Chương thứ mười tám: Jimin - góc nhìn.

Cuộc sống học đường thật ra cũng vui lắm chứ.

Ngoại trừ việc tôi với anh em song sinh của tôi có cùng một người bạn trai. Nghe lạ ha nhưng sự thực là vậy đó.

Mà thôi sau này tính tiếp. Dạo gần đây tôi cứ bị nhìn lớp phó lớp tôi không dời mắt ấy, không phải là vì tôi thích cậu ấy đâu, mà do cậu ấy... kiểu sao ấy nhỉ?

Giống như khoác trên mình một nguồn năng lượng mới cực kỳ tích cực hơn. Hệt tựa khi tình yêu của cậu được đáp trả lại vậy. Gò má Kim Seokjin lúc nào cũng ửng hồng, hay cười e thẹn và có chút làm duyên, với cả ngoại hình cậu ấy trông đầy đặn cùng cuốn hút hơn rất nhiều. Tham gia và chăm chỉ hoạt động câu lạc bộ thể dục dụng cụ kiến cậu ấy trông khoẻ khoắn, có da có thịt nhưng vẫn cực kỳ săn chắc, không có bị dư thừa.

Seokjin là một lớp phó ác quỷ, thật, cường độ hoàn thành bài tập trên mức thượng thừa, xử lý tình huống nhanh gọn, thế nên lúc nào cũng hối chúng tôi giao nộp, thu hẹp deadline để ép các bạn đồng trang vào cái khuôn cậu ấy tự đặt ra.

Nhưng lạ ở chỗ, Seokjin dạo này hiền khô, hiền khủng khiếp. Không còn khăng kháu khó chịu nữa đã thế còn để cho chúng tôi tự do hơn (ở một mức độ nhất định nào đó), nghiễm nhiên tôi biết ơn cái người đang trong mối quan hệ yêu đương với cậu ấy quá trời quá đất.

Bất ngờ kéo theo bất ngờ liên tục xoay tôi như chong chóng. Người yêu của Seokjin lại là người mà tôi đã biết, nói thẳng ra là cực kỳ quen thuộc.

Thầy Namjoon chứ còn ai trồng khoai đất này. Bản thân thầy ấy có một cô con gái giờ đây cả trường đều hay, hẹn hò với cậu nam sinh mới trải qua tuổi mười sáu chưa đầy nửa năm. Cái ánh mắt cả hai trao cho nhau trong giờ ngoại ngữ ấy, có thể qua được ai chứ không qua được Jimin tôi. Ừm, hi vọng không quá nhiều người biết, mà có nhận thức được thì nên im lặng hoặc diếm luôn chẳng hạn, Seokjin là bạn thân tôi, vì quen một thầy giáo khi cậu chưa đủ thành niên đem lại rất nhiều định kiến.

Seokjin trong tiết anh văn như biến hoá thành một bản thể khác, bớt tập trung vào bài giảng và sách vở hơn. Thói quen chống cằm dần trở nên phản xạ có điều kiện. Nhưng sau đó cậu ấy lại giả vờ cúi xuống lẫn chăm chú (lâu lâu vẫn liếc mắt đưa lên ngắm nghía). Thầy Namjoon với giọng đọc trầm ấm bay bổng, hay như đang hát một bài ca trữ tình miên man, sẵn tiện theo dõi lớp, đồng thời đi qua đi lại một vòng.

Nhưng tới bàn của Seokjin thầy nán lại một khoảng không, cái tay thầy hay dùng đút túi ấy liền đặt lên bàn, mò mẫm tới chỗ lớp phó mà cầm nắm, có chút xíu mơn trớn vuốt ve, tất nhiên là cậu ấy hạnh phúc đáp trả bằng cách kéo khoé môi rộng hơn, hai lúm đồng điếu xinh xinh lộ ra cùng viền tai đỏ dần đều. Nó vụng trộm đáng yêu là thế, vậy nên cũng không thể âu yếm lâu được, lúc thầy Namjoon rời khỏi, Seokjin lưu luyến theo bước chân mà quay đầu lại.

Tự nhiên lúc đó trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ. Bảo vệ tình yêu của bản thân mình là nghĩa vụ. Còn bảo vệ tình yêu của Seokjin và thầy, do tôi tuyệt đối tự nguyện....

