đó. Trưởng bối ngay lập tức ngỏ lời, cùng tất cả mọi người trong câu lạc bộ nở nụ cười thân thiện ra chào đón, có cả Jimin nữa, Seokjin gật đầu: "Dạ vâng!" Dứt khoát và dõng dạc, các thành viên liền vỗ tay, Seokjin vui lắm, thật sự hôm nay là một trong những ngày tuyệt nhất cuộc đời làm học sinh của cậu.

Mà làm sao, thầy Namjoon biết mình tham gia câu lạc bộ này hay vậy nhỉ?

Chắc phải cảm ơn thầy thôi!

Tuy em không giỏi tiếng Anh lắm, nhưng em sẽ cố gắng học môn của thầy thật tốt!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top