Chương thứ mười sáu.


"Agust D?"

"RM!!"

Namjoon nghe thấy các giáo viên bàn luận rôm rả về nhân viên mới, một thầy trong tổ mỹ thuật có bề ngoài nhỏ nhắn, sang chảnh mà cũng không kém phần đẹp trai, đặc biệt người đó nhìn rất trẻ, làn da rất trắng. Nhưng đặc biệt hơn tất cả là người này lại toả ra một dáng vẻ vô cùng huyền bí.

Bắt gặp gương mặt thân quen biết ngay trên hành lang, cả hai như muốn thét gào vì ngạc nhiên quá đỗi.

Ở truyện chính, Yoongi hay Agust D - từng có vai trò là DJ, nhạc sĩ và nhà sản xuất, kiêm rapper giới underground, cùng với Namjoon - hay RM, bộ đôi một thời mà ai ai cũng muốn một màn battle hay rap diss, nó chuyển đến lớp học của Namjoon khi cả hai còn ngồi trong ghế nhà trường cấp ba. Vai trò chính của Yoongi vẫn là một pháp sư trẻ tuổi tài ba lúc bấy giờ, tuy không thể nhìn thấy người cõi âm nhưng các nghi thức tâm linh lại cực kỳ nằm lòng và xuất chúng. Sau khi giúp đỡ cho dạ quỷ là Seokjin tiền kiếp hay đeo bám Namjoon để hồi sinh đứa con trong bụng chính là bé Genie của hiện tại, Yoongi liền chuyển đi ngay lập tức và biến mất như chưa từng có sự xuất hiện.

Cùng hội ngộ trong một khuôn viên giảng đường, Namjoon tự hỏi có khi nào lại sắp có chuyện gì liên quan đến tử khí xảy ra ở trường hay không? Sự thật đúng như vậy nhưng Yoongi không nói ra thành lời cho anh biết, nó có thể đọc vị được người khác đang nghĩ gì, và tiên tri trước một phần sau này. Vả lại vẫn chưa chắc, vì các đoạn tương lai sâu chuỗi vẫn còn khá mù mờ...

Namjoon chống tay nơi ban công, cúi xuống cười ngẫu hứng:

"Lâu lắm rồi chưa được gọi bằng cái biệt danh cúng cơm đó. Không kịp rap battle thì cả hai lặn mất tăm khỏi underground. Mà nè, sao làm giáo viên không dạy âm nhạc lại dạy mỹ thuật, ngộ he??"

Yoongi hướng về chân trời xa, gió trời lồng lộng mặc sức cho nó thổi bay nếp tóc.

"Thì cũng như cậu chuyển hướng thôi, sức mạnh âm khí trong tôi bị tăng quá mức, nên không thể tập trung viết nhạc, tôi đã có một quãng thời gian khó khăn để tái hoà nhịp lại cuộc sống! Mà còn cậu thì sao, chính cậu từng khẳng định âm nhạc là đam mê lớn nhất, nhưng hoá ra lại đi dạy học?"

Bọn họ từng không ưa nhau mấy, không chỉ đố kị trong giới, mà còn vì liên quan đến Kim Seokjin tiền kiếp, khi Namjoon hết lòng giúp đỡ còn Yoongi cứ tìm cách tách cả hai ra.

"Lý do bởi vì Seokjin em ấy mang đến cho tôi một nỗi ám ảnh lớn về mái trường, tôi không thể nào ngồi yên được nếu như có bất kỳ một học sinh nào khác sau em ấy bị bạo hành, dù bất kỳ ai đi chăng nữa. Và tôi từng viết bài hát lời tiếng Anh, dĩ nhiên dạy ngoại ngữ. Chẳng như cậu, lại đi làm trái nghề."

Giáo viên dạy mỹ thuật thực chất cũng tay trái, cái quan trọng không phải điều đó, mà là một sự kiện sắp tới...