Cả hai khoác trên mình một tấm áo tàng hình, nghĩa là vẫn thân nhau như thầy trò bình thường thôi chứ chẳng có gì hơn thế cả. Bản thân Jimin tôi cũng bất ngờ vì họ tài tình trong việc che đậy, học sinh ưu tú của một vị giáo viên nào đó thì cũng có gì lạ đâu, cùng sóng đôi trên hành lang đầy rẫy các nam nữ sinh qua lại, Seokjin ôm một cục tài liệu ngoại ngữ, còn thầy Namjoon thì xách cặp táp kế bên, tâm sự đủ điều, về bộ môn Anh văn, về các vấn đề mà một lớp phó phải gặp, về bé Genie, chuyện gia đình thầy hay là chuyện các giáo viên cũng nhiều tình tiết không kém gì giới học trò...

Đang đi thì bắt gặp thầy dạy Mỹ thuật Min Yoongi. Như đã biết trước đây, lớp phó luôn trưng bày thái độ sợ hãi mỗi khi Seokjin đối diện với y.

Thầy Namjoon tinh ý biết được liền để cậu học trò núp sau lưng, Seokjin cảm thấy yên tâm mà thả lỏng hơn, cậu ấy được hơi ấm vô hình bao bọc, còn níu cả vạt áo của thầy bằng cái móng vuốt nhỏ xíu tròn tròn.

Vì Seokjin là bạn thân tôi, nên khi lớp phó tìm được một bến đỗ để có thể bảo vệ cậu ấy, bỗng dưng trong tôi cũng an ổn bằng lòng giao cậu ấy gả đi, khi cậu bên cạnh thầy, một đôi tâm đầu ý hợp như thế khiến tôi thanh thản vô cùng!!

Riết tôi như mẹ của Seokjin vậy ấy nhỉ??

Giải liên trường thể thao sắp tới, bất kỳ bộ môn ngoại khoá nào cũng tích cực luyện tập ngoài giờ. Seokjin cũng chẳng ngoại lệ, đặc biệt với một người nhiều khát khao và tham vọng chiến thắng như cậu ấy.

Lớp phó tập đến tối muộn, cùng với tôi, dù các thành viên khác đã lần lượt ra về. Tôi cũng có việc gấp, chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi đi ra (Khác với bình thường tôi và Seokjin sẽ thay đồ ngay tại câu lạc bộ thể dục dụng cụ và chờ đối phương về cùng).

Chắc có lẽ tôi nên bỏ qua công việc của mình, về trễ một tí cũng có vấn đề chi! Vì sao ư??

Seokjin đang tập một bài thăng bằng, đầu gối quặp vào xà ngang và lơ lửng trồng chuối như thế một lúc lâu. Cậu ấy luôn tự tạo cho mình áp lực để hoàn thiện bản thân hơn, đó là điều tôi rất nể và tinh thần năng nổ đáng để tôi học tập từ lớp phó.

Cửa phòng câu lạc bộ mở ra, thầy Namjoon ở đâu đi vào. Giáo viên ở lại trường sau giờ ra về không hiếm, nhưng trễ thế này có lẽ là ngoại lệ. Thầy đứng đó quan sát, trong vai trò này Seokjin không còn là cậu học trò nhỏ nữa, mà là người yêu của thầy.

Họ nói chuyện với nhau, rôm rả cười đùa. Tôi thì ở một góc khuất canh, tôi không muốn có một bất kỳ ai khác chứng kiến, chẳng nhân vật nào ngoài tôi là đáng tin cả, biết đâu họ sẽ dùng khoảnh khắc riêng tư này để trục lợi, hoặc tệ hơn là muốn tạo sóng gió loạn lạc trong khuôn viên học đường.

Được một lúc thì thầy tiến lại gần, với Seokjin vẫn còn đang treo ngược. Tôi nhớ đến bộ film điện ảnh Người nhện mà Tobey Maguire cùng Kirsten Dunst đóng. Cặp đôi ấy đang tái hiện lại cảnh hôn môi thương hiệu đầy ngoạn mục và nguy hiểm, không kém lãng mạn cùng nóng bỏng khôn nguôi, khiến tôi gần như nhũn tim, đôi chân cũng đứng không vững nữa.

Seokjin có vẻ mất tập trung mà ngã cái oạch, ngồi đè lên thầy Namjoon. Họ nhìn nhau rất lâu, và nụ hôn khác đã diễn ra thêm, lần này lại có chút dông dài lẫn ướt át hơn.

Cái tôi đồng tình là thầy rất biết chừng mực mà không vượt đà quá xa với lớp phó, cũng biết điều để giới hạn cùng danh dự cho cả hai.

Mà cũng kỳ ngộ ghê, có người yêu trẻ đẹp cứ quanh quẩn trước mắt, sức chịu đựng của thầy cũng quá giỏi đi!!

Chẳng bù cho tôi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top