"Mà nè R... à đâu Namjoon, chắc tôi phải tập làm quen lâu đấy, để gọi cho đúng. Nếu cậu đi dạy, không làm producer nữa, vậy mấy bộ loa, dàn chỉnh sửa giai điệu và nhạc cụ còn không?"

"Nuôi con, cần không gian êm ấm, không ồn ào náo nhiệt. Nên tôi đem đi từ thiện, cho một công ty sản xuất âm nhạc rồi! Tên gì ấy nhỉ? A!! Là Jinhit ent."

Yoongi đập vai anh liên tục, mắt mở to chỉ chỉ vào một điểm vô hình trong không khí:

"Tôi, tôi cũng đi từ thiện dàn loa nhạc cụ cho công ty ấy đó!"

Lại một điểm trùng hợp đến bất ngờ, tự nhiên khi không đoạn tán gẫu hội thoại lại chuyển hướng, chỉa mũi vào cái nơi mà cả hai đem đồ đi cho:

"Không biết cậu thấy thế nào chứ! Chắc là do tôi quá yêu thương Kim Seokjin mà đi đâu cũng nhìn ra em ấy, ngay cả chủ tịch công ty Jinhit cũng vậy!"

"Chắc cậu nhìn nhầm thôi!" - Yoongi thanh minh thanh nga.

"Mà sao tay lại bị gãy vậy nè, Namjoon?"
.
.
.
.

Seokjin vận chiếc chemise chất vải ren mỏng được đóng sơ vin gọn gàng (nhưng vẫn che đậy được những điều cần che), tâm điểm là cổ áo peterpan đính đá pha lê lấp lánh, quần kaki ôm với đôi giày tây trắng mũi nhọn đồng màu cả bộ. Và kiểu tóc vuốt hết ra sau lộ vầng trán xán lạn, đính kèm một chút kim tuyến ở đuôi mắt khiến cậu trông không khác gì một chàng hoàng tử kẹo ngọt đánh yêu, Namjoon đã nhận xét như thế, khi Seokjin xoay một vòng trước mặt cho anh chiêm ngưỡng.

Soobin lái xe đến đúng bảy giờ tối, vì không muốn cho nhiều người trong trường biết chuyện Seokjin ở nhà thầy tiện trả ơn săn sóc, nên Namjoon không ra khỏi cổng tiễn cậu bé.

Quào, là Ducati sao? Quả là con trai hiệu trưởng, mô tô phân khối lớn thật ngầu, thật xịn. Seokjin thầm cảm thán...

Y thể hiện bản chất quý ông, cởi veston và quàng lên hậu bối, vì sợ Seokjin đi đường tốc độ cao sẽ nhiễm gió mà lạnh. Trong lúc Soobin cài mũ bảo hiểm cho cậu, anh có bảo rằng:

"Vì nhà anh gần trường, nên anh thường hay đi bộ chứ không lái xe, màu mè bày vẽ làm gì người khác lại bảo anh khoe của, chán mồm miệng thiên hạ lắm em ạ!"

-------

Soobin chìa tay ra lịch lãm, Seokjin đắn đo một lúc cũng bằng lòng cầm lấy thật nhẹ nhàng bước vào đại sảnh. Hội trường to bự trang trí thật đẹp với các chùm đèn phong cách hoàng gia Anh, các tác phẩm nghệ thuật treo tường, dây ruy băng lụa giăng kín không gian, sắm cả thảm đỏ, công nhận chỉ là một sự kiện cho học sinh giao lưu, thư giãn sau giờ học, mà thầy hiệu trưởng lại chịu chi và đầu tư đến thế, ba anh Soobin quả thực vô cùng tâm lý.

Bài nhạc Once Upon a Dream được chỉ điểm mở màn. Soobin ôm eo cậu, trong khi một tay Seokjin đặt lên vai y, tay còn lại cả hai chỉ dừng ở mức nắm nhẹ. Đôi đồng tử của chàng tiền bối Soobin xoáy sâu vào đối phương, mang bao nhiêu vẻ chân tình, Seokjin căn bản chỉ đáp lại ánh mắt ấy, ngoài ra không biểu lộ tâm tư gì khác, chỉ tập trung chuyển động theo từng bước nhảy.

Xoay Seokjin một đường, hương thơm từ cậu lan toả thật dịu dàng, rồi sau đó kết thúc trong vòng tay y, hơi ngả về sau và Soobin giữ chặt lấy tấm lưng mềm mại, quả nhiên lúc này Seokjin đã né tránh đi đoạn tình cảm được Soobin tiết lộ một ít trước đó, cậu đứng dậy, chỉnh đốn tư thế rồi nói với Soobin rằng muốn được ra ngoài hít thở, cậu không quen với không khí đông người.

Đi qua ba người bạn thân mà cậu không hay biết, Taehyung, Jimin cùng Jungkook tính kêu lại nhưng căn phòng ồn ào này làm Seokjin không thể nghe thấy gì, Soobin phía sau lập tức chậm rãi đi cùng hướng. Bộ ba nhún vai, thôi thì chuyện riêng để lớp phó tự giải quyết.

Lý do đông người chỉ là thứ yếu, cái chính yếu là Namjoon đang ở nhà một mình, cậu sợ anh cô đơn, Genie đã đi theo bà nội, một bữa tiệc sinh nhật bạn của bác Moonhee.

Soobin đuổi theo, ngồi xuống bên cạnh Seokjin. Viễn cảnh ngoài trời cũng thật đẹp, màn đêm hiu quạnh bỗng dưng sáng bừng, nhờ có cái đài phun nước chạy nhạc và đèn, lung linh huyền ảo.

"Em xin lỗi tiền bối nhưng em có thể về sớm không ạ?"

Y không biểu lộ gì mấy, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn có chút rười rượi của nỗi buồn man mác không danh xưng:

"Được! Nhưng chúng ta đã lỡ đến đây rồi, thì ở lại một chút nữa, anh sẽ chở em về sớm hơn giờ giấc kết thúc của vũ hội."

Gật đầu cảm ơn y xong, hai vị nam thiếu niên cứ ngồi sóng vai không nói một lời, nếu có điểm chung thì hẳn là cả hai đang cùng hướng về xa xăm vô định nào đó, hoặc đang nghĩ về một cái gì mà chỉ bản thân hiểu rõ nhất.

Soobin cảm thấy ổn một chút liền đứng dậy. Không may vấp trúng một vật thể nho nhỏ cứng rắn dưới đất, liền vồ ếch mà ngã nhào vào Seokjin.

Soobin lợi dụng điều đó để siết chặt cái ôm với người con trai trong lồng ngực mình hơn nữa. Y cố gắng lưu trữ hết tất cả những hạt lưu hương thơm từ cậu còn vươn trên vải áo.

"Anh xin lỗi, mình đi về thôi em!"

-------

Seokjin dậm chân nhẹ như loài mèo, mở cửa nhà ra thì tối thui, duy chỉ có nhà bếp vẫn sáng đèn.

Namjoon bận bồ đồ ngủ màu lam, tóc xù bung, tay phải không bị thương chấm bài kiểm tra, trong không gian lặng như tờ chỉ có tiếng bút roẹt roẹt tạo nên tiếng vang.

Hiếm có cơ hội thấy được dáng vẻ người thương trong trang phục thường ngày giản dị, có một chút xuề xoà nhưng rất đỗi chân thật và quý giá biết bao.

Mùi thơm dịu dàng vờn quanh đầu mũi, hai cánh tay trắng mềm non nớt với vải voan mỏng cạ vào da thịt anh trơn nhẵn, chiếc cằm tinh tế đặt lên vai còn mái tóc nâu đen nơi cậu lả lướt trên cần cổ người thầy.

Một chiếc ôm từ đằng sau không quá bất ngờ nhưng Namjoon không hề ghét bỏ nó, bằng cánh nắm cánh tay Seokjin mà vỗ vỗ nhẹ. Cậu lên một chút kế hoạch trên đường về nhà, nếu hôm nay bất thành thì sẽ không có những ngày sau.

"Thầy ơi, một mình ở nhà, không có em phụ giúp, bé Genie với bác lại ra ngoài nữa..."

"Không sao, em cứ làm mọi điều em muốn thôi. Thầy cũng áy náy lắm chứ, cứ trói buộc em hoài, mà em năn nỉ quá thầy lại không từ chối được!"

Bóng đèn thuỷ tinh thể loé sáng cái póc, Seokjin nghĩ ra trò hay ho:

"Thầy, khiêu vũ với em một bài đi ạ!"

Thiết bị di động kết nối với TV. Vẫn là Once Upon a Dream ấy. Chỉ khác là không phải Công chúa Aurora và hoàng tử Phillip, hai nhân vật sánh đôi được thay thế bởi hoàng tử kẹo ngọt Kim Seokjin và người thầy của cậu ấy.

Namjoon cho phép Seokjin được dẫm lên chân anh, tay trái có chút khó khăn khi ôm cậu ấy, cái khó ló cái khôn, khoảng cách bị thu hẹp gần sát, đến nỗi ngực cả hai dính lại, nghe rõ mồn một nhịp đập con tim của đối phương. Cậu nắm lấy eo anh, còn đôi bàn tay thì đan lại vừa khít.

Những bước nhảy vụng về đến từ hai phía nhưng lại vô cùng ấm áp, cảm xúc an toàn lẫn được bảo vệ, yêu thương và trân trọng bủa vây trọn vẹn.

"Thầy ơi, Valentine hạnh phúc ạ!"

Nếu Seokjin không nhắc chắc anh sẽ quên mất thôi. Suốt mười bảy năm vật vã sống trên đời, chưa có một mảnh tình vắt vai, bỗng một hôm Seokjin mắt tro của tiền kiếp chủ động gặp anh và đồng thời là tình đầu từ đặng ấy. Nhưng hạnh phúc chỉ vỏn vẹn vài tháng thì cả hai lại chia xa tưởng chừng như mãi mãi. Namjoon chăm chút, toàn tâm toàn ý cho bé gái Genie con anh, điều đó làm anh chẳng còn hứng thú với tình yêu đôi lứa nữa. Rồi tự nhiên cái duyên tìm về, Kim Seokjin thiên thần mắt nâu xuất hiện, lấp đầy và chữa lành tất cả những khoảng trống tưởng chừng sẽ như vầy đến khi anh lìa đời...

Seokjin không khiêu vũ nữa mà chính thức ôm anh, đang tuổi ăn tuổi lớn nên cậu vẫn còn thấp hơn anh nhiều, tai vẫn ngang bằng mà áp vào lồng ngực nang nở của người kia mà đỏ bừng đôi tai. Namjoon có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng rất nhanh dùng bên tay lành lặn đáp trả lấy.

"Thầy ơi!"

Giọng nói trong trẻo có phần thổn thức, và khúc ca du dương vẫn còn vang vọng trong căn nhà. Rồi cậu ngước mặt lên nhìn anh, cả hai chẳng có gì giống nhau, kiếm ra được một điểm chung là rất khó nhưng không hẳn là vô phương.

Vì tâm tình thể hiện trong đáy mắt, trao cho đối phương là thật, là y hệt...

"Có lẽ người đời sẽ dị nghị, và em thì còn chưa đủ tuổi nữa... thế nhưng... thế nhưng..."

"EM YÊU THẦY NAMJOON."

Nói ra được rồi!

"Thầy làm người yêu em nhé?"

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top